chương 11

Sirius đi lại trong phòng. Dumbledore đã rời đi để gặp Bộ bàn bạc về chuyện của Harry. Sirius ở một mình còn bà Pomfrey đã quay lại với Harry phòng trường hợp thằng bé thức dậy.

Sirius đang cảm thấy hoảng loạn. Anh sẽ nói gì với James về Harry đây? Tại sao phải là Sirius chứ? Sirius đã ở cái đêm Peter bắt Harry đi. Anh nhớ hình ảnh James được chữa trị trong bệnh viện, cả hình ảnh James phải vượt qua trầm cảm như thế nào do mất Harry. Sirius nghi ngờ James đến bây giờ vẫn chưa quên được Harry, thật dễ dàng nhận ra qua cách James thể hiện tình cảm, có thể là cho Harry hay Damien. Sirius thở dài lần nữa, Damien sẽ cảm thấy sao đây? Nó còn không biết là nó có một người anh trai đáng lẽ ra đã bị gϊếŧ hại lúc mười lăm tháng tuổi. Trời ơi Lily nữa chứ! Mới hai tuần trước cô đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày, đó là ngày sinh nhật mừng Harry tròn mười sáu tuổi. Damien và James đã rời khỏi nhà để tránh Damien nghi ngờ về sự vắng mặt của Lily trong căn nhà. Lily dành ngày đó ngắm nhìn những bức ảnh về Harry, tưởng tượng cuộc sống cô sẽ thế nào với đứa con trai mười sáu tuổi.

Sirius thở dài, vò mạnh tóc mình. Thật độc ác để cho James và Lily thấy lại đứa con của họ để rồi bị tước đi một lần nữa. Sirius không biết chắc Harry có an toàn khi ở đây hay không. Fudge có thể đến bất cứ lúc nào để bắt nó đi. Hoặc Voldemort sẽ đến "giải cứu" Harry. Sirius cười tan thương với tình cảnh nực cười này. Đứa con thất lạc đã lâu được "giải cứu" khỏi chính cha mẹ mình bởi kẻ thù.

Sirius thả mình lên giường, cố gắng làm cho cái đầu đang chạy điên cuồng được nghỉ ngơi. Anh không được phép đau buồn. Phải tỉnh táo, vì lợi ích của James và Lily. Họ sẽ cần giúp đỡ vào lúc này hơn bao giờ hết.

Đột nhiên có tiếng động dưới lầu, Sirius bật dậy nhanh khỏi giường. Có ai đó đã vào tổng hành dinh. James phải không? Hay một vị khách không mời? Sirius lắc mạnh đầu. "Tỉnh táo lại Sirius" Anh tự la mắng chính mình. Vì dù sao đi nữa đây cũng là tổng hành dinh của Hội. Anh nắm chặt đũa phép, nhẹ nhành đi xuống dưới. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Remus Lupin đứng trong phòng ăn đang tìm ai đó.

"Remus, cảm ơn Merlin anh ở đây!" Anh bước nhanh về phía bạn mình.

"Tại sao? Có chuyện gì thế?" Remus nhìn thấy sự lo lắng và buồn phiền khác thường trên mặt người bạn thuở nhỏ.

Sirius không lãng phí phút nào kể lại chuyện bắt giữ Hoàng tử hắc ám và cuối cùng nó là ai. Remus trắng bệch, cảm thấy chân anh run rẩy. Anh ngồi xuống bàn ăn để đầu mình rơi xuống tay. Sau đó anh hướng mắt nhìn về Sirius khi anh kết thúc câu chuyện.

"...và bây giờ Dumbledore đang đi gặp Fudge, Poppy đang ở trên lầu với nó còn tôi thì phải nói với James!" Sirius dừng lại trong bất lực.

"Nói với tôi cái gì?" Một giọng nói vang lên sau họ và hai người bạn quay phắt lại thấy một James giận dữ đang đứng ngay cửa.

"Nói với tôi gì cơ Chân nhồi bông?" James lặp lại, tiến gần về phía họ. Sirius thấy máu rời khỏi mặt mình. "Ôi trời, sao tâm trạng James tệ quá vậy, anh ta biết rồi à?" Sirius cố nén cảm giác sợ hãi xuống, nhìn thẳng về người bạn thân nhất và cố nói với giọng bình tĩnh.

