Chương I - Công Chúa

I - Công Chúa.

Thật sự thì nó cũng chả biết từ khi nào mà mọi người bắt đầu gọi nó như vậy nữa. Ban đầu khi bị gọi như vậy cảm giác hơi khó chịu và phô trương một chút, nhưng thời gian qua đi, nó dần dần quen và coi đó như chuyện thường.

"Này! Tao nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu nổi!" Kim nhìn nó bằng ánh mắt tiếc nuối hết sức "Vì sao hả Vy? Vì sao hoa khôi như mày lại thích một thằng thế kia?"

Nó nhìn qua hướng Kim chỉ, đó là một người rất đẹp trai nếu như không có cân nặng gần 100kg đi kèm. Đúng vậy, crush của nó là một tên béo ú nu, cao hơn 1m7 mà cân nặng đội lên đến gần 100kg, học hành thì chẳng có gì nổi bật, thể thao càng không có thành tích, tài lẻ cũng không! Không từ đầu tới cuối luôn!

Nhưng kì lạ là, cậu ấy - Khánh - lại chính là người mà nó thích, rất rất thích, thích từ lâu lắm rồi!

"Thích người ta đâu thể nhìn bề ngoài?" Nó cười, lắc đầu vẻ thâm sâu đắc đạo, nhìn Kim theo kiểu cảm thông hết sức mà rằng: "Mày vẫn còn nhỏ, đợi vài ba năm nữa lớn lên sẽ hiểu!"

"Nhãi ranh láo toét!" Kim vỗ đánh tét một phát vào lưng nó "Mày bảo ai còn nhỏ? Sinh sau chị đây hai tháng còn đòi lớn hơn? Muốn bị xé xác chấm muối ớt đúng không?"

"Ấy em nào dám, chị Kim đừng giận hại nhan sắc.."

"Nói bao lần cứ như nước đổ lá khoai!" Kim càng nhìn thằng con trai phía trước càng thấy thất vọng vì sự lựa chọn của cô bạn thân "Mày xinh như mộng thế này, học hành giỏi giang, không những thế còn tự đi làm mẫu ảnh kiếm được tiền ăn học.. Bao nhiêu hot boy theo, đến cả người mẫu nổi tiếng còn xếp hàng vậy mà.. Mắt thẩm mỹ của mày hỏng rồi! Bị mỡ che mù luôn rồi!"

"Gớm, mày làm như tao có giá lắm!" Nó lắc đầu ngăn sự ảo tưởng của Kim lại. Đúng là nó cũng có đi làm mẫu ảnh, nhưng chỉ là của vài tiệm quần áo nhỏ bán online, tiền kiếm được không nhiều thì lấy đâu ra ăn học?

Vy vẫn phải bám bố mẹ, hi hữu lắm mới đủ tiền mua vài thứ nó thích hoặc quà tặng mọi người trong các dịp quan trọng mà thôi. Bấp bênh lắm!

Còn về vụ lắm người theo đuổi.. cũng không có nốt! Hot boy chỗ nào? Trường này có bao nhiêu hot thì bấy nhiêu người đã có em người yêu hoặc anh người yêu hết lượt, đâu tới lượt Vy hốt chứ? Người mẫu nổi tiếng xếp hàng? Người ta là người lớn đó, lần ấy trêu đùa mà Kim lại hiểu nhầm rằng anh ta thích Vy, cứ lấy ra khoe với đám bạn suốt!

Kim không có ý xấu, chẳng qua con bé cuồng nó quá nên luôn nghĩ nó là người hoàn mỹ. Có khi trong suy nghĩ của Kim, Vy thuộc dạng chỉ biết ăn không bao giờ biết làm mấy việc thô bỉ kiểu đi ị cũng nên!

Dám lắm!

"Tao cũng chỉ là người bình thường thôi!"

"Thế người bình thường có ai đi thích thằng đó không?" Kim cay cú vặn lại tam quan của nó, hòng mong nó từ bỏ Khánh, quay về chính đạo! "Mày xem kĩ đi.. Đẹp trai không! Body không! Năng lực không! Tính cách thú vị... Âm điểm luôn!"

"Đã bảo mày không thể hiểu được đâu!" Vy lắc đầu tỏ ý không muốn tranh luận nữa "Tao thích Khánh không phải vì những điều ấy!"

"Không! Mày sai rồi!" Kim tự nhiên gay gắt "Phải nói là vì nó không có những điểm ấy mới đúng!"

"Thôi nào, mày sao thế?" Vy hơi so vai, tròn mắt nhìn cô bạn đang sửng cồ lên "Ác cảm dữ vậy? Chưa chắc Khánh đã thèm để ý đến tao đâu!"

