chương 7-1

“Sao vậy mẹ? Sao mình tới viện Mungo vậy? Mẹ!” Tuy đã cố gắng không để lộ ra sự hoảng hốt trong giọng nói nhưng đôi mắt ngập nước cùng nhịp thở run rẩy của mẹ đang khiến Damien phát hoảng.

“Damien… cứ- cứ đi với mẹ.” Lily nghẹn giọng, nắm lấy tay con và dẫn cậu đến bên kia hành lang. “Là ba con, Damy, tối qua ba bị thương.”

Damien có cảm giác như thế giới đang sụp đổ dưới chân cậu. Ba cậu, với tư cách là một Thần Sáng, chưa từng bị thương trước đây. Đúng là có gặp nguy hiểm thật, nhưng chưa bao giờ đến mức “Thương tích Nghiêm trọng do Chú nguyền Bất hợp pháp”. Gương mặt lo lắng của mẹ cũng không giúp gì được cho Damien mà chỉ khiến cậu có cảm giác rằng lần này ba cậu bị thương nặng.

“Chuyện gì vậy mẹ?” Cậu hỏi khi hai mẹ con đã ở một mình trong thang máy lên tầng bảy.

“Tối qua ba con đi làm nhiệm vụ, bị thương trong lúc đấu tay đôi.” Lily tự kìm nén cảm xúc của mình, không muốn làm con trai đau buồn thêm.

“Nhiệm vụ gì ạ?” Damien biết mẹ cậu sẽ hiểu ý nghĩa câu hỏi này: nhiệm vụ của Bộ hay của Hội.

“Cái đầu tiên.” Lily trả lời. Cô biết Damien luôn xem Hội Phượng hoàng là công việc thứ hai của James, và vì vậy không bao giờ nói tên hội ra khi ở ngoài.

Thang máy dừng lại. Hai mẹ con vội vã chạy đến phòng số Năm. Cửa mở. Họ không ngạc nhiên khi thấy Sirius, gương mặt bơ phờ và khó chịu, đang ngồi cạnh James. Damien thở phào ra một hơi lớn khi thấy ba cậu vẫn khỏe mạnh, đang huyên thuyên với Sirius. Mặt James tái nhợt, quấn băng kín mít ở cổ và cánh tay, nhưng ngoài ra thì không sao cả. Khi nghe thấy tiếng cửa mở và nhìn thấy hai vị khách là ai, một nụ cười tươi rói liền xuất hiện trên gương mặt anh.

Sirius trông cũng như vừa từ Địa ngục trở về, nhưng cũng mỉm cười khi nhìn thấy “cún nhỏ” Damien.

“Hai mẹ con vào đi.” James mở rộng tay đón Lily khi cô nhào đến ôm anh. Damien vẫn còn tựa người vào cửa, tay ôm ngực tự trấn tĩnh trước cảnh tượng thê thảm của ba và chú.

“Cún, vô đây con.” Sirius vẫy vẫy tay, miệng cười toe. Damien chậm rãi bước vào ngồi kế bên ba.

“Làm cái gì mà ủ dột vậy? Ba có sao đâu!” James cố động viên vợ con thoát khỏi cái nhìn u ám như thể họ đang dự tang lễ của anh.

“ ‘Có sao đâu’ hả? Cái này mà là ‘có sao đâu’ hả? James, anh đã có thể chết đó…” Lily đột ngột dừng lại, lo lắng nhìn sang Damien đang mặt mày xanh mét, mắt trân trân nhìn cái mền xanh.

“Damien, mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên dẫn con ra khỏi trường. Chỉ là… mẹ vừa mới nghe về ba… mẹ không suy nghĩ kỹ…”

Damien nhìn lên.

“Không, mẹ làm vậy là đúng. Con sẽ giận mẹ nếu mẹ không đưa con tới đây. Nhưng mà mẹ đừng la ba nữa, trông ba như quỷ hiện hồn rồi.”

“Hay ghê ha, cảm ơn con!” James cười gằn, giả vờ tỏ vẻ bị xúc phạm. Damien mỉm cười với ba.

“Ba với chú có định kể chuyện gì đã xảy ra không đây?” Miệng thì hỏi vậy nhưng cậu đã biết câu trả lời.

“Không được cún à, việc bí mật, con hiểu mà ha.” Sirius đều giọng trả lời như mọi lần Damien hỏi về công việc của Hội. Damien nhìn sang James.

