Chương II - Hoàng Tử Ếch.

II - Hoàng Tử Ếch.

Một ngày trước valentine.

Tôi là một thằng con trai bình thường, không, nói đúng ra phải là mờ nhạt mới đúng. Đến chính cả bố mẹ tôi còn có lúc quên béng đi sự tồn tại của tôi. Nhưng như thế cũng chẳng vấn đề gì, bởi tôi thích một cuộc sống an nhàn, không xô bồ, chẳng tranh đấu..

Còn cô ấy lại khác. Vy giống như một thái cực hoàn toàn đối lập với tôi vậy. Một cô gái nhỏ đáng yêu, là hoa khôi mà anh chàng nào cũng mong được bước cùng. Tôi không phải trường hợp ngoại lệ, thật ra tôi đã để ý tới Vy từ rất lâu rồi. Từ khi cô ấy còn nhỏ xíu, chưa trở thành "công chúa" được tất cả mọi người yêu thích và sùng bái.

Khổ nỗi tôi vừa béo vừa ngu thế này làm sao dám với cao kia chứ?

Không phải tôi không biết điểm yếu của mình xuất phát từ chỗ nào. Nhưng vì thể trạng khó tiêu mỡ nên tôi có giảm lượng ăn đến bao nhiêu, tập tành vất vả thế nào cũng không giảm được mấy kí. Có lần tôi nhịn đói tới mức ngất xỉu vì hụt đường, bố mẹ đều lo sốt vó thế nên từ đó.. hễ tôi muốn đi nhờ bác sĩ tư vấn giảm cân gì đó lập tức bị cả bố lẫn mẹ ngăn cản. Họ nói béo cũng không thành vấn đề, nhưng họ đâu có biết, chính vì cái thể trạng này mà số người muốn chơi cùng tôi ít thảm thương, và ngược lại, số người muốn dùng nó để xỉa xói tôi tăng vọt..

Béo đâu phải cái tội, đúng, béo không có tội, nhưng lại bị chèn ép, bắt buộc trở thành kẻ làm nền cho tất cả.

Tôi không muốn thế nhưng số đời xô đẩy tôi buộc phải thế. Dù có buồn nữa, buồn mãi cũng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của một cục mỡ bao giờ.

Thế nên tôi chỉ còn cách tự xoa dịu tinh thần bản thân bằng cách ngắm nhìn người ấy. Khi nào tôi cũng lặng dõi theo Vy từ phía xa, quan sát từ gương mặt đến thái độ, từ nụ cười cho tới những lúc cô ấy không vui. Vô tình thế nào tôi lại bắt được trong nụ cười của Vy một nỗi buồn rất lạ. Nỗi buồn mang tên sự cô đơn.

Lần đầu tiên phái hiện ra sự cô đơn của Vy tôi đã nghĩ mình nhầm. Một con người hoàn mỹ như Vy có gì để buồn bã, luôn có bạn bè vây quanh ngày ngày vui vẻ thì sự cô đơn kia chui vào từ nơi nào? Mãi sau tôi mới biết, thì ra bố mẹ Vy cũng vô tâm hệt như bố mẹ tôi. Họ bỏ Vy lại một mình trong căn nhà rộng trống trải, mải miết với những cuộc làm ăn, những thương vụ bạc tỉ mà chẳng hề hay rằng cô con gái nhỏ duy nhất ấy chỉ cần tình thương của cha mẹ chứ tuyệt nhiên không thèm khát bất kì thứ vật chất nào cả.

Vy vẫn ngoan ngoãn, vẫn dịu dàng phát triển tựa như cây non hướng về phía có ánh sáng mặt trời. Nhưng sự phát triển ấy đơn độc và câm lặng biết bao. Giá như tôi có thể tới bên cạnh và bảo bọc cô ấy, xua tan đi toàn bộ băng giá và sự buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Anh mua chocolate ạ?" Tôi giật mình ngẩng lên, dòng suy nghĩ trong đầu bị đứt phựt bởi cô nhóc bán hàng đang đứng chặn ngang.

