Chương 7
- Anh…hhh… iu… uuu…uuu – Một giọng nói nhão nhẹt từ đâu vang lên. Mọi người chưa hết bàn hoàng thì chủ nhân của giọng nói ấy lại chạy đến xô T.Vân ra, ôm lấy hắn chặt cứng.
- Anh iu. Anh nói anh bận mà sao lại ở đây?
- Này cô kia. Cô là ai sao lại ôm bạn trai tôi – không để hắn trả lời, T.Vân đã lên tiếng.
- Cô nói gì lạ vậy? Anh ấy là bạn trai của tôi mà. – cô gái mới tới tỏ vẻ không vui. Quay sang nhìn hắn.
Không hẹn mà 2 cô gái cùng lên tiếng:
- Cô ta là ai? - 2 cô gái chỉ vào nhau.
- Cả 2 đều là bạn gái – hắn tl thản nhiên như chuyện thường ngày.
- KHÔNG. ANH PHẢI CHỌN MỘT TRONG 2. – 2 cô gái tức tối hét lên.
- Các cô là gì mà ra lệnh cho tôi. Đồ chơi mà ra lệnh cho chủ nhân sao? 1 là cả 2 cùng là bạn gái của tôi, 2 là biến hết.
2 cô gái nghe hắn nói vậy dù trong lòng rất ấm ức nhưng chẳng dám lên tiếng. T.Vân xà vào lòng hắn nũng nịu:
- Honey bớt giận nha. Em xin lỗi, em biết sai rồi, từ giờ em hổng giám làm vậy nữa anh đừng giận em nha. Chỉ cần anh đừng giận muốn em làm gì cũng được hết.
Thấy vậy cô gái mới đến cũng chẳng chịu đứng yên, cô ta cũng nhào vào lòng hắn rồi uốn **, những đường con nóng bổng được cô ta khoe ra hết, trông cô ta rất quyến rũ:
- Anh yêu, đừng tức nữa nhé, tối nay ghé chỗ em, em sẽ đền bù cho anh được không.
Trong cuộc đời bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên nó nghe được cái giọng nhão và sến đến vậy. Nó nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười đau cả bụng, nhưng nó càng tức hơn:
- Một tên sở khanh, một người ngốc, một kẻ lãng lơ, rất hợp rất hợp.
- Cô nói ai sở khanh, ai ngốc, ai lãng lơ hả? – cô gái kia lên tiếng. Sau sự việc lúc nãy T.Vân đã phần nào kinh sợ bọn nó.
- Tôi có nhắc đến tên cô không? Sao cô tức dữ vậy? Bộ trúng tim đen à?
- Cô… - cô ta tức ngẹn họng mà chẳng nói được câu nào.
- Hừ… 2 cô xinh đẹp như vậy cần chi cái tên sở khanh như hắn. Bỏ quánh cho xong.
- Cô biết gì mà nói im đi. – 2 cô gái cùng hét vào mặt nó. Nó tức tối:
- Tôi có lòng hảo tâm khuyên 2 người, mà 2 người còn nói vậy.
- Thôi chúng ta về mặc xác họ – N.Anh giờ mới lên tiếng.
Nhờ lời can ngăn của nhỏ mà nó mới nhớ đến sợi dây chuyền. Nó thực thích sợi dây đó. Đó là một sợi dây trang nhã, khiến người đeo nó trông nữ tính nhưng không mất đi sự sang trọng.
- Đợi mình lấy sợi dây đã.
- Thôi về đi, ghé sang công ty tớ lấy cho, đó là hàng của công ty tớ.
- Vậy mà nãy giờ cậu không nói sớm.
- Hì hì sorry tình yêu nhá, nãy giờ tớ quên, giờ mới nhớ.
- Vậy thôi chúng ta về - nói rồi nó kéo nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại L.Vũ.
- Cậu và hắn ta làm sao quen biết nhau? – N.Anh thắc mắc.
- … - nó không trả lời.
- Hắn là bang chủ của bang Devil sao cậu biết hắn vậy?
- .... - vẫn im lặng
Mặc cho 2 người thắc mắc nó cũng không thèm giải thích chuyện gì, vẩn chung thủy im lặng ngồi bấm dt cho tới khi về đến nhà. Nó lôi 2 người bạn lên thẳng trên phòng, sau khi khóa kín cửa nó mới từ từ kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Họ không nói gì cả 2 chỉ ôm bụng cười, làm nó tức trào máu:
- Này 2 người không được cười nữa phải giúp tớ. Thế nào tớ cũng sẽ thê thảm với hắn. Hay 2 cậu chuyển sang học cùng tớ đi.