“Còn ba có kể không?”

James cười buồn.

“Ba nói thiệt đó, chán ngắt hà, không có gì vui đâu.”

Damien hừm một tiếng, khoanh tay trước ngực giận dỗi. Vài phút sau, Lily nhờ con trai lên tầng mười chín mua chút đồ ăn nhẹ về. Cậu nhóc hứng chí bật dậy, thoát khỏi cuộc nói chuyện nhàm chán chắc chắn sẽ diễn ra sau đó.

Ngay sau khi Damien vừa khuất bóng, Lily ếm một bùa Silencio lên căn phòng rồi quay lại nhìn chằm chằm James và Sirius.

“Hai anh, nói mau. Đêm qua có chuyện gì?”

Hai bệnh nhân trên giường đột nhiên cúi đầu xấu hổ.

“Ừm… chắc là không còn cách giải thích nào khác… thì… ờm… bọn này hơi khinh suất một tí.” Sirius lầm bầm, mặt đỏ như cà chua.

“ ‘Khinh suất’ là sao? Ở đó có bao nhiêu Tử thần Thực tử?” Lily lo lắng hỏi, mường tượng ra cảnh năm Thần Sáng đối đầu với mười lăm Tử thần Thực tử. Nếu vậy thì bị thương là điều dễ hiểu.

“Ưm… một.” James lí nhí, không dám ngẩng lên nhìn mặt vợ.

“Một.” Lily lặp lại.

“Một.” James cùng Sirius đồng thanh.

“Làm ơn giải thích tại sao một Tử thần Thực tử lại có thể đấu lại năm Thần Sáng và cho hai người trong đó vào viện?” Giọng Lily bắt đầu hơi gay gắt.

“Ba cơ.” Giọng Sirius nhỏ như muỗi kêu.

“Sao cơ?” Lily cau mày, chợt cảm thấy bực mình và một chút xấu hổ.

“Kingsley cũng nằm ở đây với tụi này.”

“Khoan, chờ chút. Ý anh là Kingsley Shacklebolt, cái ông thần to như trái núi mà ba tên Tử thần Thực tử cũng đánh không lại ấy, cũng bị thương.” Bây giờ đến lượt Lily phát hoảng. “Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

“Thằng nhóc trời đánh đó xảy ra ấy.” Sirius gắt, rõ ràng là không chấp nhận thất bại này.

“Nhóc? Nhóc nào? Hai người đang nói cái gì vậy?” Lily tròn mắt, không còn theo kịp hai người bọn họ nữa.

James và Sirius bắt đầu giải thích tường tận cho Lily, từ nhiệm vụ bắt sống Hunt đến cuộc đụng độ với ‘Hoàng tử Bóng đêm’, người mà không phải ai khác, chính là con trai của Chúa tể Voldemort.

Khi nghe xong, Lily chỉ còn biết nhìn từ James sang Sirius. Một phần trong tâm trí cô nói rằng đây chỉ là một trò đùa nữa của họ để dọa cô. Ừ, cô bị dọa thật rồi đấy.

“Làm ơn giải thích tất cả trước khi em ngất vì sốc.” Cô thì thào, hi vọng đây chỉ là một màn nói dóc.

“Anh cũng hi vọng đây không phải là thật, nhưng sau khi thấy thực lực của thằng bé đó, anh nghĩ nó thật sự có thể là con của hắn. Thằng nhỏ di chuyển như bay ấy, tụi anh không lường trước được gì hết.” James nói. Sirius tiếp lời, không để ý Lily đang há hốc mồm.

“Không chỉ trong đấu tay đôi phù thủy đâu, nó còn đánh kiểu Muggle rất siêu nữa. Thiệt đó Lily. Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng con của Chúa tể Hắc ám lại dùng võ Muggle chống lại chúng ta.”

“Thằng bé cũng không tỏ vẻ e dè khi thấy năm người tụi anh nữa. Nó đánh cứ như đi lại chốn không người ấy.” James kết, má đỏ lên.

“Còn… còn Hunt thì sao?” Lily thì thầm, sợ hãi câu trả lời.

Sự xấu hổ trong mắt James biến mất, gương mặt anh tối sầm lại vì giận dữ.