Thật ngại quá, vào đó xem hàng mà không thèm chọn lựa gì mà lại cứ vẩn vơ suy nghĩ. Tôi định rằng ngày mai sẽ mua tặng Vy chocolate, tôi muốn cô ấy có chút gì đó vui vẻ khi nhận được một món quà. Nhưng ngẫm lại thì dường như tôi suy nghĩ đơn giản quá rồi. Ngày này hằng năm đều trùng vào dịp tết Nguyên Đán mà tôi còn nghe nói quà và hoa người ta gửi chất đầy nhà Vy. Nói gì đến năm nay chứ, đúng dịp đi học trở lại.. Đảm bảo số lượng người muốn tặng quà cho Vy còn tăng vọt, cao hơn tất cả mọi năm cộng lại.

Trong một rừng hoa và quà như vậy, một tên con trai mờ nhạt như tôi liệu có khả năng được Vy đoái hoài?

Câu trả lời là không.

Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi vẫn cứ mua một gói quà thật đẹp, viết một tấm thiệp thật xinh, nhét vào cặp và trở về nhà như một sự an ủi cho thói hèn nhát của chính mình.

*

14 - 2.

Bọn con gái trong lớp nháo nhác với những quà, những hoa rực rỡ. Mấy tên con trai cũng không ngoại lệ - và nhất là mấy kẻ có vẻ ngoài đẹp trai - cứ lôi ra lôi vào bọc quà trong ngăn bàn ngắm mãi không chán. Không khí rộn ràng này khiến tôi cảm thấy bí bách và khó thở. Chính vì vậy nên tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, tránh gió độc và cẩu lương miễn phí!

"Này! Bạn Khánh!" Tôi giật mình quay lại, người vừa lên tiếng là Kim - bạn thân của Vy. Không hiểu có chuyện gì mà cô bạn bỗng dưng lại bắt chuyện với tôi thế nhỉ?

Bình thường Kim luôn nhìn tôi theo kiểu xét nét, thậm chí có chút không ưa nữa cơ. Tôi nhìn thái độ của người ta chưa bao giờ sai cả, chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm Kim? Vì nếu không, một cô nàng ghét bạn chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với bạn, thậm chí còn biết và gọi tên bạn ra kiểu kia cả!

"Mình nhờ xíu nào!"

"Chào!" Tôi nhìn qua và cố hết sức để tỏ ra mình bình tĩnh cực kì. Vy đang ngồi ở một ghế đá gần đó, cô ấy đang nhìn hai chúng tôi một cách bẽn lẽn.

Một cái nhìn thật sự!

Và cứ nghĩ rằng đôi con ngươi đen nhánh kia đang dõi theo mình, không hiểu vì sao tim tôi lại nhảy nhót không yên.

"Có chuyện gì thế cậu?"

"Hẹn hò đó!" Kim nháy mắt nói thẳng vào vấn đề. Cái gì vậy? Cô bạn muốn hẹn hò với tôi? Đùa à? Đừng đùa với tôi như thế! "Chút nữa về ở lại nhà xe gặp chút nha!"

"Có chuyện gì bạn nói luôn đi được không?" Tôi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi lại. Tôi không muốn làm tổn thương người khác, nếu như Kim chỉ đùa với tôi thì tốt, còn không.. tôi thật sự không dám đối mặt với bất kì ai khác ngoài Vy cả!

"Lúc về mình.."

"Bối rối gì chứ?" Kim cười lớn, thấp giọng tiết lộ "Không phải mình hẹn cậu đâu mà sợ! Đúng là buồn cười!"

"Vậy ai.."

"Lúc về ra gặp sẽ biết!" Kim quay người chạy, coi như mọi chuyện đã định sẵn "Nhớ đó! Nếu cậu không tới mai lên trường tôi sẽ cắt cậu!"

Không quá quan tâm đến lời dọa dẫm của Kim, thứ khiến tâm trí tôi bay bổng lúc này chỉ có một: người hẹn gặp tôi không phải Kim!

