Chương 7

Xe cô Linh San dừng trước một căn biệt thự thuộc dạng xa hoa nhất thành phố. Mặc dù không đam mê thiết kế kiến trúc nhưng tôi rất thích những ngôi nhà có kiến trúc lạ mắt và đây là một trong số ít nơi mà mỗi lần đi ngang qua tôi dừng lại để ngắm nghía. Ngôi biệt thự kiểu Âu rộng tầm 200 mét vuông được xây màu trắng hòa nhã, sân vườn thì được bao phủ bởi màu cỏ xanh mướt điểm xuyến ít sắc trắng của hoa cúc dại. Nhìn bên phải có xích đu trắng mới tinh, nhìn bên trái có hòn non bộ bạc tỷ, tất cả tạo nên một kiến trúc thật đẹp mắt, quả đúng là nơi quá thích hợp để về sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Cô Linh San dẫn chúng tôi băng qua khoảng sân rộng tiến vào trong nhà. Chào đón chúng tôi là một người đàn bà già có nụ cười phúc hậu:

- Ồ, bà chủ đã về ạ.

- Hai thằng con tôi đã về hết chưa?

- Dạ thưa bà, hai cậu chủ đang ở trên lầu.

- Đang ở trên lầu mà cũng không biết xuống phụ bà một tay, đúng là lười nhác.

Đoạn này giọng cô lên tông cao vυ"t làm tôi và anh hai giật nảy người:

- Thằng Minh, thằng Nguyên đâu rồi!!!

- Dạ!

- Mang cái dạ xuống đây nhanh lên!

Sáu cái cẳng chân xuất hiện ở chiếc cầu thang gỗ: là anh em Hải Minh và một cô gái vừa lạ vừa quen. Cô ấy đang nói cười với cả hai anh em, vẫn bộ váy hồng điệu đà đó. Ngay khi chiếc váy thương hiệu đó đập vào mắt tôi đã nhận ra ngay đó chính là cô gái hôm nọ ở sân bay.

Cô San vừa thấy cô gái ấy liền nở một nụ cười rất tươi:

- Ủa Khả Như? Cháu lên lúc nào đó?

Hóa ra cô ấy tên là Khả Như. Ừm, cái tên khá hay đó.

Khả Như cúi người rất lễ phép:

- Dạ thưa cô, Hải Minh bảo cháu qua chơi ạ.

Cô San vui vẻ:

- Ừ được đó, hai đứa đi chơi với nhau nhiều vào cho khắng khít tình cảm.

Khả Như gãi gãi tai trông có vẻ ngại ngùng lắm. Lúc này Hải Minh và Khôi Nguyên đã xuống đến nơi. Khôi Nguyên khi thấy tôi thì không có phản ứng gì nhưng tên Hải Minh thì lại ré lên như heo chọc tiết:

- Cậu… cậu… - Bỗng cậu ta bày ra vẻ mặt đầy bức xúc mà quay sang mẹ - Mẹ nhặt con bé này ở đâu về đấy?

Mẹ hắn ta trợn mắt:

- Nhặt là nhặt thế quái nào? Đây là lớp trưởng lớp con đấy! Đều là quen biết với nhau cả thì con nên chào hỏi đàng hoàng tí đi chứ!

- Hứ, Ai mà thèm quen biết cô ta chứ! Nhìn dơ dơ bẩn bẩn ghê chết đi được!

Đúng là tên Hải Minh này không đáng ưa ở điểm nào. Sau khi bức xúc một hồi dài về sự có mặt không báo trước của tôi hắn ta bỏ một mạch lên lầu, không quên kèm cho tôi một cái lừ mắt muốn rợn cả gáy. Cô San thì cũng lên lầu với con trai với cái đầu bốc khói, miệng liên tục hét:

- Hải Minh, con ăn nói kiểu gì đó? Đứng lại ngay cho mẹ!

Khả Hân nhìn theo hai mẹ con đến tận khi cái bóng cũng không thấy được nữa mới quay sang tôi cười:

- À xin lỗi bạn nhé, Hải Minh nói vậy chứ hoàn toàn không có ý gì đâu. Vì mình chơi lâu với bạn ấy nên mình rõ.

- Mình biết (biết chết liền).

- Mình nhận ra cậu rồi. Cậu có phải là cô gái cầm nhầm túi của Khôi Nguyên ở sân bay hôm nọ không?