“Thằng nhóc giết hắn, ngay trước mặt anh. Nó quá mạnh, Lily, tống anh văng chỗ khác mà không dùng đũa phép. Rồi nó giết Hunt, không ngần ngại, không hối hận, không gì hết… Máu lạnh vậy đấy!” James nghiến chặt răng. “Nhưng ở thằng bé đó có điều gì lạ lắm.”

“Ý anh là sao?” Lily hỏi. Sirius cũng rướn người tới trước để nghe.

“Anh không biết nữa, nhưng thằng nhỏ làm anh thấy là lạ sao ấy. Khi chiến đấu nó không dùng thần chú Không thể tha thứ, chỉ có bùa chú căn bản như Stupefy và Incendio. Nó cũng không giết ai ngoài Hunts. Anh hoàn toàn không hiểu. Tử thần Thực tử thường dựa vào số lượng, chúng giết và tra tấn càng nhiều càng tốt. Nhưng thằng bé này chỉ đánh ngã bọn anh để giải quyết Hunt, ngoài ra không gây thương tích gì khác.”

“Nhưng nó đã có thể!” Sirius xen vào. “Cậu may lắm mới không bị cái… cái gì nó ném đó… cứa đứt cổ, nếu không thì…” Nói tới đây anh chợt quay đi, cố không nhớ lại hình ảnh bạn mình nằm trong vũng máu tươi lênh láng.

“Cái đó gọi là phi tiêu.” James giải thích, khiến Lily ngạc nhiên khi thấy anh biết về thứ vũ khí Muggle này.

“Làm sao anh biết?”

“Y sĩ Thomas là pháp sư gốc Muggle nên nhận ra nó rồi nói cho anh.” James nói, quay sang Sirius. “Tớ biết là nó có thể giết tớ, nhưng nghĩ lại, tớ không nghĩ thằng nhỏ thật sự muốn đả thương tớ. Nó ba lần nói tớ tránh ra. Tớ tấn công nó trước rồi nó mới đánh trả. Còn nhớ, tớ cũng cho nó một cú vô sườn trước thì phải.”

“Tại sao anh lại bênh vực cho thằng bé đó!” Lily kêu toáng lên.

“Nó định giết cậu, còn cậu thì nói như thể nó bị buộc phải làm vậy!” Sirius cũng hậm hực kêu lên.

James chỉ còn biết nín thinh cúi đầu, thầm tự hỏi tại sao mình lại nói những lời này. Anh đã nhìn thấy cơn thịnh nộ trong đôi mắt của cậu thiếu niên kia, biết rõ rằng cậu ta tấn công anh với ý định giết người, nhưng một phần nào đó trong tim, anh không muốn tin như vậy. Một điều bí ẩn nữa là ‘Hoàng tử’ gợi cho anh cảm giác quen thuộc, như thể họ đã từng biết nhau. Giọng nói của cậu ta nghe có phần giống Damien, dù James thật sự muốn gõ đầu mình một phát vì dám nghĩ ra điều này. Anh khôn ngoan ngậm miệng, không nói cho Lily và Sirius. Mọi chuyện đã thế này rồi, anh không muốn họ nghĩ trong bộ sưu tập vết thương của anh lần này có thêm chấn thương não.

“Có lẽ tớ chỉ không muốn tin rằng một đứa trẻ lại có thể tàn nhẫn như vậy.” James thở dài.

Lily bước đến an ủi chồng, còn Sirius cúi mặt nhìn sàn nhà. Anh hiểu James muốn nói gì. Nhìn thấy cảnh tượng một pháp sư vị thành niên giết người không chùn tay như vậy không chỉ hãi hùng mà còn khiến người khác đau lòng.

Họ chìm vào một sự im lặng cho đến khi Damien xuất hiện lại, trong tay là vô vàn đồ ăn vặt. Cậu nhìn một lượt từ cảnh mẹ đang vòng tay ôm ba đến chú đang mặt mày ủ dột.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?” Cậu nhóc hỏi, thả đống kẹo lên giường ba.

“Sẽ ổn khi đã có nhái sôcôla và kẹo trái cây ở đây!” James lập tức tươi tỉnh trở lại, hai tay cầm hai loại kẹo khác nhau, nhìn Damien đầy ngưỡng mộ như thể cậu là ông già Nô-en vừa đem quà đến.

Damien chỉ còn biết thở dài, xé một bao sô cô la ra và nhìn con nhái nhảy tưng tưng lên giường. Thiệt tình, sao ba cậu lúc nào cũng y chang con nít thế này?

—————————————