chương 6

Thật không công bằng!” Damien lên tiếng than vãn, dùng cái nĩa chọt chọt miếng thịt trên đĩa. Ron Weasley và vài học sinh Gryffindor khác ngồi gần cậu bé cũng nhăn mặt đầy thông cảm.

“Anh biết, nhưng làm được gì bây giờ?” Ron nói, mắt nhìn Damien nhưng tay thì gắp hơn chục cái bánh kếp vào đĩa rồi rưới sốt mật ong lên.

“Đó là trận đáng xem nhất giải đó! Em đã đợi cả mấy tuần rồi, tự nhiên ba lại không tới. Thậm chí còn không gửi cú nữa!”

“Vẫn còn càm ràm sao Damien? Thiệt tình, chỉ là thể thao thôi mà. Ba em còn nhiều việc khác phải làm chứ bộ.”

Hermione Granger đến gia nhập cùng với Ginny Weasley, khi ngồi xuống lập tức đã liếc Damien Potter một phát.

“Chị thì biết gì về Quidditch chứ? Có phải đọc sách là biết hết đâu!” Damien gắt lên. Cậu nhóc thông thường không hề thô lỗ với bất kỳ ai, nhưng Hermione không biết tại sao lúc nào cũng làm cậu bực mình. Hừ, Huynh trưởng năm thứ năm thì sao chứ.

“Đừng buồn, Damy. Chị nghĩ ba em có công chuyện đột xuất mà thôi. Chứ bình thường chú đâu có để lỡ trận đấu lớn nào đâu.” Ginny lên tiếng an ủi.

‘Nói cũng phải’, Damien thầm nghĩ. Nếu không phải vì công việc đột xuất thì ba của cậu – tín đồ Quidditch cuồng nhiệt, tầm thủ xuất Gryffindor xuất sắc nhất thời đi học, nhiều năm liền giành Cúp Quidditch cho Nhà – làm sao bỏ lỡ một trận đấu hấp dẫn được chứ?

“Nhưng ba có thể gửi cú,” Damien lầm bầm nhưng lại bắt đầu lo lắng cho ba cậu. Từ trước đến nay cậu chỉ mới một lần bắt gặp ba trở về sau một ngày làm Thần Sáng: mệt mỏi, bơ phờ nhưng không bao giờ phàn nàn. Damien hi vọng ba vẫn ổn, rằng ba đã ‘quên’ béng đi trận đấu và vẫn còn đang ngủ nước trên giường.

Cậu nhóc lắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ khó chịu đó đi và nhìn sang các bạn.

“Hôm nay mọi người định làm gì?” Thứ bảy là ngày bọn học sinh được giải thoát sau 5 ngày học bù đầu bù cổ.

“Chắc đi thăm bác Hagrid, rồi ra tập Quidditch.” Ron trả lời với một sự hào hứng khi nói về môn thể thao tụi nó yêu thích nhất.

Ron và Damien là bạn thân của nhau dù cách nhau đến 3 tuổi. Nhà Ron có 5 ông anh nhưng nó lúc nào cũng thích có một đứa em trai hơn là em gái, dù nó cưng Ginny như trứng mỏng. Còn Damien vì là con một nên từ lâu đã muốn có thêm anh chị em. Cả gia đình Weasley cũng xem Damien như một thành viên trong nhà.

“Nghe hay đó, cho em đi với.” Damien đáp. Cho dù cậu không đi xem Quidditch được thì ít nhất cũng phải chơi cho đã ghiền. “Ginny, chị muốn chơi không?” Cậu quay sang hỏi cô gái tóc đỏ hiện đang tụm đầu xì xào với Hermione, khiến cô nàng giật mình quay lại.

“Sao! A… chị… không chơi đâu, Damy. Lát phải vào thư viện rồi.” Ginny lí nhí trả lời, hai má hồng lên. Damien liếc sang Ron một cái. Hai đứa cùng thở dài.

“Bỏ đi Ginny, em không tìm tên đó được đâu.” Ron cố khuyên bảo cô em gái cứng đầu nhưng nhận lại một câu gắt gỏng.

“Đừng xía vô chuyện của em, Ronald.”

