Chương 13

Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên

“Đều là lỗi của nữ nhi, khiến phụ thân mẫu thân lo lắng.”

Ngọn lửa lướt qua mái hiên, tro bụi theo làn gió thổi sang bên này, khiến không trung như bị phủ kín một lớp bụi xám đen.

Đôi mắt của Nguyễn Linh Huyên bị khói bụi bay vào, bèn giơ tay lên dụi mắt, bỗng liếc thấy một người đang đứng trong căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu cháy sập xuống một nửa.

Nàng quan sát kỹ bóng dáng đó, nhận ra người nọ chính là Tiêu Văn Cảnh, chủ nhân của Chuyết viên.

Ống tay áo mỏng trắng tinh của hài tử nhỏ tuổi không biết từ khi nào đã bị cháy xém một góc, để lộ một đoạn cổ tay gầy gò, trên vạt áo, ống quần còn có một chút vết bẩn tối màu, thoạt nhìn tựa như vết máu cô đọng.

Hắn đang ngẩng đầu chăm chú nhìn vào căn nhà bốc khói đặc nghi ngút trước mắt, ngọn lửa hùng hổ vươn mình, uốn lượn giữa không trung.

Tựa như một con thú nhỏ bất lực đứng bên miệng một con dã thú khổng lồ, sắp bị nó há miệng nuốt chửng vào bụng.

“Tiêu… Thẩm Lục… Người không sao chứ!” Nguyễn Linh Huyên không nhịn được nhìn bóng lưng của hắn hô to một tiếng.

Tiêu Văn Cảnh đứng đó một thân một mình, chỉ có ánh lửa tung bay đầy trời làm bối cảnh, tro bụi như bông tuyết dần dần phủ kín trên mái tóc, trên vai của hắn, mặc dù nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đọng thành một lớp dày, dường như muốn chôn vùi cả người hắn.

Bỗng nhiên, có người gọi hắn.

Tiêu Văn Cảnh chậm rãi xoay người, đứng giữa ánh lửa và trong tro bụi, cách đám gia đinh đi qua đi lại, hắn thấy người kia.

Nguyễn Linh Huyên đang đứng ở nơi sáng sủa, được cha mẹ ôm vào lòng che chở, đang nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi pha lẫn tò mò.

Tựa như, đang nhìn một con chó nhà có tang không ai thương tiếc.

Một đêm hỗn loạn, Nguyễn Linh Huyên nằm mơ thấy rất nhiều giấc mơ lộn xộn rối ren.

Trong giấc mơ, có Tiêu Văn Cảnh nói với nàng “Đông Cung hiểm trở, cần hành sự cẩn thận, nếu nàng yên phận, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo” trong đêm đại hôn.

Cũng có cảnh tượng thân phận của hai người bị bại lộ, bị bắt giữ rồi sắp sửa bị đưa lên giàn hỏa thiêu ở huyện Lâm An. Nàng sợ hãi vô cùng, Tiêu Văn Cảnh lại nhặt được một mảnh ngói vỡ không biết từ đâu ra cắt đứt dây thừng trên chân nàng, còn đẩy nàng ra biển lửa, kêu nàng chạy đi, đừng quay đầu lại. Nàng dốc hết sức lực thoát khỏi đống lửa, không biết đã chạy bao lâu, nàng vẫn kìm lòng không đậu ngoảnh đầu nhìn lại.

Thì thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiêu Văn Cảnh đã bị ngọn lửa bốc cháy hừng hực nuốt chửng, chỉ còn lại nửa gương mặt tràn đầy cô đơn.

Ngủ không ngon giấc nên trời còn chưa sáng, Nguyễn Linh Huyên đã tỉnh dậy.

Không biết nên khóc hay nên cười, sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn ở trong thân thể năm tuổi, thậm chí muốn nhìn ra bên ngoài cũng phải đạp lên ghế thì mới có thể với tới cửa sổ.

Đối với nàng mà nói, thế giới bên ngoài lại trở nên cao hơn, to hơn, rộng hơn.

Sau khi tự thuyết phục bản thân thật lâu, Nguyễn Linh Huyên dần dần chấp nhận hiện thực, coi mọi thứ như chuyện bình thường, nàng không thể quay về thời điểm mười sáu tuổi.

Mấy ngày nay thư viện cho nghỉ, Đan Dương Quận chúa phái hai bà tử tâm phúc đến đây chăm sóc nàng, không cho nàng chạy lung tung khắp nơi, bắt nàng phải kiềm chế tính tình, vừa lúc cũng tiện cho nàng làm quen lại với người chung quanh đã xa cách ba bốn năm, tránh cho bị người khác phát hiện manh mối.

Vợ chồng Nguyễn Nhị gia đến Lâm An chỉ dẫn theo mấy người hầu tâm phúc, còn lại đều mua người hầu từ nha hành* bản địa, cho nên không giữ khuôn phép bằng những người hầu đã được gia tộc dạy dỗ, chỉ cần nhàn rỗi thì sẽ tụ tập một chỗ tán gẫu với nhau.

*Nha hành nôm na là nơi đứng ra giới thiệu và làm bảo đảm để hai bên buôn bán giao dịch với nhau, có thể coi là trung tâm môi giới thời cổ đại.