Nếu như không phải Kim thì có khi nào là Vy không nhỉ?

Hai người họ thân nhau như thế, nếu như hộ cũng là hộ cho Vy đúng không?

Aiiii, sao lại quẫn bách rồi?

Tôi mừng thầm gì chứ? Còn chưa xác định rõ đây có phải trò đùa hay không đâu! Nhỡ như họ chỉ trêu tôi, hẹn ra cho tôi chờ tẽn tò hoặc đúng là Vy nhưng lại để phục vụ cho sự việc cá cược nào thì sao? Tôi bị bẫy rập như vậy nhiều lần lắm rồi! Phải cảnh giác!

Vy làm sao lại thích tôi được chứ? Nhưng dù thế nào tôi vẫn có quyền hi vọng phải không? Mặc dù niềm hi vọng ấy mong manh lắm, song tôi vẫn sẽ giữ chặt nó trong lòng..

*

Tôi ở lại muộn hơn mọi ngày. Và khi chắc chắn là không còn mấy người ở lại trong trường tôi mới bắt đầu đi ra nhà để xe. Từ lớp tôi muốn qua nhà để xe phải đi qua lớp Vy, tôi khẽ liếc mắt về phía bàn cô ấy, nơi đó không còn ai nhưng trong lớp vẫn còn khá nhiều người. Mấy người kia đang thu dọn sách vở và đống quà hổ lốn trên bàn, nhét mãi vào mấy cái túi rồi khệ nệ bê ra xe. Vy và Phương - cậu bạn hot boy cùng bàn - cũng còn ở lại, cả hai đang làm trực nhật. Bọn họ vừa cùng nhau quét lớp vừa nói chuyện vui vẻ gì đó, ánh mắt Vy tràn ngập những sự hớn hở vui tươi mà chưa khi nào tôi được thấy.

Ánh mắt dõi theo, vô ý lại dính chặt không buông. Vy cúi người quét lớp, còn Phương đi giặt khăn lau nên nhanh chóng bắt được cái nhìn của tôi. Cậu ta nở một nụ cười khiến cả khuôn mặt kia bừng sáng. Sau đó Phương cúi người thì thầm gì đó với Vy, còn tôi, chậm rãi cúi đầu, đi nhanh về cuối dãy hành lang..

Nỗi buồn chầm chậm lan tỏa, sự hi vọng khi nãy lụi dần.

"Ái chà! Hoàng tử A1 ơi!" Giọng Phương lảnh lót vang vọng, kèm với tiếng nói của cậu ta là tiếng cười của mấy người đang chặn đường tôi bên này.

Định đùa gì đây? Đừng ấu trĩ như vậy chứ, dù sao lớp tôi và lớp các cậu cũng đâu có xích mích gì?

"Nè anh béo, sao kiêu quá vậy?" Mấy cậu bạn của Phương đứng chặn lối đi của tôi, đón lõng dồn tôi vào một lớp học trống ở gần đó. Bọn họ đùn đẩy, lôi kéo, tôi không muốn rắc rối nên cũng hợp tác, theo chân họ vào phòng "Gọi cậu đấy! Điếc hay sao mà không nghe thấy?"

"Chúng ta đâu có quen nhau?" Tôi cười hòa nhã, những sự vụ đánh nhau thế này chẳng hay ho gì cả. Tôi không muốn dính vào chút nào! "Các cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Phương muốn gặp cậu!" Bọn họ kìm tôi lại để thời gian cho anh chàng hot boy kia đi vào. Phương khép cửa lớp, vui vẻ cười nhạo tôi và chào đám bạn của cậu ta "Nhanh lên! Toàn mỡ là mỡ! Thấy gớm!"

"Gớm gì?" Phương cười phá lên "Ngực cũng giống con gái lắm đấy! Nếu không có dùng tạm hay ra phết nhé!"