Ron thở dài rồi quay sang Damien. Suốt hai tháng qua tụi nó không ngừng chọc ghẹo Ginny về chuyện này, nhưng bây giờ bỗng thấy thương cô bé.

Chuyện là khoảng 2 tháng trước, Ginny suýt nữa đã làm bạn với Tử thần. Ngày hôm đó, gia đình và bạn bè Ginny đi thăm làng Hogsmeade. Khi họ đang ăn trưa tại quán Ba Cây Chổi thì chợt có tiếng la hét và tiếng nổ bên ngoài. Tử thần Thực tử đã đến Hogsmeade, khủng bố người dân và dường như cũng đang tìm kiếm ai đó. Ginny được người lớn và các giáo viên dặn dò hãy trở lại Hogswart cùng với các học sinh khác. Hai anh trai và cha cô đã chạy ra ngoài chiến đấu với Tử thần Thực tử.

Ginny lập tức làm theo những gì được dặn. Nhưng năm tên Tử thần Thực tử xông vào quán rượu, đũa phép bắn bùa chú lung tung vào người lớn lẫn trẻ con trong quán. Ginny, cùng với Hermione kế bên, làm điều duy nhất cô có thể nghĩ đến trong lúc đó: chạy thẳng ra khỏi cửa sau quán vào một con hẻm. Hai cô gái nắm tay nhau chạy, chạy và chạy, không cần biết mình đang đi đâu, miễn là xa khỏi những kẻ mang áo đen kia. Nhưng thật không may, cả hai lại đυ.ng phải một nhóm bốn tên Tử thần Thực tử. Tên nào tên nấy đều khoe những bộ răng gớm ghiếc ra trong những nụ cười quái đản, quyết định rằng chúng sẽ đùa một chút với hai cô gái.

Ginny và Hermione lại quay đầu chạy vào một tòa nhà cũ, leo lên những bậc thang để trốn khỏi đám đàn ông thô tục kia. Nhưng cả hai bị đuổi theo sát nút và buộc phải chạy lên đến tầng thượng của tòa nhà. Khi lên đến nơi, cả hai đã mệt lử sau cuộc chạy đua suốt 20 tầng lầu. Họ mau chóng nhận ra rằng mình đã bị bẫy ở nơi này. Bọn Tử thần Thực tử cười rộ lên và châm chọc hai cô gái đã gần khóc vì tuyệt vọng, chỉ còn biết rút đũa phép ra để sẵn sàng bảo vệ mình. Nhưng Hermione cho dù đang học năm thứ năm tại Hogwarts cũng không biết bất kỳ câu thần chú phòng vệ nào để bảo vệ hai đứa.

Khi hi vọng sống sót của Ginny và Hermione đang lụi tàn dần thì cánh cửa sân thượng bị bắn nát bởi một câu thần chú, và Charlie Weasley cùng ba cậu con trai khác xông vào giải cứu. Họ bắt đầu đánh nhau với Tử thần Thực tử. Một câu thần chú bay vυ"t về phía Ginny, cô mau chóng né được với phản xạ nhanh nhạy từ việc tập luyện Quidditch, nhưng lại bị mất thăng bằng và té khỏi sân thượng. Bằng sự may mắn hiếm hoi, cô vươn tay bám vào một sợi dây treo toòng teng gần đó để khỏi bị rớt xuống, nhưng sợi dây mỏng manh kia không thể chịu nổi sức nặng của một cô gái tuổi đang lớn. Chớp mắt một cái, cô thấy trên đầu là Charlie đang giơ tay ra, chuẩn bị bắt lấy cô. Đúng lúc đó, có hai chuyện xảy ra cùng lúc.