"Má! Nó dám?" Kim lập tức hùng hổ, công chúa Vy mà tên béo ấy dám không để ý? Có tin Kim chọc mù mắt tên đó luôn không? Công chúa nhà Kim ai cũng phải yêu, ai cũng phải thích hết, tất cả, kể cả tên béo chết tiệt đó!

"Tao chỉ muốn mày sáng mắt, mấy năm cấp ba không thể bị hủy hoại bởi một kẻ như thế!"

"Về lớp!" Vy xua tay "Vào lớp rồi!"

"Sau này mày nhất định hối hận!"

Vy kéo tay Kim, hai người rời khỏi khu vực ghế đá vắng người, cùng nhau tiến về dãy lớp học cách đó không xa. Kim vẫn chưa dừng lại, cứ vừa đi vừa thắc mắc tai sao thế này, tại sao thế kia làm nó buồn cười hết sức.. Có lẽ tại nó trót thông báo valentine - hay nói đúng hơn là hôm nay sẽ tỏ tình với Khánh nên Kim mới càm ràm nhiều như vậy.

Vì Kim không hiểu Khánh nên lúc nào cô bạn cũng muốn gạt cậu ấy qua bên. Kim luôn đinh ninh Khánh không thích hợp với nó, hai người sống ở hai thế giới khác nhau, trình độ tách biệt không thể bên cạnh nhau.. và Kim cũng luôn sợ Khánh sẽ khiến nó gặp những ảnh hưởng xấu. Hiện tại Vy không biết nên nói thế nào cho Kim hiểu, bởi thật ra chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại thích Khánh đến mức ấy.

Chỉ biết, cái nó cần ở Khánh không phải là vẻ ngoài, cũng không phải vật chất. Vy cần tình cảm, một thứ tình cảm rất ấm áp mà nó cảm nhận được ở nơi cậu ấy và chỉ cậu ấy mới có. Thứ rung động đầu đời thiêng liêng không một nam chính hoàn hảo nào có thể thay thế được.

"Hiii!" Tiếng cười lảnh lót và giọng nói vui vẻ vang lên ngay khi nó và Kim tách nhau ra trở về hai dãy bàn khác biệt trong lớp.

Đúng vậy, trời không thương người, nó và Kim thân thế mà số khổ, hai đứa tách ra hai dãy bàn khác nhau luôn!

Kim ngồi cùng một cậu hot boy mang danh chị em tốt của toàn thể nữ giới, còn nó thì ngồi cạnh Phương, chàng trai có nụ cười ngọt ngào nhất trường!

Chậc, các lớp khác thì bói mãi không ra một gương mặt sáng giá, còn lớp nó ấy à.. nhìn thoáng qua một cái thôi là đủ tóm được nam nữ chính cho mấy bộ phim truyền hình rồi! Kiểu như toàn bộ nam thanh nữ tú trong trường, trong huyện, trong tỉnh, trong toàn miền.. đều dồn về lớp nó cả vậy! Thế nên khỏi cần nói, chức danh công chúa này của nó có giá trị nhường nào. Người đẹp trong số những người đẹp và.. "Hoa khôi của các hoa khôi!"

"Thế cậu là gì?" Nó ngồi vào chỗ bên cạnh Phương, vặn lại. Cậu bạn này lúc nào cũng lấy việc trêu nó làm thú vui, không phải rất phiền nhưng nói thật nó không ưa lắm. Trước Vy còn nhịn, song sau ngồi cùng nhau nhiều, bị chọc nhiều nên.. con giun xéo lắm cũng quằn! Vy đã học được cách bắt bẻ lại, lắm lần còn khiến Phương xấu hổ ngược!

"Hot của hot à?"

"Lại bắt đầu đấy!" Phương bĩu môi "Dạo này mồm miệng lắm, đùa có tí cũng khó tính nữa!"

"Tôi cũng đùa lại cậu có tí sao cậu đã lại dỗi rồi?" Vy cười nhạt, mở sách vở ra để hết lên mặt bàn "Cậu với bạn cùng bàn của Kim đúng chuẩn trời sinh một cặp đấy!"

"Vớ vẩn!" Phương lập tức phản bác, còn trầm giọng xuống để nó trầm khàn ra dáng đàn ông hơn. Nhưng tiếc là cậu bạn vỡ giọng quá thành công, quãng tám của con gái khéo khi còn leo lên được ấy chứ! "Thằng đó trai thẳng đấy, toàn giả bê đê để chơi với mấy đứa con gái! Bảo Kim cứ cẩn thận không có ngày nó cua gãy gập!"

