Harry chầm chậm đi về phòng, tinh thần lẫn thể xác đều mệt rã rời sau buổi học với Lucius Malfoy. Nhưng ít nhất thì cậu cũng đã nắm được câu thần chú Lacerate khó hóc xương ấy.
Phòng của Harry nằm ở một vị trí bí mật trong lâu đài của Voldemort. Từ trước tới giờ Harry luôn biết tầm quan trọng của bản thân mình nhưng không thể bỏ được máu phiêu lưu trong người, nhưng một tai nạn nghiêm trọng vào năm lên bảy đã dạy Harry cách phải ẩn mình. Vì vậy, cha đã dành ra một phần lâu đài này chỉ để cho cậu. Phần lớn thời gian sau đó được cậu dành cho những cuộc phiêu lưu khám phá.
Harry đẩy cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề ra. Căn phòng của cậu thuộc hàng khổng lồ, chứa tất cả những gì cậu cần cho việc luyện tập, nghỉ ngơi và bất kì thứ gì cậu muốn khác. Harry sải bước đến tủ quần áo, mở nó ra bằng một cái phất cổ tay, chọn một cái áo chùng màu xanh biển thay cho cái màu lục đang mặc. Chợt hình ảnh phản chiếu trong cái gương gần đó khiến cậu đứng lại ngắm nhìn. Không như những thiếu niên đồng trang lứa, Harry ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, vì dường như trong tình huống nào cậu cũng được xem là dễ nhìn. Harry lùa một tay qua mái tóc đen rối bù, vô tình để lộ cái thẹo trên trán. Cậu di một ngón tay theo đường tia chớp, khẳng định lại rằng đây là thứ duy nhất cậu thích về ngoại hình của mình. Mái tóc, đôi mắt và những thứ khác đều thuộc về những người mà cậu thù ghét. Nhưng cho dù cậu có nài nỉ bao nhiêu lần đi nữa, cha cũng không cho cậu thay đổi hình dạng.
Harry khẽ nghiêng đầu, mỉm cười và cởi áo chùng ra. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu đã có cơ thể của một chiến binh: bắp tay và cơ ngực săn chắc là thành quả sau bao nhiêu tháng ngày luyện tập. Cậu không cao cũng không thấp lắm, nói chung là hoàn hảo, điều mà Harry không thể không cảm thấy chút tự hào. Nếu có đi học, cậu chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bao nhiêu cô gái trong trường.
Chiếc áo chùng xanh vừa xếp ngay ngắn trên vai Harry cũng là lúc một tiếng gõ vang lên bên ngoài phòng cậu. Cậu phất tay mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy Lucius Malfoy đang đứng ở đó. Trong toàn bộ số Tử thần Thực tử dưới trướng Chúa tể Voldemort, chỉ có hai người được quyền đi đến nơi ở của Hoàng tử. Một trong đó là Lucius Malfoy.
“Chuyện gì?” Harry lên tiếng, tự hỏi có chuyện gì mà Lucius phải đến đây tìm cậu sau bốn tiếng đồng hồ họ luyện tập cùng nhau.
“Ta chỉ muốn đến chúc mừng con. Ít có ai thực hiện được lời nguyền Lacerate chỉ sau một buổi học.” Lucius nói, khóe miệng hơi nhích lên tán thưởng.
“Thì ít có ai làm được những gì con làm mà.” Harry đáp lại với một cái nhếch môi.
Lucius không thể không mỉm cười đầy tự hào với Harry. Hắn đã biết cậu thiếu niên từ khi cậu mới đến sống với Chúa tể Voldemort, và qua nhiều năm cũng đã có một chút tình cảm dành cho cậu. Nói nào ngay, chính hắn là người đã đặt cho Harry biệt danh ‘Hoàng tử Bóng đêm’.
Không phải nói cũng biết Lucius tự hào đến mức nào khi con trai hắn, Draco, là bạn thân nhất của Harry, vì như vậy sẽ củng cố thêm cho địa vị sau này của Draco trong thế giới phù thủy khi Chúa tể Voldemort lên nắm quyền. Hắn biết con hắn mắc tính tự kiêu và thường không tuân theo mệnh lệnh, bao lần đã suýt chết dưới tay Chủ nhân hắn, nhưng nhờ có Harry mà cuộc sống của gia đình Malfoy trở nên an nhàn hơn rất nhiều, và nếu có thể, họ càng ngày càng kiêu ngạo hơn. *=.=”*
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Ta rất muốn có mặt khi con thực hiện lời nguyền này.” Lucius lựa lời thật cẩn thận. Harry nhìn qua hắn một lượt rồi chầm chậm nói như bao lần trước đây.
“Đã nói rồi, con làm việc một mình.” Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, vươn tay đóng tủ quần áo lại.
“Ta biết. Nhưng ta rất muốn chứng kiến con đấu tay đôi. Chắc chắn đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.”
Harry nhướn mày nhìn ‘chú’ của mình.
“Con nói là không được. Ráng mà chịu.” Cậu đáp gọn lỏn. Lucius biết tốt nhất là không nên cãi với Harry nên đành im lặng.
Cửa phòng lại mở ra lần hai. Nghĩ rằng người đến là Bella, vì ả là kẻ còn lại có thể đến phòng Harry, Lucius quay lại với một nét khinh bỉ trên mặt.
“Tôi đã nói Harry sẽ học được trong một buổi mà, Bella.”