- Cậu cũng biết sợ sao. Kiểu này tớ phải sang trường cậu để xem phim hay mới đựơc – L.Vũ hào hứng.
- Vậy ông xã sang học với H.Băng trước đi. Một thời gian nữa bx mới sang.
- Sao vậy?
- Bx còn chút chuyện ở trường cần giải quyết. Nhanh thôi mà.
- Quyết định vậy đi – nó lôi dt ra, điện cho ai đấy rồi hí hửng:
- T2 cậu có thể đi học.
- Nhanh vậy sao? DK làm việc có hiệu quả thất đấy! – L.Vũ.
- Tớ mà. Còn N.Anh phải giải quyết chuyện nhanh lên đấy.
- Tớ biết rồi. Cậu phải canh chừng ông xã của tớ đấy, tránh cậu ấy lại lăng nhăng.
- Tớ biết rồi, hihi. Ai theo đuổi cậu ấy tớ sẽ đứng trước mặt người đó rồi nói: “này tôi là bạn gái của L.Vũ, các người mau tránh xa cậu ấy ra.” Hihi vậy được không.
- Hahahaha rất được – L.Vũ và N.Anh cười đến đau cả bụng.
Thế là bộ ba siêu quậy chúng ta ở lại nhà H.Băng tới tối, tám đủ thứ chuyện.
Tít… tít… tít… - điện thoại L.Vũ reo lên cắt ngang công cuộc 8 xuyên lục địa của họ.
- Có chuyện gì vậy ông xã? – N.Anh ân cần hỏi.
- Chuyên lúc sáng ông xã cắt hợp đồng với họ Trần giờ ông già kêu về hỏi tội. – L.Vũ bực bội tl.
- Vậy chúng tớ cùng sang nhà cậu rồi đến tổng đà luôn. – Nó đề nghị.
- Ờ vậy cũng được.
Nhà L.Vũ:
- Thằng kia, mày không giúp tao quản lý công ty thì thôi, tại sao lại hủy hợp đồng với ông Trần? - vừa thấy con trai về ông tức tối chửi rủa. Vốn dĩ tình cảm cha con 2 người không được tốt hôm nay hắn lại gây chuyện làm ông rất giận.
- Ông có tổn thất đâu làm gì la ùm sùm vậy.
- Không tổn thất nhưng cũng mất đi một khoảng lợi từ công ty ông ta.
- ÔNG THÌ CHỈ BIẾT CÓ TIỀN THÔI SAO. Hừ…
- Thôi thôi, bác trai bớt giận nghe cháu giải thích – thấy không khí toàn mùi thuốc súng nó liền lên tiếng mong giảm bớt hỏa khí cho 2 núi lửa đang trực trào chảy ra. Thấy vậy nhỏ cũng kéo L.Vũ ngồi xuống:
- Ông xã iu dấu, ngồi xuống từ từ nói chuyện nha.
Dù ông Lâm đang rất tức giận nhưng nghe 2 nhỏ nói vậy cũng cố gắn nén cơn giận, còn L.Vũ thì khỏi phải nói, nhỏ đã xuống nước năn nỉ cậu liền nguôi giận. Ông Lâm vốn rất thích nó và nhỏ vì gia thế 2 đứa rất tốt, nếu được kết thân với 2 nhà này thì công ty ông càng phát triển hơn, do đó từ nhỏ ông đã khuyến khích L.Vũ chơi cùng 2 đứa, ông đối xử với 2 đứa còn tốt hơn cả thằng con ruột của mình. Giờ đây 2 nàng cùng lên tiếng nói giúp ông đương nhiên phải nể mặt.
- ÔNG THÌ CHỈ BIẾT CÓ TIỀN THÔI SAO. Hừ…
- MÀY NÓI CHA MÀY VẬY SAO?
- TÔI KHÔNG NÓI ÔNG THÌ NÓI AI, vì tiền mà ông ruồng bỏ vợ con, vì tiền mà ông quên đi tình thâm. ÔNG CÓ CÒN LÀ BA TÔI KHÔNG?
- MÀY… MÀY…
- Thôi thôi, bác trai bớt giận nghe cháu giải thích – thấy không khí toàn mùi thuốc súng nó liền lên tiếng mong giảm bớt hỏa khí cho 2 núi lửa đang trực trào chảy ra. Thấy vậy nhỏ cũng kéo L.Vũ ngồi xuống:
- Ông xã iu dấu, ngồi xuống từ từ nói chuyện nha.