"Kim khẳng định làm sao mà sai được?" Với nhìn điệu bộ yểu điệu thục nữ kia mọi người bảo cậu bạn chung bàn của Kim là trai thẳng mới lạ đó! "Thôi, thầy vào kìa!"

"Ơ chưa hỏi xong mà!" Phương híp mắt cười, gian trá khều tay Vy "Nè, cậu chuẩn bị ra sao rồi? Có quà chưa? Đã hẹn người ta chưa? Định làm hoành tráng không?"

"Hả?" Vy ngại ngùng, hai má không tự chủ nóng bừng và đỏ rực. Thật ra chuyện nó thích Khánh rất ít người biết, và ít ở đây chính xác hơn là chỉ có mỗi Kim và cậu bạn Phương này đây.

Kim thân với nó nên biết là lẽ dĩ nhiên, còn Phương.. nó với Phương ngoài quan hệ bạn cùng bàn thì mọi thứ đều rất mờ nhạt, không bao giờ có chuyện nó tâm sự với Phương việc thầm kín này! Chẳng qua hôm đó thầy bận cho lớp tự học, Kim ngồi tại chỗ ném thư giấy qua cho nó nhưng ném nhầm sang chỗ Phương. Cậu ta tự ý bỏ ra đọc và phát hiện sự thật.. thế nên để thoát khỏi uy hϊếp sẽ nói cho cả lớp biết chuyện này, Vy đành phải thú thật với Phương rằng người mà nó thích chính là Khánh.

Khánh béo A1, học sinh nam bình thường và mờ nhạt nhất lớp bên cạnh.

Nghe chuyện này xong Phương có vẻ sốc lắm, cả tiết đó không nói thêm câu gì với nó. Mãi đến tiết sau, tiết sau nữa.. mới bình ổn được tinh thần. Mấy cái người này kì ghê á, chuyện gì cũng thích làm quá lên thôi!

"Tôi chỉ tính hẹn cậu ấy ra nói chuyện bình thường thôi, sau đó nếu cậu ấy xuôi mới tính tiếp! Sợ mạnh bạo quá Khánh lại sốc chạy mất dép!"

"Có mà sướиɠ không để đâu cho hết ý!" Phương nhướn mày, vừa lúc thầy vào nên cả hai đứa cùng mọi người trong lớp đứng lên chào thầy. Cậu ta làm như lơ đãng, tiếp lời "Vậy nếu hôm nay có ai tặng thì cậu có tính nhận quà không?"

"Quà gì mà quà?" Nó xì một tiếng rồi mở sách vở ra "Tôi thế này có ma nó thèm! Không nhận!"

"Cứng nha!"

"Dĩ nhiên!"

*

Thật không thể ngờ!

Thì ra valentine có sức mạnh kinh khủng đến vậy! Nó ngỡ ngàng nhìn bọn con gái chen chúc nhau tặng quà cho hết hot boy này đến hot boy khác. Kì quái thật đó, rõ ràng valentine là ngày lễ để con trai tỏ tình và tặng quà cơ mà, mấy cô nàng này vội vàng làm gì vậy chứ? Giống hệt như nó! Chờ không nổi nên cũng mặc kệ luôn lễ tình nhân là ngày thế nào, dứt khoát hẹn "người ấy" ra ngoài để tỏ rõ nỗi lòng của mình..

Khốn đốn thay, lớp nó còn là lớp hot của hot nên lúc này chen đông như cái chợ. Chỗ nó có anh chàng Phương nên cũng đắt hàng lắm, nó chưa kịp cất xong sách vở đã bị đám con gái ép khô rồi! Liếc qua gương mặt tuy cười mày mày nhăn lại như mếu của Phương và rất nhiều hot khác trong lớp, Vy nhận ra rằng được người ta yêu thích quá cũng không tốt. Bảo sao Phan An xưa kia ốm chết gì fan nữ quá nhiều và cuồng nhiệt, chống không nổi!

"RA NGOÀI ĐI THÔI!" Kim gào lên, chen qua đám đông để ra hiệu cho nó "MAU LÊN MÁ! TẮC THỞ CHẾT ĐẾN NƠI!"

"Cái gì?" Quả nhiên tiếng sư tử hống của Kim cũng không địch nổi mấy chục đứa con gái đang chen chúc ở đây. Lời nói của cô bạn chìm vào giữa những tiếng hú hét inh tai nhức óc "Cứu mạng! Đi không nổi!"

Kim gần như ngay lập tức nhảy lên bàn, sử dụng công phu của mình rẽ ngang đám đông. Cô bạn kéo nó ra khỏi đống người, chen thẳng ra ngoài ghế đá, để nó thoải mái hít thở không khí trong lành.

