Chương 14

Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở Chuyết viên đêm qua khiến mọi người suy đoán lung tung.

Có người nói là kẻ cướp muốn cướp tiền nhưng lỡ tay làm cháy nhà, cũng có người nói là kẻ gian hành hung gϊếŧ người.

Tóm lại, dù là kẻ cướp tiền hay kẻ gϊếŧ người cũng đều nhắm vào tiểu công tử thoạt nhìn cao quý mà lai lịch không rõ sống ở Chuyết viên, dù sao thì các cụ có câu cây to đón gió mà!

May mà cứu hỏa kịp thời, Chuyết viên chỉ bị thiệt hại một ít vật ngoài thân chứ không thiệt hại tính mạng của con người.

Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này nên vị tiểu công tử ốm yếu kia lại nằm lì trên giường bệnh mấy ngày, không thấy ló mặt ra ngoài.

Đây đều là thông tin mà Nguyễn Linh Huyên nhờ Vân Phiến ra ngoài tìm hiểu được. Nguyễn Nhị gia chưa bao giờ nói những chuyện linh tinh vụn vặt ấy trước mặt nữ nhi, thế nên trong trí nhớ của Nguyễn Linh Huyên hoàn toàn không có sự việc này.

“Cô nương, sao bỗng nhiên người quan tâm tới tiểu công tử kia vậy? Hồi trước ngài ấy sống trong nhà chúng ta, chẳng phải người và ngài ấy đều chướng mắt lẫn nhau hay sao?” Vân Phiến thắc mắc.

“…” Nguyễn Linh Huyên nhìn Vân Phiến, nàng đã hứa với Tiêu Văn Cảnh là sẽ không cho người thứ ba biết chuyện giữa hai người, thế nên nàng không tiện giải thích vì sao mình lại quan tâm tới chuyện của hắn như thế.

Chẳng qua không chờ Nguyễn Linh Huyên nghĩ ra lý do phù hợp, chính Vân Phiến đã tự trả lời: “Nhưng cũng đúng thôi, chắc chắn là cô nương thấy công tử kia đáng thương, bên cạnh không có một trưởng bối đứng đắn nào, người có quyền phát ngôn nhất chẳng qua chỉ là một quản gia, mà quản gia thì suy cho cùng vẫn chỉ là người hầu, không bằng cha mẹ trưởng bối.”

Nàng ấy thở dài, thương hại nói: “Không biết là hài tử nhà ai mà lại nhẫn tâm bỏ mặc một mình ngài ấy ở đây tự sinh tự diệt, thật là đáng thương.”

Tự sinh tự diệt…

Lời nói của Vân Phiến khiến Nguyễn Linh Huyên chợt nhớ lại hồi ở Thịnh Kinh, Nguyễn Nhị gia từng cảm thán với bằng hữu một câu: “Bệ hạ có rất đông con cái, tiếc rằng đa số đều ốm đau gặp nhiều tai họa.”

Đương kim Hoàng đế đăng cơ năm mười ba tuổi, mười sáu tuổi sinh trưởng tử, Tiêu Văn Cảnh xếp thứ sáu, thực ra cũng không chiếm ưu thế. Nhưng ai ngờ mấy Hoàng tử lớn hơn hắn đều phúc bạc mệnh thiển*, rất ít người khỏe mạnh đến khi trưởng thành.

*Phúc bạc mệnh thiển: phước phận mong manh, không thể sống lâu.