- Ừ là mình đây.

- Chào cậu, mình là Phạm Khả Như, là thanh mai trúc mã của Minh với Nguyên. Nghe cô San nói bạn là lớp trưởng lớp hai người họ?

- À ừ.

- Cậu giới thiệu chút đi. Nãy giờ cậu ít nói quá rồi đó.

Giọng Khả Như có chút gì đó trách móc làm tôi sượng trân:

- À xin lỗi cậu, trước giờ mình không nói chuyện được nhiều với bạn mới quen. Mình là Lâm Vy, là lớp trưởng nơi mà hai trúc mã nhà bạn đang đóng đô – Rồi tôi chỉ vào anh hai – Đây là Việt An, anh trai mình.

- Ra là vậy, chào Lâm Vy, chào anh. Lâm Vy nè, anh cậu đẹp trai thật đó nha!

Tôi đứng đó cười cười. Gì chứ nếu khen tôi thì đó mới là chuyện lạ chứ khen anh tôi thì xin lỗi, tôi nghe mấy con cùng lớp khen muốn rách cả màn nhĩ rồi.

Việt An bên cạnh tự nhiên vọt miệng trả lời thay:

- Cảm ơn em, anh thấy em không những xinh xắn mà mắt thẩm mĩ cũng hơn người nữa đó.

Tôi thúc nhẹ cùi chỏ vào hông ông anh. Kiểu tự luyến này ở nhà mẹ và tôi đã quá quen rồi nhưng đây là nhà người lạ đó anh ơi, tém tém lại chút giùm đi!

Khả Như cười:

- Em đùa anh làm gì. Anh đẹp trai theo kiểu menly ấy, kiểu con trai nam tính vậy tụi em thích lắm.

- Con gái tụi em thích nhưng mà em có thích không?

Tôi sửng sốt nhìn ông anh quý hóa. Tuy rằng mọi người đều công nhận anh trai tôi rất đẹp trai (đương nhiên ổng cũng tự mình công nhận điều đó) nhưng anh chỉ tự luyến với người nhà thôi chứ bên ngoài anh tôi khá ít nói và trầm tính, với con gái thì càng không muốn tiếp xúc dây dưa. Không kể đến quãng thời gian xa nhau thì chưa bao giờ tôi thấy anh niềm nở với một cô gái mới quen như thế này, thật đáng để suy ngẫm. Quàu, không lẽ anh ý trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết thật rồi sao?

Khả Như cũng khá bất ngờ trước thái độ công khai tán tỉnh của ông anh tôi. Cô bé trân trân nhìn anh một lúc rồi nói như thể mình mắc nợ ổng vậy:

- Em có người mình thích rồi ạ. Nếu không có sự xuất hiện của anh ấy chắc chắn em sẽ thích anh.

Anh tôi tỉnh bơ, thái độ lúc này đã ngoắt lia 180 độ:



- Anh cũng có người mình thích rồi, nếu không chắc chắn anh cũng sẽ không thích em.

Ô hay? Thế này là dư lào?

- Ơ anh hai ơi…

Tôi mới kịp thét lên một tiếng thì anh đã mất dạng ở sân trước. Quá kinh ngạc trước màn bẻ lái muốn vỡ đầu vừa rồi tôi toan chạy theo định hỏi anh cho ra lẽ vì sao lại có thái độ kì cục như vậy thì gương mặt bàng hoàng đến bẽ bàng của Khả Hân đã níu chân tôi. Cô bé đứng yên như tượng, mắt mở to, miệng hơi há như không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mặt. Một lúc sau một hàng nước mắt dài chảy ra từ khóe mắt Khả Như. Chúng nhỏ một tiếng “tách” lên sàn nhà rồi tan ra, cứ như đó không phải tiếng rơi của nước mà là tiếng rơi vỡ của trái tim cô ấy. Nhìn thật đau lòng làm sao.

