Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ
Dịch: Sắc - Cấm Thành.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên
Thấy Nguyễn Linh Huyên đã bị mình hù dọa, Tiêu Văn Cảnh từ tốn nói: “Vậy thì quyết định như vậy, chuyện này muội không nói ta không nói, giữ kỹ bí mật này, nếu không…”
Nếu không… cho dù bây giờ hắn chỉ là một Hoàng tử, không có bản lĩnh một tay che trời nhưng muốn diệt trừ một chút tai họa ngầm, cũng không phải là không thể.
Đôi mắt của Tiêu Văn Cảnh vừa hẹp vừa dài, tuổi còn nhỏ mà đã có một đôi mắt phượng uy nghiêm. Bị hắn liếc nhìn, Nguyễn Linh Huyên chỉ cảm thấy sống lưng nổi da gà, vươn tay che miệng, ngoan ngoãn trả lời: “Ta… Ta nhất định sẽ không tiết lộ.”
Đúng lúc này, Cẩn Ngôn ở bên ngoài bỗng gõ cửa: “Nữ sử của Nguyễn gia đang ngồi trên đầu tường, có chuyện cần tìm Nguyễn tiểu thư.”
Đây là tín hiệu mà Nguyễn Linh Huyên và Vân Phiến đã thỏa thuận trước với nhau, thông báo cho nàng biết Đan Dương Quận chúa đã lo liệu xong công việc trong nhà, cuối cùng có thể rảnh tay để xử lý nàng.
“Sau này chúng ta thật sự cứ như thế này à? Có khi nào ngủ một giấc tỉnh dậy lại trở về như ban đầu không?” Nguyễn Linh Huyên nhăn mặt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, thật sự không muốn về nhà đối mặt với trận đòn sắp ập đến.
Một cô nương xuân xanh mười sáu như tuổi như nàng mà vẫn phải bị đánh mông vì phạm sai lầm, trong lòng nàng sao chịu được?
Bây giờ hai người xem như đã nói chuyện rõ ràng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, Tiêu Văn Cảnh bèn nhìn nàng một cái.
“Ta không biết.”
Nguyễn Linh Huyên ủ rũ rời đi.
Nàng trèo xuống tường, Vân Phiến phủi bụi đất dính trên váy cho nàng.
“Tôn ma ma đến đây truyền lời, Quận chúa và Nhị gia đã đến nhị đường thảo luận chuyện mua đồ với quản sự, dự tính không lâu sau sẽ đến đây. Nếu tiểu thư còn không về phòng thì e rằng sẽ bị bắt quả tang tại trận!”
Nghe nói Nguyễn Nhị gia cũng đi theo, đôi mắt Nguyễn Linh Huyên sáng lên.