"Vãi Phương! Mày biếи ŧɦái quá!" Cả bọn cười lên vui vẻ trước câu nói ngu ngốc của cậu trai đẹp mã này. Tôi thấy nó nhạt nhẽo và đầy sự dâʍ ɖu͙©, chẳng có gì vui khi lấy mấy chuyện 18+ đó ra để đùa cả! "Nói gì thì nói nhanh đi, để hoàng tử còn ra với công chúa chứ!"

"Phải phải, ha ha ha.."

Tôi đứng yên chờ đợi những tiếng cười cợt đó qua đi. Bên cạnh tuy không còn ai giữ chặt tay tôi nữa nhưng tất cả bọn họ đều vừa cười vừa canh me không cho phép tôi thoát. Không hiểu đám này có mục đích gì nữa đây, bình thường chẳng bao giờ thèm để ý đến một kẻ mờ nhạt như thôi. Ngày hôm nay - sau khi nhận được cả bao tải quà - tự dưng lại rửng mỡ dồn ép tôi làm trò quái gì thế nhỉ?

"Nè!" Phương lau nước mắt sinh lý chảy tràn do cười quá nhiều, cậu ta liếc xung quanh sau đó nói mà không thèm nhìn tôi lấy nửa cái "Chút nữa nếu người yêu tớ tỏ tình thì nhớ nhận lời cho cô ấy vui nhá!"

"..."

"Nghe chưa béo?" Cậu ta thấy tôi không phản ứng lập tức nghiêm mặt đe dọa "Phải đồng ý mạnh vào, gật đầu cái rụp, quỳ gối thì càng tốt! Để người yêu tớ thắng cuộc cho cô ấy vui hiểu chưa?"

"Hiểu chưa thằng lợn?"

"Này, nghe rõ trả lời!"

"..."

Không thể hiểu nổi đám người này muốn ám chỉ cái gì nữa! Người yêu cậu ta sẽ tỏ tình với tôi? Nó còn liên quan đến một sự vụ cá cược và cậu ta muốn người yêu mình thắng nên ép tôi phải đồng ý?

Đại loại sự việc là có một trò vui gì đó, ở đấy người yêu của Phương buộc phải tìm tôi tỏ tình. Nếu tôi sung sướиɠ đồng ý, người yêu cậu ta thắng, nếu tôi lắc đầu từ chối, người yêu cậu ta thua?

Hài thật đấy!

Đừng vì tôi không đẹp mà nghĩ tôi không có cảm xúc như thế chứ! Lôi tôi vào trò đùa nhàm chán của mấy người, mấy người thấy vui vẻ lắm hay sao?

Bị đẩy ra nhà xe sau khi nhận được sự "cảnh cáo" ngọt ngào. Tôi cắn răng đi ngược lại nơi mà mình đã từng hi vọng rằng nó sẽ là chốn gặp mặt đầy thơ mộng và lãng mạn của mối tình đầu ngọt như mật mía. Tôi xiết chặt quai cặp, nơi đó có một hộp chocolate và chứa đựng cả trái tim nhỏ bé vẫn đang đập thình thịch vì một người con gái.

Buồn bã thay, người tôi đã từng hi vọng xuất hiện lại không còn khiến tôi vui vẻ nữa. Ngược lại, bóng lưng của Vy bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi muốn quay người chạy trốn. Trốn thật xa, để nữ thần mãi là nữ thần, vĩnh viễn cũng không phải loại con gái có thể hùa vào với người khác để bắt nạt một kẻ béo ú!

Tiếc là chân tôi không chạy, nó vẫn cứ bước về phía Vy với nhưng hi vọng mong manh. Chỉ cần cô ấy nói không hẹn gặp tôi, chỉ cần cô ấy không tỏ tình gì hết.. thì người yêu của Phương sẽ là người khác, không phải Vy!

"Cậu là người hẹn mình ra đây đấy à?" Tôi nghẹn ngào mãi mới bật được một câu. Gương mặt nhỏ đang bừng sáng của Vy làm cho bất kì ai đứng đối diện đều có cảm giác bản thân đáng được trân trọng.