Khả Như nhìn xuống sàn, miệng lắp bắp như tụng kinh:

- Tại sao vậy? Đây là lần đầu tiên có người đối xử với mình như vậy. Tại sao, tại sao, tại sao…

Càng thương Khả Như bao nhiêu đâm ra tôi lại giận anh hai bấy nhiêu. Não chậm phát triển như tôi nhìn cũng biết cô gái này là con gái cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã được chiều chuộng, được ở lầu sang phú quý từ nhỏ không nghe một lời mất lòng. Đây có lẽ là lí do chính mà cô ấy bị những lời đâm thọt của anh tôi làm cho tổn thương. Anh tôi bị làm sao vậy nhỉ? Việt An tôi quen ba năm trước không phải là con người như thế. Có thể ăn đồ uống Mỹ nhiều quá nên anh ấy nhiễm luôn tính thẳng thắn của người Mỹ, nghĩ cái gì là nói toạc luôn ra mồm, không quan tâm người khác có bị tổn thương hay không?

Tôi đặt tay lên vai Khả Như, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để an ủi cô ấy:

- Bạn… bạn ơi, Mong bạn đừng trách anh mình nhé! Ông này khổ nỗi có cái tật là hễ thấy gái xinh là lại ăn nói xàm xàm vậy để gây ấn tượng với người ta mà quái một cái là ổng xàm không đúng nơi đúng chỗ gì hết nên cứ bị họ rượt đánh hoài à. Mình khuyên ổng bỏ hoài rồi nhưng bạn biết mà, thói quen với bản chất khó sửa lắm.

Tôi nói mà nghe mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Việt An nửa nạc nửa mỡ tôi kể ở trên là Việt An nào đó chứ không phải anh trai tôi. Anh trai tôi vốn chính trực thẳng thắn ít lời nhưng sống cùng anh lâu nay tôi chưa bao giờ thấy anh nói toạc ra là mình không thích ai đó trước mặt người ấy, đặc biệt là một cô gái. Việc anh tôi không ưa gì bản mặt Khả Như chắc chắn là thật nhưng tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao nên tạm thời cứ… bôi bác ông anh để xoa dịu cô ấy trước đã (mong anh trai thứ lỗi, em gái anh IQ thấp, không thể nghĩ được cách gì hay hơn!). Chiêu thức này coi bộ đã phát huy tác dụng, Khả Như vẫn im lặng nhưng đã không còn khóc nữa. Tôi mừng rơn nên càng được thế đon đả ngả ngớn:

- Mình nói thật đó, mong bạn bỏ qua cho anh mình nhé!

Khả Như phì cười nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy đã tươi vui trở lại:

- Cảm ơn cậu. Cậu đừng lo nhé, mình không còn giận anh cậu nữa đâu.

Nhìn nụ cười dễ mến của Khả Như bất giác tôi có cảm tình với cô bé này ghê. Người ta vừa sắc nước hương trời vừa dịu dàng nữ tính vậy chứ đâu phải mấy ông thần mặt mũi bặm trợn xăm trổ đầy người hay dân đi exciter kiểu “côn tay xé gió con chó mất tiêu” đâu, thật không hiểu trong đầu Việt An nghĩ cái gì nữa. Tôi nhìn liếc qua cửa sổ hướng ra ngoài sân thì thấy anh đang chăm chú nhìn đống cá đang tung tăng trong hòn non bộ, nét mặt mờ đυ.c dưới ô cửa đầy bụi.

Cô Linh San cùng hai đứa con đang bước xuống cầu thang. Tôi có liếc sơ qua bọn họ, vẫn là một Hải Minh đầy khó chịu còn em trai cậu ta cứ cắm mặt nhìn xuống đất. Chắc Khôi Nguyên đang đếm bậc cầu thang hoặc cậu ta sợ nếu rời mắt khỏi cái cầu thang đó thì sẽ bị lộn cổ thẳng xuống dưới. Không nên thắc mắc quá nhiều, chắc tên này quá khứ từng bị té lầu nên mới sinh ra ám ảnh đó mà.

- Ồ cô có nhìn lầm không nhỉ? – Cô San mỉm cười – Hai đứa có quen nhau từ trước không mà sao nhìn thân thiết thế này?

Khả Như vòng tay ôm tôi, đầu cô ấy dựa vào vai tôi rất tự nhiên:

- Ôi cô ơi, không hiểu sao mới gặp Lâm Vy thôi mà cháu thấy quý bạn ấy ghê ý! Cứ như cảm giác được gặp người nhà vậy!

Cô San dùng cả hai tay véo nhẹ hai bên má cô ấy, vẻ mặt rất vui vẻ:

- Này này cháu bớt đáng yêu một chút được không? Cứ thế này làm sao cô đợi đến ngày cháu đủ 18 để làm con gái cô đây!