Dù ông Lâm đang rất tức giận nhưng nghe 2 nhỏ nói vậy cũng cố gắn nén cơn giận, còn L.Vũ thì khỏi phải nói, nhỏ đã xuống nước năn nỉ cậu liền nguôi giận. Ông Lâm vốn rất thích nó và nhỏ vì gia thế 2 đứa rất tốt, nếu được kết thân với 2 nhà này thì công ty ông càng phát triển hơn, do đó từ nhỏ ông đã khuyến khích L.Vũ chơi cùng 2 đứa, ông đối xử với 2 đứa còn tốt hơn cả thằng con ruột của mình. Giờ đây 2 nàng cùng lên tiếng nói giúp ông đương nhiên phải nể mặt.
- Bác! Vũ làm vậy là vì 2 đứa tụi con đó bác đừng trách cậu ấy nha – nó nũng nịu.
- Đúng vậy đó bác, bác biết rồi đó, từ nhỏ đến lớn Vũ thương tụi con nhất, ai ăn hϊếp tụi con Vũ cũng ra mặt, lần này là lỗi của tụi con, có trách thì trách tụi con – N.Anh hối lỗi.
- Chuyện này là sao các con giải thích đi – nghe tụi nó nói vậy cơ mặt ông cũng giản ra không ít. Ngã người dựa vào ghế chờ đợi tụi nó giải thích.
- Cũng tại cái cô Trần Thanh Vân gì đó, cô ấy nói là con của ông trùm bất động sản gì gì ấy nhỉ… đại khái cháu cũng không biết, cô ta giành sợi dây chuyền mà cháu thích, đã vậy thì thôi đi, cô ta còn đòi làm cho gia đình 3 đứa bị phá sản, hix… hix… hix… - nói đến đây 2 mắt nó ươn ướt, hít hít mũi - cháu sợ lắm, cháu không muốn vì một sợi dây chuyền mà ảnh hưởng tới 3 gia đình. N.Anh và L.Vũ mới nói cô ta vài câu vậy mà cô ta nói tụi cháu, hix hix… huhuhu – chưa nói hết câu nó đã khóc lóc um sùm, đôi mắt to tròn long lanh vì khóc mà đỏ hết cả lên. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt trái xoan.
- Thôi cháu nín đi, có gì từ từ nói, cô ta nói gì nào, ngoan, kể bác nghe – thấy nó khóc thương tâm đến thế, ông Lâm vội dỗ dành.
- Cháu không dám nói hức… hức… - nó nất lên theo từng tiếng nói.
- Cô ta nói chúng cháu có cha sinh mà không có mẹ dạy. Người nào vô phúc lắm mới có đứa con giống tụi cháu. – N.Anh thấy nó không giám nói nên lên tiếng.
- Huhuhu cô ta chửi tụi cháu sao cũng được nhưng đυ.ng tới bác và ba mẹ cháu thì làm sao cháu chịu được, cô ta nói vậy chẳng khác nào chửi người lớn chứ, hix hix, cháu và L.Vũ từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cô ta nói vậy làm cháu đau lòng lắm, nhưng cháu sợ cô ta sẽ làm công ty phá sản nên đành nhịn cô ta. Không ngờ cô ta chửi rủa người lớn mãi nên Vũ mới làm vậy đó bác. – ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ông Lâm.
- Thật quá đáng, Vũ làm vậy là còn nhẹ, được rồi ta sẽ lấy lại công bằng cho các con – ông Lâm tức giận – con bé ấy phải được dạy dỗ lại – ông đưa mắt nhìn sang L.Vũ, ông hiểu vì sao nó kích động như vậy, những lời cô gái ấy nói, những việc L.Vũ làm đã khiến ông suy nghĩ lại những lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn “lần này ta đã trách nhầm nó (Vũ) rồi, liệu nó có tha thứ cho ta hay không? Mọi chuyện cũng do ta gây ra, nếu năm xưa ta không làm vậy thì ta đã không mất đi một người vợ hiền, một đứa con ngoan. Ta đã nợ nó quá nhiều, đã hủy đi một gia đình hạnh phúc. Ta sẽ cố gắn bù đắp cho con L.Vũ.”
Ông đứng dậy bỏ ra ngoài. Liệu ông có thay đổi, tình cha con của ông Lâm và Vũ có hàn gắn được chăng, chuyện đó là của sau này, quay lại với 3 siêu quậy nào!
Thấy ông đã đi xa nó ôm bụng cười ngặt ngẽo.
- Haha… trời ơi… haha… cậu đóng kịch…ha… thật tài…ha… quá đấy. Ông ta… mà… haha… không đi sớm… ha… chắc tớ… haha… nhịn cười… háhá đến nhập viện mất hahaha – L.Vũ cố nhịn cười.