Charlie bị một tên Tử thần Thực tử quăng ngược lại về sau và sợi dây Ginny đang nắm đứt làm đôi. Cô rơi thẳng xuống khoảng cách 20 tầng lầu phía dưới, mắt nhắm nghiền để không thấy cái chết đang đến gần, cổ họng gào thét trong vô vọng. Nhưng khi cô tưởng số mình đã hết, đột nhiên có hai cánh tay chụp lấy cô. Ginny có cảm giác mình vừa va đầu vào một bộ ngực rắn chắc và theo bản năng vòng tay lên ôm thít lấy cổ ân nhân cứu mạng. Ginny chớp chớp mắt, không biết vì gió hay nỗi sợ cái chết đã khiến chúng nhòe đi, rồi nhìn lên. Gương mặt người hùng của cô được che lại bởi một chiếc mặt nạ bạc, chỉ chừa lại đôi mắt. Màu lục bảo trong veo của chúng lập tức thu hút lấy cô. Vài giây sau Ginny mới nhận ra họ đang ngồi trên một cây chổi thần và tốc độ bay của họ quả là không tưởng. Gió gào thét xung quanh khiến cô không thể mở miệng lấy một lần. Cô nhích đầu ra khỏi hướng gió và vùi mặt vào áo ân nhân, không hiểu vì sao lại thấy an toàn khi ở bên người này. Anh ta hiện đang vòng một tay quanh eo cô, tay còn lại nắm cán chổi nhưng vẫn bay cực kỳ xuất sắc.

Ginny chỉ cảm nhận lại được mọi thứ xung quanh khi thấy hai chân chạm vào lớp đất cứng rắn. Cô được đỡ khỏi cây chổi và đặt nhẹ nhàng xuống đất. Nhìn quanh, cô chợt nhận ra mình đang ở ngay bên ngoài cổng Hogwarts, và ở đằng xa là bóng một vài giáo viên đang vội vã chạy về hướng cô. Ginny ngẩng lên nhìn ân nhân của mình, thấy anh đã xuống chổi và đang nghiêng người về phía cô. Ginny chợt nhận ra mình đang run rẩy và thầm cảm ơn rằng mình đang ngồi, nếu không cô đã trực tiếp té rồi.

“Không sao chứ?”

Ginny khẽ há hốc mồm. Cô cứ tưởng anh ta ít nhất cũng phải lớn hơn cô vài tuổi khi đã cứu mạng cô rất ấn tượng như vậy, nhưng giọng này còn rất trẻ, vừa nhẹ nhàng lại cứng rắn. ‘Chắc chắn không thể hơn mình quá 2 tuổi’ Ginny thầm nghĩ. Nhưng không kịp để cô trả lời, cậu thiếu niên kia đã nhìn thấy các giáo viên đang chạy về phía họ. Không nói không rằng, cậu ta leo lên chổi bay đi mất.

“Khoan!” Ginny gọi lớn nhưng đã quá muộn. Cậu thiếu niên với đôi mắt lục bảo kia đã đi mất. Ginny thậm chí còn không nhận ra khi hai Giáo sư McGonagall và June đưa cô về lâu đài.

Kể từ đó, Ginny trở nên ám ảnh với vị ân nhân bí ẩn này. Cô đã dành ra hàng giờ kể cho Hermione, và cho bất kỳ ai khác muốn lắng nghe, rằng đôi mắt ấy đẹp như thế nào, cánh tay ấy mạnh mẽ ra sao, giọng nói kia nhẹ nhàng thế nào. Hermione thấy tội nghiệp cho cô bé rõ ràng là đã quá say mê cậu trai bí ẩn kia. Mà tại sao lại không chứ? Cậu ta đã cứu mạng Ginny cơ mà. Hermione thầm hứa rằng sẽ giúp Ginny tìm ra danh tính của ‘người hùng mắt xanh’ này.

Ginny quả quyết rằng cậu trai kia chắc chắn phải, hoặc từng, là học sinh Hogwarts vì chỉ lớn hơn cô một chút. Cô còn nói rằng đã từng nhìn thấy đôi mắt xanh tương tự ở đâu đó, vậy cậu ta chắc hẳn phải là học sinh Hogwarts, hoặc học cùng thời với Bill và Charlie, hoặc đã từng đến Trang trại Hang sóc nhà họ một lần. Càng ngày Ginny càng ra sức tìm kiếm chàng trai đó, dành mỗi giây phút rảnh rỗi đọc qua những cuốn kỷ yếu của các năm học trước. Hermione đã cố chỉ ra rằng Ginny không hề nhìn thấy gương mặt cậu ta thì không thể nhận ra hình chụp được, nhưng Ginny chỉ nói rằng ‘em sẽ nhận ra đôi mắt đó ở bất kỳ đâu’.