À, hóa ra Khả Như là con dâu tương lai của cô San. Trong đầu tôi hiện ra những thắc mắc về tấm hình nền bí ẩn ở sân bay hôm nọ. Căn cứ theo bức ảnh thì có thể Khả Như là vợ tương lai của Hải Minh vì tóc chàng trai trong hình có màu vàng. Nhưng nếu vậy thì tại sao tấm hình ấy lại là hình nền của Khôi Nguyên chứ không phải anh trai cậu ta?

Màu tóc… màu tóc! Đúng rồi! Cái rắc rối chính là ở màu tóc! Ái chà chà, đã biết được đến đây thì không tìm hiểu tiếp chắc chắn bữa này tôi sẽ ăn không ngon mất. Lúc đầu tôi định hỏi thẳng cô San luôn nhưng may mà tôi kìm lại được. Hỏi người ta làm gì, vồn vã quá không chừng lại mất lịch sự mà có khi bằng chứng lại hiện hữu đâu đó trong nhà cũng nên.

Thế là sau khi ngẫm nghĩ một hồi đâu ra đấy tôi bắt đầu dùng mắt quét quanh căn nhà. Rất nhanh chóng ánh mắt tôi dừng lại trước một bức tường biệt lập trong gia đình. Bức tường ấy treo đầy ảnh, có những ảnh xưa từ thời ông bà và cũng có những tấm ảnh gia đình nhưng vẩy đầy bụi, coi bộ từ lâu gia đình đã không chú trọng lau dọn nơi này lắm. Liếc qua từng bức ảnh tôi chợt nhận ra một điều khá sốc, có lẽ nào…?

- Cô… cô ơi!

Cô Linh San lúc này đang loay hoay trong bếp cùng bà giúp việc.

- Cô đây Lâm Vy?

Tôi lắp bắp chỉ vào bức ảnh một người đàn ông… tóc vàng treo trên tường:

- Cô ơi… Người này… là bố bạn Minh ạ?

- Ừ, bố hai đứa nó đó. Ông ấy mất vì tai nạn máy bay cách đây mười năm rồi. – Cô San rửa tay cho sạch sẽ rồi tiến lại chỗ tôi - Cô chưa nói cho cháu nhỉ? Cả tóc thằng Minh và thằng Nguyên đều mang màu vàng di truyền từ bố nó đó. Nghĩ lại thấy tức cười ghê, ngày xưa mấy người mới quen suốt ngày quở cô tại sao cho mấy đứa nhỏ nhuộm tóc sớm thế làm cô phải giải thích hết hơi, hai thằng con nhà cô cũng bị thầy cô trên trường nói suốt. Thằng Nguyên thì tính lầm lì, không thích bị chú ý quá nhiều nên nó đi nhuộm lại màu đen truyền thống chứ thằng Minh thì bướng lắm, nó nói màu tóc vàng đó là bố nó để lại, là cá tính của nó thì tại sao phải bắt nó nhuộm. Cô cũng kệ nó luôn với lại cũng tốt, nhuộm vậy dễ phân biệt được hai đứa chứ cô là người nhà nhiều lúc cũng lầm thì huống gì người ngoài.

Khoan khoan… từ từ đã! Chuyện này hơi phức tạp rồi đấy!

Tức là chàng trai tóc vàng trong tấm hình đó có thể là Khôi Nguyên chứ không phải anh trai cậu ta? Cậu ta đã chụp tấm ảnh đó với Khả Hân lúc chưa nhuộm tóc sao?



- Ái chà chà, Lâm Vy phải không nhỉ? Nhìn cậu im im hiền hiền vậy mà cũng khoái tọc mạch chuyện nhà người khác nhỉ?

Quắc? Đứa nào dám nói xấu bổn cô nương đấy? Theo quán tính tôi nhìn về sau thì sắp té ngửa khi tên Hải Minh không biết chui từ đâu ra mà đã án ngữ ngay sau lưng tôi. Chỉ là đứng đằng sau thôi còn đỡ chứ đằng này hắn ta đứng sát rạt, sát đến nỗi khi quay ngược ra sau mặt tôi đập thẳng vào ngực hắn. Ôi chu choa mạ ơi không ngờ xương ngực con trai lại cứng như đá vậy, sống mũi tôi sắp gãy làm đôi luôn rồi!