Tiếc là tôi đã thấy chuyện trước đó, thế nên lúc này trong lòng ngoài thất vọng ra cũng chỉ còn toàn thất vọng mà thôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đ.. Đúng vậy!" Vy bối rối giấu hai tay phía sau, tôi có thể thấy rõ được gói quà xinh xinh và cả cái nơ to tổ chảng. Đẹp như thanh xuân, nhưng tiếc là thanh xuân ấy không dành cho tôi! "Khi nãy mình nhờ Kim hẹn cậu.."

"Cậu nói đi!" Tôi nghiến răng, chậm rãi đi gần hơn, để có thể nhìn rõ gương mặt thân thiện và đôi mắt to trong trẻo kia. Vy ơi, đừng nói chuyện yêu đương, chỉ cần cậu không nói chuyện đó là tôi có thể tin rằng bọn kia nói bậy! "Sao phải hẹn riêng? Chúng ta cũng đâu có quen thân gì?"

"Không quen?" Vy hơi sững lại, sau đó cúi mặt lúng túng. Cuối cùng cô ấy vẫn hít thật sâu, chậm chạp và run rẩy đưa món quà ra trước mặt tôi, thành công bóp nát toàn bộ hi vọng của tôi! "Thật ra.. Từ ngày chúng mình học cấp II.. Mình.. Mình vẫn luôn để ý đến bạn!"

"..." Thôi đi được không?

"Cái này.. Tặng bạn!" Vy nói lớn, giọng nói chất chứa vui vẻ và hào sảng, chẳng khác gì đang tỏ tình thật cả! "Hi vọng sau này hai đứa mình có thể thân thiết hơn!"

Tôi nhìn món quà xinh đẹp đang bày ra trước mắt mà không tài nào nhúc nhích được. Miệng cứng lại, tôi xiết tay, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để nó xước ra, mùi máu tanh nồng khiến tôi tỉnh hẳn. Cơn đau từ tay truyền đến, làm sự đau đớn tinh thần tản đi không ít.

Tôi là một con heo ngốc!

Đến giờ này tôi vẫn còn muốn tin cô ấy nghĩa là thế nào? Không được! Tự tôn của đàn ông không cho phép tôi quỳ gối!

Tôi nhếch môi mỉm cười, cố không để giọng mình run rẩy, lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu, tôi không xứng!"

Sau đó tôi tiếp: "Đừng làm phiền tuôn nữa, tạm biệt!"

Nhanh chóng quay người rời khỏi, tôi lướt ánh nhìn qua gương mặt quen thuộc ấy và.. đau lòng thay, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má Vy. Không sao đâu Vy à, thua một vụ cá cược thôi mà, không cần diễn nữa đâu, vui vẻ cười lên đi vì thế nào chút nữa Phương chẳng qua dỗ dành cậu.

Làm người đẹp rơi nước mắt không biết đám đó có cho tôi một trận không ta? Đến đi, nếu chúng nó dám tôi nhất định sẽ đối đầu, không sợ rắc rối mà nhịn nhục giống như lúc nãy nữa!

Tuyệt đối không!

*

Chiếc xe đạp cũ bị hành hạ kêu lên từng đợt cót két ghê người. Tôi phóng như bay trên đường, chỉ mong gió cát có thể cuốn bay tất cả muộn phiền trong lòng. Tôi không phủ nhận giây phút Vy nói quen tôi từ cấp II, vẫn luôn nhìn tôi và mong chúng tôi có thể thân thiết hơn.. tim tôi như nhảy thoát khỏi l*иg ngực vì vui sướиɠ. Nhưng sau đó, tất cả những cảm xúc còn lại chỉ là buồn bã và đau thương đến lạ.

Tim tôi lạnh quá, đau đớn nữa.

Tôi ghét cái thể hình này, ghét đống mỡ thừa quá sức!

Không có nụ hôn của công chúa, chẳng có phép màu nào xảy ra.. Thế nên, hoàng tử Ếch cũng mãi chỉ là hoàng tử Ếch mà thôi!