Ron không có ở Hogsmeade ngày hôm đó vì còn nằm trong Bệnh xá trường, dưỡng thương sau khi bị một trái Bludger tông vào đầu, vì vậy nó không nhận ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm và cứ trêu Ginny về ‘cậu bạn trai bí ẩn’ này.

‘Có thể mặt nó xấu hoắc cho nên mới phải đeo mặt nạ.’ Một câu nói vu vơ đó của Ron đã khiến Ginny chộp lấy đũa phép và tặng cho nó vài câu chú nguyền. Hai tháng sau, Ginny vẫn kiên trì tìm kiếm chàng trai bí ẩn, đến nỗi Ron cũng bắt đầu thấy lo cho em gái.

“Thôi mà Gin. Hôm nay trời đẹp nè, đi ra chơi chút đi, ngày mai hãy tìm tiếp.” Ron mở miệng ra nói một câu mà theo nó là sẽ thuyết phục được con em. Nhưng Ginny chỉ lườm nó một cái sáng quắc rồi quay sang ra hiệu với Hermione. Hai cô nàng vừa định bước ra khỏi cửa Đại sảnh thì một Lily Potter mắt đỏ hoe đã chạy xộc vào, láo liên nhìn về phía bàn Gryffindor. Ngay khi vừa thấy Damien, cô đã lập tức chạy về phía cậu, suýt nữa làm hai cô bé ngã xuống sàn.

“Ối… hai cháu… cô xin lỗi!” Lily lầm bầm rồi tiếp tục đi đến bên con trai, “Damien! Đi theo mẹ… mau lên!” Cô nói thật nhanh, không chú ý đến cả bàn Gryffindor đang nhìn mình đầy nghi hoặc.

“Chào buổi sáng, mẹ yêu quý.” Damien nhe răng cười toe toét, nhưng lập tức tỉnh lại khi thấy đôi mắt lo lắng ngập nước của mẹ.

“Mẹ! Chuyện… chuyện gì vậy!” Cậu vội vã đứng lên, xô đổ cả cái ghế đang ngồi.

“Giáo sư Potter, sao vậy cô?” Ron cũng đã đứng dậy với thằng bạn thân, nhìn Lily đầy sửng sốt. Nhưng Lily không trả lời, hoặc vì không nghe rõ hoặc không chú ý tới nó luôn.

“Đi với mẹ mau, Damien!” Chỉ có thể, Lily nắm tay kéo Damien ra khỏi Đại sảnh. Khi đã ở trong hành lang, hai mẹ con đứng lại, Lily lấy ra một quả banh đủ màu từ trong túi áo.

“Portus.” Cô thì thầm và bảo Damien nắm lấy quả banh. Chưa đầy ba giây sau, một cảm giác quen thuộc ở rốn báo cho Damien biết cậu vừa dùng một cái Khóa-cảng để rời Hogwarts.

Ngay khi chạm chân xuống đất, Damien lập tức té lăn quay. Cậu vội vã đứng dậy, nhưng khi nhận ra cảnh trí xung quanh, trái tim cậu dường như vừa thực hiện một cú nhảy thẳng xuống bao tử. Cậu đang ở Bệnh viện Thánh Mungo.

xxx

“Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy?” Ron đớ mặt ra hỏi những người xung quanh.

“Không biết, nhưng mình chưa bao giờ thấy Giáo sư Potter như vậy cả.” Hermione thì thầm, nhìn đăm đăm vào cánh cửa Đại sảnh đang mở.

“Hai người không cho rằng nó có liên quan tới… tới chú Potter chứ?” Ginny nhỏ giọng sợ sệt.

Mọi người vội vã nhìn nhau, không ai dám trả lời. Cuộc chiến đang ngày càng phức tạp hơn và phe Light đang bại trận nhiều hơn họ nghĩ.

“Khỉ thật.” Ron làu bàu. Tất cả đều đồng ý với câu nói của nó.

—————————–

Chap này ko có bạn Har….