- Đâu có đâu, tớ đâu có nói dối đâu. Sự thật là vậy mà, tớ chỉ nhỏ thêm vài giọt nước mắt thôi. Mà công nhận, Anh này! Cậu bịa chuyện cũng giỏi thật.
- Hứ, tớ chỉ sửa một vài từ thôi nhưng ý nghĩa đâu có thay đổi.
- Hihi đúng vậy, nhưng cũng phải nhờ tý nước mắt của tớ hết đấy, không có tớ sao ba cậu tin. Cảm ơn tớ sao đây? – nó nhìn L.Vũ nháy mắt tinh nghịch.
- Úi giời ạ! Tý nước mắt đấy, tý của cậu mà tớ cứ tưởng lũ lụt đấy chứ. Hahaha.
- Cậu… hừ dù sao cũng nhờ tớ níu không cậu no đòn với lão ba rồi nhé.
- Tớ đây cóc thèm cậu giúp. Tớ không quan tâm ông ta muốn làm gì tớ, ông ta là ai chứ?
- Haiz thôi không nói chuyện này nữa chắc gia đình cô ta cũng không yên với ông ấy đâu. Mà cậu bỏ qua cho cô ta vậy sao, không giống với tính cách của cậu. – N.Anh nhìn nó đầy hứng thú.
- Ai nói bỏ qua đâu. Có kết quả tớ sẽ kể cậu nghe sau. Giám giành món đồ tớ thích sao, không có cửa đâu. – nó nở một nụ cười kỳ bí.
- Thôi qua tổng đà nào – L.Vũ lên tiếng lôi nó ra khỏi suy nghĩ đen tối
Cả ba đặt chân trước ngôi biệt thự lần trước.
Nó diện trên mình bộ đồ bó đen bóng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài. Khuôn mặt trái xoan, má lúm đồng tiền giờ được che khuất bởi chiếc mặt nạ quỷ. Nó bước xuống xe, tà áo tung bay trong làn gió, bầu trời đêm làm nó càng thêm huyền bí và quỷ dị. Trái ngược với nó - N.Anh vẫn thủy chung với màu trắng thuần khiết. Chàng L.Vũ lại yêu thích chiếc áo sơ mi và quần bó đen.
Lần này nó không vội vào trong mà đứng trước cửa ngắm nhìn ngôi nhà thứ 2 của nó thật lâu. Đó là một căn biệt thự lớn, có thể nói như một tòa lâu đài. Bên ngoài trời tối đen như mực nhưng xung quanh ngôi biệt thự đều được thắp đèn sáng chưng, dường như hôm nay nơi đây có tổ chức party.
Không ai có thể tin được, chỉ lát nữa đây thôi, nơi đây sẽ trở thành nơi bầu cử vị trí cao nhất của một băng xã hội đen, cũng không ai có thể tin được, chính nơi đây sẽ xảy ra cuộc chiến dành quyền lực:
- Nơi đây rất ấm cúng phải không – nó mỉm cười chua xót.
- Phải. Không ai tin đây là tổng đà của một băng đảng mafia khét tiếng - N.Anh đáp lời nó.
- Và trong đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy 2 người đẹp – L.Vũ.
Cả ba cùng bước vào trong với khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo. Họ đi đến đâu người người đều cung kính cuối chào tới đấy, chỉ trừ một số người.
- Ôi dào, tưởng ai, hóa ra “chị 2 thất thời”. Chút nữa thôi, “chị 2” sẽ trở thành một tên dưới quyền của “đàn em” này đây. Xem “chị” còn tự cao được vậy hay không – một con nhỏ tô son trét phấn đầy mặt lên tiếng.
- Vậy sao? “Đàn em tương lai” này xin diện kiến “chị”. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng sao? Khi nào bữa tiệc kết thúc nói lời này chưa muộn mà “chị Bích Liên”.
- Hừ… cô nên biết điều một chút nếu không sau này đừng trách tôi ác – B.Liên kênh kiệu đáp.
Cô ả không ai khác chính là con gái cưng của Du đường chủ - Du Bích Liên.
Nó không thèm đấu vỏ mồm cùng cô ta mà bình tĩnh bước vào trong làm cô ta ăn một bụng tức.
Cửa phòng đột ngột mở tung, nó bước vào với khí thế mạnh mẽ. Đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn quanh. Mắt thấy mọi người đã có mặt, nó bước lên đài cao, nơi có chiếc ghế vàng ngự trị. Hất tung tà áo, nó ngồi oai nghiêm trên ghế. N.Anh và L.Vũ cũng bước lên đài, tiến đến 2 chiếc ghế bạc ở 2 bên tả hữu (trái, phải).