"Quân địch tập trung hết ở lớp mình hay sao ấy kìa!" Nó thở hắt ra, cảm thấy tức ngực hết sức. Xúm đông xúm đỏ ở cửa lớp nó, nhưng toàn là con gái không mới ghê chứ! Cả đám con trai trong lớp - trừ bạn tốt của tất cả chị em ngồi cạnh Kim ra đều không chạy thoát. Khả năng bủa vây của fan nữ thật đáng hâm mộ! "Gớm thật! Rồi về đứa nào đứa nấy ăn chocolate vỡ hết body!"

"Ờ!" Kim ngồi xuống ghế đá, nhướn mày vẫy tay với bạn tốt của tất cả chị em phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Sau câu cảnh báo của Phương lúc nãy tự dưng nó thấy cậu bạn cùng bàn này của Vy cứ kì kì.

Thật ra nó và Kim thân nhau từ khi lên cấp ba, đến giờ mới được gần hai năm thôi. Còn cậu bạn chung bàn kia thì ở ngay sát nhà Kim, nghe nói họ còn chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu.

Đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi, dịu dàng, tốt tính.. Người như vậy đứa con gái nào không mê chứ, tiếc là chính Kim - thanh mai của chàng - đã khẳng định cậu ta là gay! Kim nói chắc chắn đáng tin chứ nhỉ, nó thân thiết với cậu ta như vậy, không hiểu cậu ta thì ai hiểu? Cơ mà quái ghê, nó vẫn cứ thấy nụ cười của cậu ta với Kim có gì đó mờ ám lắm... Liệu nó có nên cảnh báo Kim không ta?

"Ai bảo lớp mình toàn người đẹp làm chi? Còn mày nữa, cẩn thận đấy! Tao nghe đồn chúng nó chia nhau, con gái tặng quà tiết này, con trai tặng quà tiết sau! Chút nữa kiểu gì cũng đến mày lên thớt!"

"Không thể nào!" Còn bài bản đến vậy luôn! Ha ha, đùa vui quá!

"Dĩ nhiên có thể!" Kim nhéo nó một phát "Vì mày là công chúa nhỏ của cả cái trường này! Ớ.. Ê ê nhìn kìa!"

"Ôi, Khánh đấy!" Nó ngây ra, cứ lần nào nhìn thấy người này là y như rằng nó trúng thuật định thân. Nói câu nào đứt gãy câu ấy, mặt đần thối ra như học sinh lên kiểm tra miệng nhưng không thuộc bài! Đó, thích người ta mà mỗi lần gặp đều bối rối như vậy đó!

Nó còn nói sẽ hẹn người ta ra nói chuyện yêu đương, thế mà giờ hẹn còn chưa nổi, nói gì tới việc sẽ nói chuyện..

"Nó sắp thịt mày hay sao mà run dữ?" Kim chán nản nhếch môi, tuy không ưng anh con rể nay lắm nhưng vì đứa bạn thân của mình vã lắm rồi nên đành phải đứng lên thay mặt "Thôi được rồi! Để tao giúp! Hẹn ở nhà xe xong rồi hai đứa mày cùng nhau ra quán trà sữa nói chuyện nhớ!"

"Ờ ờ.. Ý kiến hay lắm!"

"Chứ lại không à?" Kim hừ mũi "Ở yên đây đợi tin tốt lành đi!"

Kim chạy vụt ra chỗ Khánh, cô bạn vỗ vai cậu ấy rồi nói chuyện một cách hết sức tự nhiên. Nhìn cảnh này mà Vy vừa ghen tị lại vừa hâm mộ, giá như nó cũng có thể bình thường mọi chuyện như Kim nhỉ. Kim mang vẻ đẹp của một cô gái hiện đại độc lập và tự tin, nó ao ước được trở thành người giống Kim, có thể tự mình giải quyết mọi rắc rối của bản thân. Ít nhất là trong chuyện hẹn hò với người mà mình thích..

Nhưng ông trời đã ban cho Vy quá nhiều ưu ái rồi, vậy nên những gì nó ao ước chỉ có thể vĩnh viễn nằm trong suy nghĩ. Nó là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, và nội tâm cũng y hệt như vậy, xinh đẹp, mềm mại, dễ tổn thương như một đóa hoa.

*

Quả nhiên đúng như lời Kim nói, tiết ra chơi sau đó nó phải khổ sở chật vật lắm mới trốn được ra khỏi sự truy đuổi của quân đoàn fan hâm mộ. Nhưng trốn thì trốn, nó vẫn nhờ Kim để ý giúp trong đám người ấy có sự xuất hiện của Khánh hay không. Vy ôm tâm lý ăn may, nhỡ đâu Khánh cũng thích nó và nếu cậu ấy tới, nó sẽ nhận lời và công khai với tất cả mọi người luôn thể.