- Cậu bị điên hả? Thân thiết quái gì mà đứng sát rạt người ta vậy?

- Cậu điên mới đúng! – Cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu không giấu diếm – Tại sao lại đến đây ám nhà người ta làm gì?

- Ám ám cái đầu nhà cậu! – Tôi bắt đầu bực bội rồi nhé – Chính mẹ cậu mời chúng tôi tới chứ tự nhiên không không tôi tới nhà cậu làm gì, bị điên à?

- Mẹ tôi mời cậu tới? Không thể nào.

Cậu ta cười mỉa vào mặt tôi, bộ dạng rõ vẻ khinh thường người khác:

- Như cậu thấy đấy, nhà chúng tôi thuộc tầng lớp thượng lưu còn nhà cậu thì… - Cậu ta lấy tay làm dấu like úp ngược – Vậy thì làm thế nào mẹ tôi quen cậu được? Cậu tiếp cận mẹ tôi nhằm mục đích gì?

Ái chà chà! Muốn khiêu chiến chứ gì? Được thôi, là do cậu bắt đầu trước đấy nhé!

Tôi nhìn quanh quất một lúc rồi tát cậu ta một cái thật mạnh.

Cái tát của tôi coi bộ làm Hải Minh rất bất ngờ. Quả đúng như tôi nghĩ, phản ứng đầu tiên của cậu ta sau khi ăn tát không phải là hỏi tội tôi mà là đảo mắt nhìn quanh, động tác y hệt tôi hồi nãy. Sau đó mắt cậu ta mới bắt đầu đỏ lên vì tức, miệng lắp bắp:

- Cậu… cậu…!

Tôi thản nhiên:

- Yên tâm, tôi đã rất nhân từ khi lựa lúc không có ai xung quanh mới cho cậu ăn tát để cái thói sĩ diện hão của cậu không bị tổn thương rồi. Nhưng coi bộ tôi đã lỡ tát hơi mạnh, lỡ làm cơ quan trong vòm miệng cậu có trục trặc nhẹ nhỉ? Thôi thì đằng nào tạm thời bây giờ cậu vẫn chưa thể nói được thì lượt này nhường tôi nói cho nhé!

Mặc kệ vẻ mặt thảng thốt của Hải Minh, tôi từ từ tiến về phía cậu ta với bộ dạng một kẻ sắp gϊếŧ người. Tôi tiến một bước thì cậu ta lại lùi một bước mà không dám chống trả gì cả, đúng chuẩn giang hồ mõm. Cứ thế chúng tôi tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi cậu ta không còn chỗ để lùi nữa. Khi tay chạm vào bức tường trắng lạnh toát Hải Minh mới lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra:

- Cậu… cậu tính gϊếŧ tôi sao?



- Gϊếŧ cậu?

Tôi kéo một cái ghế gỗ rất gần chỗ Hải Minh đang dựa rồi ngồi lên thanh vịn của nó. Thật vừa vặn làm sao, tôi bây giờ cao hơn cậu ta đúng một cái đầu. Lợi dụng ưu thế chiều cao bây giờ tôi siết mạnh cằm cậu ta hếch lên trên. Cái tư thế này tôi công nhận nó hơi… gợϊ ȶìиᏂ nhưng có còn cách nào khác đâu? Bất chấp cái thế kì cục nhưng với sự chênh lệch chiều cao bây giờ thì tư thế này quá hoàn hảo, vừa thể hiện thế trên cơ quyền lực vừa có thể bắt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của tôi. Đúng là một công đôi việc.

- Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà phải làm tôi bẩn tay? Còn nữa, cậu nói nhà cậu là giới thượng lưu? Đúng, tôi công nhận. Nhưng người mời chúng tôi về đây là mẹ cậu, là người làm ra toàn bộ cơ ngơi này chứ không phải cậu, một kẻ còn ăn bám và chưa làm ra một đồng nào để giúp gia đình. Về mặt này thì cơ bản cậu cũng chỉ như tôi vậy thì lấy cớ gì mà cậu dám xúc phạm nhà tôi? Cậu xúc phạm nhà tôi tức là xúc phạm cả tôi, cả anh trai và mẹ tôi, là xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi, là đυ.ng chạm đến thứ tôi yêu nhất trên đời. Đừng tưởng vì được thừa hưởng cái mác thiếu gia là tưởng mình trên thiên hạ. À mà còn nữa, đừng trách tôi vì cái tát này. Tôi biết cô Linh San đi làm tối ngày nên không có thời gian dạy dỗ cậu, bà giúp việc thì lại có vẻ cũng quá nhu nhược, chắc vì vậy cậu mới được nước làm tới, tưởng mình là cái rốn vũ trụ. Người nhà không dạy nổi cậu, tôi cũng biết trên tư cách mình là bạn cậu nên tất nhiên cũng không có quyền. Nhưng đứng trên danh nghĩa là bạn cậu tôi cảnh cáo này: nếu sau này cậu vẫn giữ mãi cái thái độ khinh bạc, coi thường người khác vậy thì thứ cậu nhận không chỉ là một cái tát thôi đâu!