Nhưng hắn chợt cứng người lại khi thấy chính Chúa tể Voldemort chứ không phải chị dâu hắn đang đứng ngoài cửa. Không nói thêm lời nào, quý ngài Malfoy lập tức quỳ xuống cúi chào chủ nhân.
Harry quan sát chuyện này với một nét khinh thường trên mặt. Cậu chẳng biết cái trò ‘ta là số một, các ngươi phải tuân lệnh ta’ nó hay ho chỗ nào. Chỉ mỗi ý nghĩ người người lũ lượt quỳ mọp dưới chân đã khiến cậu thấy buồn nôn.
“Cút.” Voldemort lạnh lùng nhổ ra một từ. Lucius lập tức đứng dậy chạy biến.
Harry đợi đến khi ông chú mình đã khuất dạng mới quay sang cha. Nói thật, cha cậu nếu muốn gặp thì sẽ gọi cậu đến thư phòng chứ ít khi thân chinh đến phòng cậu.
“Có chuyện gì sao cha?” Harry hỏi, giọng có chút lo lắng.
Voldemort dành ra vài giây nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Cả ngày phải giải quyết công việc với một lũ đần khiến ngài đau đầu hết mức, nhưng chỉ cần nhìn mặt và nghe tiếng con là đủ để ngài bình tĩnh lại.
“Không, tất cả đều ổn.” Ngài đáp lời, bước thêm một bước vào phòng.
Harry khẽ nhướn mày không tin. Người lạ nhìn vào cũng biết Chúa tể Hắc ám đang có chuyện phiền lòng, nhưng cậu không nói gì hết. Cậu biết cha không sớm thì muộn cũng sẽ nói ra lý do của cuộc viếng thăm này.
Không ngoài suy nghĩ của Harry, Voldemort rút từ trong áo chùng ra một cái hộp nhỏ. Ngài cầm nó trong tay một hồi lâu rồi đưa cho con trai.
Harry đưa tay nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra và chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Bên trong nó là một mặt dây chuyền bằng bạc hình con rắn hai đầu đang uốn người. Đôi mắt con rắn là một màu lục huyền bí như đang thôi miên kẻ khác. Harry ngẩng lên nhìn cha, vẻ mặt dò hỏi.
“Nó thuộc về tổ tiên Salazar Slytherin của chúng ta. Ta muốn con giữ nó.” Câu trả lời của Voldemort khiến Harry nhìn sợi dây chuyền đầy ngưỡng mộ. Chúa tể Hắc ám tuy nét mặt vẫn lãnh cảm nhưng trong lòng đang mỉm cười, hài lòng khi thấy ngài là một trong những người duy nhất có thể gợi ra một cảm xúc lạ lẫm như vậy ở Harry.
“Hơn nữa, trong mặt dây chuyền này là một mảnh linh hồn của ta. Ta thấy không có việc gì bất hợp lý nếu đưa nó cho con.”
Cảm xúc trên mặt Harry chuyển từ ngưỡng mộ sang thấu hiểu. Cậu nhìn xuống mặt dây chuyền rồi ngẩng lên nhìn cha.
“Tại sao lại đưa nó cho con?” Giọng cậu không lay chuyển. Voldemort không hề rời mắt khỏi con trai.
“Ta muốn con luôn nhớ mình là ai.”
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim Harry đập thùm thụp trong l*иg ngực. Cậu biết lý do tại sao cha lại đưa cho cậu một vật quan trọng thế này. Không nói không rằng, cậu lấy mặt dây chuyền ra khỏi cái hộp và đeo lên cổ, để nó – Trường Sinh Linh Giá của cha – nằm cạnh tim mình.
“Con vĩnh viễn là con của cha.” Harry thì thầm, nhìn cha cậu đăm đăm. “Con biết cha nghĩ gì, nhưng cha không cần phải nhắc nhở con. Con không giết được hắn không có nghĩa lý gì cả. Con là con của cha, chỉ của cha mà thôi. Con không mang họ Potter, chưa bao giờ mang họ Potter.”
Voldemort thấy như vừa trút được một gánh nặng lớn. Quả là một điều kinh khủng nếu Harry vẫn còn lòng trắc ẩn dành cho gia đình Potter sau tất cả những gì ngài đã làm để nuôi nấng thằng bé. Ngài bước đến bên Harry, đặt hai bàn tay xương xẩu lên vai cậu.
“Ta biết. Con vĩnh viễn là con của ta. Không ai được phép thay đổi điều đó.” Ngài nói thật cẩn thận.
Hai vai Harry khẽ thả lỏng. Cậu nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ rồi chợt giật mình.
“Nhưng còn nhiệm vụ của con. Lỡ như có chuyện gì…”
“Không phải lo, ta đã ếm nhiều bùa lên mặt dây chuyền này. Chỉ con hoặc ta mới có thể tháo nó ra khỏi cổ con. Ngoài ra, không gì khác có thể tách rời hai đứa.”
Voldemort mỉm cười khi thấy đôi mắt lục bảo của Harry sáng lên như hai viên ngọc trong sự nhẹ nhõm và hài lòng khi được giữ một báu vật như thế.
“Cảm ơn cha.” Harry nói, cẩn thận luồn mặt dây chuyền xuống dưới lớp áo chùng. Chợt khóe miệng cậu cong lên tinh nghịch. “Nhưng đừng nói cho Bella nghe chuyện này. Nếu không cổ phát điên mất.”
Voldemort bật cười, hành động chỉ Harry có thể khơi ra từ ngài, và hai cha con cùng nhau tiến về phía cửa. Đã đến giờ ăn tối rồi.