Nhưng đời không như là mơ!

Khánh không xuất hiện dù chỉ một giây!

Lúc Kim quay lại với hộp chocolate to đùng trên tay, Vy còn thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì Kim đã tuyên bố thẳng đừng thằng nào lảng vảng cạnh cô bạn, một đứa tới tặng quà Kim sẽ quật ngã một đứa, hai đứa tới le ve Kim sẽ treo ngược cả hai lên mà tẩn.. Ngày trước có người không tin còn tới thử vận may chinh phục em sư tử A2, nhưng tiếc là Kim nói được làm được, thế nên sau đó không còn ai dám mò tới làm phiền việc học của Kim nữa.

"Của ai vậy?" Vy ngạc nhiên hỏi "Xinh đẹp ghê, như kiểu tự làm ấy nhỉ?"

"Tất nhiên là tự làm!" Kim vênh mặt thuyết minh "Chị em tốt đưa cho đấy! Hôm trước thằng nhãi ranh rủ tao đi mua đồ về làm để hôm nay tặng crush. Cơ mà khổ thân nó, crush nó không gay, vậy nên chocolate này chỉ có thể đưa tao với mày ăn thôi!"

"Bạn cùng bàn của mày đúng là best thật!" Vy giơ ngón cái khi nhìn thấy phía bên trong của hộp quà lớn. Khủng thiệt, nữ công gia chánh các loại còn gấp mấy lần đám con gái vụng về chúng nó!

"Ai lấy được nó đúng là sướиɠ!"

"Phải đấy, gả chồng cho nó tao cũng tiếc lắm.." Kim tiếc rẻ phẩy tay sau đó thẳng thừng thông báo "..Đến giờ này vẫn chưa thấy mặt thằng Khánh, chắc là nó không ý kiến gì mày thật rồi! Tốt quá!"

"..."

Vy nhìn Kim một cái, hộp chocolate trên tay vốn nhẹ cũng trở nên nặng trình trịch. Nó ngồi xuống ghế, Kim cũng ngồi cùng, hai đứa cứ như vậy im lặng ngắm trời ngắm đất ngắm mây, không ai nói với ai câu gì nữa.

Khánh không thích nó hay sao? Cũng có thể là cậu ấy ngại ngùng nên không muốn ra mặt trong những dịp như thế này. Vy thật sự muốn đánh đổi tất cả những tình cảm của mọi người bên kia, chỉ để lấy được tình cảm của một mình cậu ấy mà thôi.

Hão huyền ghê!

Không được xuống tinh thần! Vy ơi, cố gắng lên, Kim đã giúp mày hẹn người rồi, mày chỉ cần dùng hết sức bình sinh mà nói với cậu ấy thôi! Cơ hội tới rồi, phải nắm lấy thôi!

*

Vy cố ý nán lại muộn hơn tất cả mọi người, vừa may hôm nay đến lượt bàn nó trực ban nên nó mới có cơ hội như vậy. Phương quét sạch sẽ lớp xong xuôi, nháy nó đổ rác và lau bảng rồi nhanh chóng biết ý chạy trốn. Vy lau sạch bảng, nhìn quanh thấy trường đã vãn hẳn người, nhà xe cũng thưa thớt hẳn thì mới thu dọn sách vở đồ đạc chuẩn bị ra về. Hít sâu một hơi, nó đi khỏi lớp, chậm rãi tiến về khu vực nhà xe. Kim đã về trước với chị em tốt rồi, hiện tại chỉ còn mình nó chiến đấu với hiện thực khắc nghiệt.

Nhà xe dài, trống vắng hẳn. Ngoài chiếc xe của nó đang dựng ở đó thì tuyệt không còn ai khác nữa. Tất cả mọi người đều đã về hết như thể để tác hợp cho cuộc hẹn của nó. Thế nhưng 5 phút trôi qua.. Rồi 10 phút.. Rồi 15 phút.. Người cần đến cũng chưa thấy đến.

Sự thất vọng dâng đầy trong lòng Vy, nó nhìn về phía cửa nhà xe một cách tuyệt vọng. Mãi đến khi nó nghĩ mình đã hết hi vọng, phía xa mới xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Người đó đi nhanh về phía nó, cắn môi bật ra một câu hỏi tựa như đã kìm nén trong lòng từ rất rất lâu rồi: "Cậu là người hẹn mình à?"