- Cậu… cậu dám…

- Mấy đứa đâu cả rồi? Mấy đứa ơi!

Giọng cô Linh San vọng ra từ trong bếp cắt ngang cuộc nói chuyện đầy tình thương mến của chúng tôi. Dù sao cũng nói hết những gì cần nói, tôi thỏa mãn buông Hải Minh ra rồi hướng thẳng ra bếp, đầu không ngoái lại một cái.

- Dạ con đây cô ơi!

- Lâm Vy hả cháu? Nãy giờ cô không thấy Việt An đâu hết, cháu mau gọi anh cháu vào ăn cơm đi.

- Dạ vâng thưa cô.

Lúc này Hải Minh mới lếch thếch từ sau bước tới, mặt cắt không còn giọt máu.

- Thằng quỷ này ở đâu nãy giờ thế? Mau kêu cả thằng Nguyên lại đây phụ mẹ dọn bàn ăn đi!

- Sao mẹ không bắt Lâm Vy dọn mà cứ sai tụi con hoài vậy?

Ô hay tên này hài hước quá nhỉ? Tự nhiên đang nói chuyện với mẹ mà lôi bổn cô nương vào làm gì?

- Lâm Vy là khách nhà mình mà con ăn nói kiểu gì đấy?

Đến đây cô San buông đũa và dùng ánh mắt đầy tính răn đe nhìn con trai:

- Mà sao cả Khả Hân và Lâm Vy cùng là khách nhà mình mà sao con đối đãi với người ta khác biệt quá vậy? Lúc Khả Như tới thì con ra dáng người chồng mẫu mực cứ giành hết việc này việc nọ để làm, còn với Lâm Vy thì từ nãy giờ con liên tục tỏ thái độ khó chịu cáu gắt với con bé. Nó đã làm gì con chưa?

Hải Minh nhăn nhó:

- Sao mẹ lại có thể so sánh mặt trăng hột gạo với nhau được? Khả Như đâu phải người ngoài! Suy cho cùng thì đằng nào sau này con bé cũng chẳng làm con gái mẹ, đúng không? Còn con bé Lâm Vy gì gì đó suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã. Cho dù nó có là lớp trưởng của con đi nữa thì hết ba năm cũng là kiểu bạn sau tốt nghiệp không bao giờ liên lạc, mẹ để tâm đến nó làm gì?

Nghe giọng điệu cay cú này dám cá là cậu ta chưa hết thù hằn tôi về chuyện hồi này. Tưởng thế nào, hóa ra vẫn chỉ là đứa con nít chưa lớn! Tôi nhún vai rồi bước ra ngoài sân kêu anh hai. Hơi đâu mà quan tâm đến chuyện người ngoài, tôi cũng có công chuyện của tôi chứ!

Thấy bóng Việt An đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu tôi đã có dự cảm không lành. Và đúng y như tôi dự đoán, anh đang lật laptop ra… làm việc, chiếc cặp táp để ngay bên cạnh. Haiz, một bên cắm đầu vào lap một bên cắm đầu vào tập, thật không biết anh tôi với tên Khôi Nguyên có quan hệ ruột thịt gì không nữa!

- Anh hai! Đã nói đi chơi với em thì không được làm việc laptop vớ vẩn cơ mà?

Anh tôi cũng rất biết điều. Sau khi cất lại chiếc lap vào cặp táp anh lừ mắt sang tôi:

- Được chưa cô nương? Mà anh chưa hỏi tội em đó, có ai trên đời mà tặng quà sinh nhật kiểu bạo lực như em không hả?

- Đấy là do anh, do anh dám khiêu chiến với em trước! Mà anh đừng có tinh tường nữa, em cũng có việc muốn hỏi đây!

