Chương 2: Trọng sinh (2)

Tí tách ——

Tí tách ——

Hàng loạt giọt nước liên tục nện vào gạch đá xanh, những giọt nước bắn tung tóe, giống như những hạt ngọc châu nhảy múa, thật sống động.

Những tiếng la hét ầm ĩ gần đó cũng đặc biệt sôi động.

Những tiếng gọi "Tiểu thư" và "Công tử" nối tiếp nhau vang lên, như thể đang ở trong một võ đài, đi tới đi lui, cố gắng tranh cao thấp.

Nguyễn Linh Huyên giơ mu bàn tay lên lau mắt, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ thấy cách đó không xa nhìn thấy vài cậu bé, cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi hoặc nằm trên những viên gạch xanh cách mặt nàng không xa, tất cả đều ướt süng, khóc lóc và ồn ào.

Nguyễn Linh Huyên mơ mơ màng màng, cảm thấy cảnh tượng trước måt tuy khó hiểu nhưng lại có vẻ quen thuộc.

“Tiểu thư, ngài không sao chứ? Đừng dọa Vân Phiến nha!”

“Tiểu thư như thế nào còn không tỉnh, chẳng lẽ là vừa mới sặc nước?”

Hai giọng nói vang lên bên tai tôi, giọng nói phía sau khàn khàn như đốt pháo.

Nguyễn Linh Huyên giật mình một cái liền lấy lại tinh thần, nâng lên hàng mi ướŧ áŧ nhìn sang bên cạnh.

Hai người quỳ xuống đứng cạnh nàng, cô gái có đôi mắt cao và cái miệng nhỏ đang quỳ bên cạnh cô là người hầu riêng của cô - Vân Phiến, người đàn ông có đôi mắt nhỏ và lông mày mảnh bên cạnh cô là Ngưu Bát Kỳ, người hầu trong huyện nhà Lâm An.

Điều làm cô giật mình là Vân Phiến đã gầy đi rất nhiều và trông chỉ khoảng mười tuổi, trong khi Ngưu Bát Kỳ không có khả năng xuất hiện, không ngờ vẫn lặng lẽ đứng trước mặt cô.

Nguyễn Linh Huyên duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, năm ngón tay ngắn ngủi đầy thịt khiến cô mở to mắt.

Nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ?

“Công tử công tử, người đừng dọa thuộc hạ! Có ai hay không? —— công tử nhà ta ngất xỉu rồi, người đâu mau tới!”

“Kia không phải khách quý gần nhà chúng ta hay sao?”

Nghe bên kia người hầu thật sự gào đến lớn tiếng, Vân Phiến theo bản năng liền nhìn về phía phát ra âm thanh.

A, bây giờ Nguyễn Linh Huyên mới nhớ ra.

Khi lên năm tuổi năm ấy, nàng cùng một đám trong học đường bỏ học, vượt sông trên những chiếc cọc tre tạm bợ, trong lúc giằng co, những chiếc cọc tre bị đè và gãy, tất cả đều rơi xuống nước, không còn một ai sống só thoát khỏi..

Trong đó liền liên lụy tới một quý công tử đến từ Thịnh Kinh tới dưỡng bệnh, Thẩm lục công tử.

Chỉ là khi đó không ai biết hắn không phải họ Thẩm mà là họ Tiêu, là con trai thứ sáu của Hoàng đế, lục hoàng tử Tiêu Văn Cảnh, cũng là Thái Tử tương lai và phu quân tương lai của nàng.

Nguyễn Linh Huyên lập tức lấy lại sức lực, dùng đôi tay nhỏ bé chống trên mặt đất đứng dậy.

Vân Phiến đuổi theo nàng ở phía sau và mở chiếc áo khoác sạch sẽ trong tay ra.

"Tiểu thư tiểu thư, xiêm y!”

Đã là ở trong mộng, Nguyễn Linh Huyên nào lo lắng quản trên người mình còn ướt, chỉ nghĩ đi nhìn náo nhiệt.

Vừa lúc nàng chạy về phía trước, người hầu đang ôm hoàng tử nhỏ đang khóc lóc cầu xin cô như tìm được cộng rơm cứu mạng: "Nguyễn tiểu thư, làm phiền giúp ta coi chừng công tử nhà ta một chút, ta muốn đi tìm lộ bá!”

Lộ bá là ai Nguyễn Linh Huyên cũng không biết được, nàng chỉ là theo bản năng gật đầu một cái, người hầu kia cất bước liền chạy, nghĩ đến là thật sự gấp đến mức ngay cả thời gian chần chừ cũng không có.

Vân Phiến vừa đuổi kịp tới liền đem áo ngoài khoác lên vai Nguyễn Linh Huyên, tranh thủ liếc nhìn tiểu công tử đang nhắm chặt hai mắt dựa vào đá.

“Tiểu thư, Thẩm công tử này thân thể yếu đuối, đến Lâm An chính là vì để dưỡng bệnh thôi, cái này bây giờ xảy ra chuyện không phải nghiêm trọng sao?”

Không thể nào, hắn không thể tốt hơn.

Ngày sau chẳng những trở về Thịnh Kinh còn xuôi buồm thuận gió mà lên làm Hoàng Thái Tử, khí thế uy nghiêm đến mức còn dám ghét bỏ nàng!

Nhớ tới đại hôn đã chịu ủy khuất, ban đêm nằm mơ cũng không thoát khỏi tên oan gia này, Nguyễn Linh Huyên trong lòng tức giận, giơ lên nắm đấm chính mình ở hiện thực không có dùng ra.

“Đánh chết ngươi, tên cẩu Thái Tử!”

“Tiểu thư! ——” - Thấy nàng hành động sai trái, Vân Phiến kêu sợ hãi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyễn Linh Huyên tay phải liền rơi xuống, “Người bị hại” vừa vặn tỉnh lại bắt được.

Chỉ thấy tiểu thiếu niên giữa mày nhíu lại, hai mắt mơ hồ mở ra, tựa còn chưa thấy rõ cảnh tượng chung quanh, liền chậm rãi phun ra lời nói mê.

“…… Ái phi?”

Giọng nói của Tiêu Văn Cảnh yếu ớt xen lẫn với tiếng nói của Vân Phiến, chỉ có Nguyễn Linh Huyên bị kéo xuống mới nghe thấy được.

Nguyễn Linh Huyên sợ hãi.

Chính mình là chủ nhân giấc mộng, biết rõ thân phận của hắn, như thế nào hắn tự mình cũng biết, còn gọn nàng bằng danh hiệu châm chọc “Ái phi” này?

Đừng nói đến đêm thành thân đó, Nguyễn Linh Huyên đều không tin có thể nghe được hai từ “Ái phi” trong miệng Tiêu Văn Cảnh cho dù là bị phạt mười tám năm.

Nguyễn Linh Huyên ngơ ngẩn nhìn Tiêu Văn Cảnh, từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của chính mình.

“Công tử công tử, ta đã đưa lộ bá tới rồi, lộ bá ngươi mau tới ——” - Gã nhanh chóng kéo một người đàn ông trung niên tới.

“Tiểu thư, chúng ta không nên ở lại nơi này, vẫn là mau về nhà thay quần áo đi, cẩn thận bị cảm lạnh……” - Vân Phiến vội vàng đỡ Nguyễn Linh Huyên đứng dậy.

Nguyễn Linh Huyên thuận thế tránh thoát Tiêu Văn Cảnh và đứng lên, tùy ý để người hầu cùng lộ bá vây quanh Tiêu Văn Cảnh, hỏi han ân cần.