Nó tiến hành chủ trì cuộc bầu cử. Nói thì vậy, nhưng thực ra mọi người đã tiến hành bầu cử rồi và cũng đã có kết quả. Hôm nay, mọi người tụ họp tại đây chủ yếu là để biết ai là người đắc cử và để cho tân bang chủ ra mắt mọi người:
- Chắc mọi người cũng đã biết lý do hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Tôi tin chắc mọi người cũng đã có quyết định riêng của mình. Chúng ta đã tiến hành bỏ phiếu, vậy xin mời Dương đường chủ lên công bố kết quả – nó rất tin tưởng Dương đường chủ. Ông là người anh em cùng cha nó vào sinh ra tử, hơn hết ông là một người có cá tính cương trực, chí công vô tư, ông không theo bất cứ thế lực nào trong bang, ông chỉ nghe lệnh những người ông kính trọng và chỉ làm những việc có ít cho bang.
- Theo như số phiếu của các anh em từ khắp nơi trong bang hội gửi về thì đa số các ý kiến cho rằng Angle có đủ tư cách để làm người đứng đầu trong bang, các anh em tin tưởng vào năng lực và tình cảm của Angle dành cho bang hội trong thời gian qua – Dương đường chủ dõng dạc tuyên bố.
Nghe được lời này lòng nó rất vui, không phải vì giữ được vị trí mà nó vui mừng, nó vui vì tình cảm của nó mọi người đã hiểu, nó mừng vì mọi người thực sự coi trọng nó.
Nhưng trái với sự vui mừng của nó là sự tức tối của Du đường chủ. Ông hao công tổn sức lập ra kế hoạch nhằm ngồi lên vị trí đó, nhưng mọi công sức ông bỏ ra đều đổ sông đổ biển, vẩn không giành lại một con nhóc miệng còn hơi sửa, ông không cam tâm:
- Lão Dương, phải chăng có sự nhầm lẫn, theo tôi được biết kết quả không phải như vậy.
- Theo ông, kết quả thế nào mới là đúng?
- Ông phải biết rõ hơn tôi chứ, Mọi người trong bang ai ai cũng là người tài giỏi có lý do gì lại để một “nhóc con” leo lên đầu mình ngồi như vậy.
- Ông có ý gì thì nói thẳng ra không cần dòng do như vậy đâu.
- Tôi đây không có ý gì. Tôi chỉ mong những người không có “năng lực” nên giao lại vị trí của mình cho người xứng đáng hơn mà thôi – vừa nói lão ta vừa liếc nhìn nó.
- Vậy theo Du Đường chủ đây ai mới là người xứng đáng, có phải ông hay không – một vi đương chủ lên tiếng.
- Tôi đây không tài, không đức nếu như mọi người tin tưởng thì tôi đây không ngại – nói rồi lão nở một nụ cười khinh bỉ liếc nhìn nó.
Mặc dù nó vẫn giữ im lặng nhưng không có nghĩa là nó làm lơ những sự việc đang diễn ra trước mắt:
- Đủ rồi! Nơi đây không phải cái chợ mà mọi người cãi nhau như hàng cá hàng thịt – nó quát lên ngăn những cái miệng tiếp tục móc xỉa nhau – Nếu Du đường chủ đã nói kết quả không chính xác vậy thì ngay tại đây chúng ta sẽ biểu quyết lại một lần nữa.
- Được, nhưng ở đây không đủ mặt tất cả mọi người – lão hồ ly lại tiếp tục phá đám.
- Do hôm nay không có đầy đủ các anh em nên chúng ta sẽ tiến hành bầu cử người tạm thời nắm giữ chức vị bang chủ, một ngày khác khi mọi người tập hợp đầy đủ sẽ tiến hành bầu cử lại – lời nó vừa dứt một người lên tiếng:
- Thưa chị 2, hôm nay mặc dù không có đầy đủ mọi người nhưng ở những tổng đà khác vẫn theo dõi cuộc bầu cử hôm nay qua webcame, người chỉ cần thông qua màng hình thì có thể thấy được tình hình ở những nơi khác.
- Mọi người thấy sao?
- Được.
- Tôi đồng ý.
- Như vậy cũng được…
Thấy mọi người đã đồng ý lão Du cũng không tiện ý kiến. kế hoạch này lão đã chuẩn bị từ lâu không thể để sơ xuất được. nhưng lão không ngờ rằng chính kế hoạch ngu xuẩn của lão đã tiếp thêm sự thấm thiết giữa tình cảm của nó và các anh em.