Trước thái độ hùng hổ như chồn con của tôi Việt An vẫn rất thản nhiên:

- Gặp nhau từ sáng đến giờ anh tưởng em đã hết chuyện để hỏi rồi chứ?

- Hết cái đầu anh ý! – Tôi khua tay múa chân rất hùng hổ - Em đi thẳng vào vấn đề luôn đây! Tại sao anh lại độc miệng với con bé Khả Như vậy? Đó đâu phải là anh?

Việt An lạnh lùng:

- Em nhầm rồi, anh tỏ thái độ như vậy với những người anh cho là không đáng để mình tôn trọng. Lỗi là do em không hiểu anh.

Ghê chưa ghê chưa! Bây giờ còn quay qua trách ngược lại tôi mới chịu kìa! Tôi hít vào một hơi thật sâu. Theo tôi nhớ thì rõ ràng trước lúc đi Mỹ anh không hề có thói quen này. Việt An tôi biết luôn đối xử ôn hòa với mọi người, chưa thấy anh to tiếng với ai bao giờ. Liệu đó là vỏ bọc anh tạo ra hay do tôi hiểu lầm? Nếu thực sự là tôi sai thì không lẽ suốt quãng thời gian trước khi đi Mỹ anh không hề ghét ai à? Rõ là vô lý, anh tưởng tôi còn là đồ nít ranh hỉ mũi chưa sạch chắc!

- Anh nói dối! Rõ ràng hồi còn ở chung anh còn đưa thư tình của mấy chị gái cho em cất nữa! Nếu anh ghét mấy chỉ thì sao không nói thẳng mặt người ta luôn đi còn nhận thư làm gì? Bán giấy vụn à?

- Em không hiểu à? Ý anh ở đây là “không tôn trọng” chứ không phải là “không thích”. Anh không thích các chị ấy chứ anh vẫn tôn trọng họ mà, anh nhận thư coi như là nhận tấm lòng người ta thôi chứ không có gì hết, em hiểu không?

Tuy rằng trước mặt anh trai tôi thường khá ngang ngược và hay cãi cùn nhưng riêng khoảng này tôi công nhận anh đúng thật. Mà nếu anh đúng thì thành ra tôi sai, mà nếu sai thành ra sẽ bị quê. Vì không muốn bị quê (dù là chỉ quê trước mặt anh trai) nên tôi quyết làm giang hồ mồm với anh đến cùng.

- Được, theo như lời anh nói thì Khả Như không đáng để anh tôn trọng đúng không? Nhưng theo em thấy thì con bé nó chưa đυ.ng chạm gì đến anh cả. Bộ anh có thù hằn với nó từ trước à?

- Không. Đây là lần đầu anh gặp em ấy.

Tôi ngẩn người, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này:

- Vậy tại sao…?

- Lâm Vy này, với tư cách là một người từng trải, anh thành thật khuyên em không nên dính đến con bé đó quá nhiều.

Đầu tôi rối mù cả lên:

- Thế là thế nào? Chẳng phải lúc nãy anh vừa bảo…

Việt An thô bạo cắt ngang lời tôi:

- Đúng là anh mới gặp Khả Như lần đầu nhưng anh biết nó hoàn toàn không phải là người đáng cho em làm bạn. Con bé này anh thấy tâm địa nó… không được tốt đẹp cho lắm. Anh đã thấy ánh mắt nó nhìn em lúc bước xuống lầu, đó không phải là ánh mắt dành cho người bạn mới quen. Cả cái chất giọng của nó nữa. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Có lẽ con trai bọn anh cũng thích những cô gái có màu giọng dễ thương, phong cách nhẹ nhàng điệu đà nhưng bé Khả Như này… rõ ràng đã ép chất giọng mình cho giống dễ thương, mà ép quá nên đâm giả tạo. Nói chung là từ những chi tiết nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ để suy ra tính cách của một người rồi, em nên né nó càng xa càng tốt.

- Anh… anh…!

Việt An quay lại nhìn tôi.

- Em mặc kệ suy nghĩ của anh, anh ghét Khả Như như thế nào em không cần biết nhưng lát nữa trên bàn ăn em mong anh đừng tỏ thái độ gì với con bé. Please don’t embarrass me more and take it easy, OK?

Anh nhún vai:

- Well, it’s up to you.