"James! Tôi...tôi không nghe thấy tiếng cậu đến."Anh nói, cố gắng không lắp bắp.

James nhìn khuôn mặt tái xanh của Remus và Sirius. Anh biết có chuyện đã xảy ra.

"Chân nhồi bông, Mơ mộng, chuyện gì thế, hai người nhìn trông hoảng sợ quá vậy." James ngồi vào chiếc ghế đối diện hai bạn anh.

"Ô...không có gì đâu chỉ là kiệt sức thôi, còn anh gặp chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ bực mình?" Sirius biết đánh lạc hướng là không có kết quả, nhưng anh phải giúp James bình tĩnh lại trước khi tung một quả bom cho James.

Mắt James ánh lên sự bất mãn.

"Cái...cái tên Kingsley đó, thật là ông ta không thể kiếm lúc nào tệ hơn để chọc giận tôi! Tôi mới quay lại từ một cuộc tấn công đấy và tất cả những gì ông ta muốn là phải hoàn thành xong giấy tờ. Ông ta bắt tôi phải làm xong hết hồ sơ từng tên Tử thần thực tử một mới được rời khỏi văn phòng. Các anh có thể tin được điều đó không?"

Sirius gầm gừ. Anh nhờ Kingsley giữ chân James khỏi tổng hành dinh nhưng anh không ngờ Kingsley cũng chọc giận James trong lúc làm điều đó. "Ngu ngốc" Sirius nghĩ thầm.

"A thôi, tôi đã mong đến chết để được quay lại! Chuyện gì xảy ra thế? Thằng bé đâu rồi? Các anh có kiếm được thêm thông tin gì không?" James quan sát kĩ phản ứng của bạn thân. Khuôn mặt của họ dường như tái đi theo từng câu hỏi và tránh ánh mắt anh.

"À...ừ, thằng...thằng bé đang ở trên lầu và ừ...James tôi...tôi cần nói....nói điều này với cậu." Sirius tự rủa mình vì cà lăm quá nhiều.

James ngơ ngác nhìn Sirius.

"Chân nhồi bông, chuyện gì thế? Thằng bé ổn chứ? Ý tôi là thằng nhóc không bị thương quá nặng chứ?" James nghĩ bọn họ đã lỡ gϊếŧ nó nên khuôn mặt hai người mới rầu rĩ như vậy. Cho dù nó là Tử thần thực tử, gϊếŧ một đứa trẻ mười sáu tuổi là không dễ dàng gì cho lương tâm họ.

"Nó bị gãy xương mấy chỗ và bị bầm dập nặng, nhưng nó sẽ ổn thôi. Bà Pomfrey đang ở cùng nó." Sirius trả lời ảm đạm.

James chửi thề trong bụng. Anh cũng không thích điều đó xảy ra cho lương tâm mình chút nào.

"Vậy tôi nên gặp họ để nói chuyện thôi nhỉ." James chậm rãi đứng lên nhưng bị hai người bạn túm lại trước khi anh có thể đứng thẳng người.

"Không! James cứ để nó vậy đã!"

"James, thằng nhóc chưa khỏe để trả lời câu hỏi đâu."

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Từ lúc nào chúng ta quan tâm nếu Tử thần thực tử đủ khỏe để thẩm vấn vậy?" James nghi ngờ hỏi Sirius.

Sirius và Remus chia sẻ nhau một ánh mắt rồi buông James ra cùng một lúc.

"Được rồi Gạc nai, có một chuyện chúng tôi cần nói với cậu." Sirius ngồi xuống, Remus và James làm theo.

"Sirius! Remus! Chuyện gì thế? Hai người đang làm tôi hoảng sợ đấy."

Sirius hít một hơi dài, nhìn về phía Remus, người gật đầu và để tay mình lên anh.

"James, tôi sẽ nói một việc có thể sẽ hơi sốc, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh...và nhớ là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sirius nhìn James nghiến chặt răng, "chưa bao giờ là dấu hiệu tốt" Sirius nghĩ.

"Sirius, tôi cảnh cáo cậu, cứ nói thẳng ra đi!"

"Đó là về thằng nhóc, Hoàng tử hắc ám. Chúng tôi biết nó là ai. Nó không thuộc gia đình theo phép thuật Hắc ám, nó...nó thuộc về một gia đình Ánh sáng." Sirius hy vọng James có thể hiểu ý anh và cứu anh khỏi việc phải nói to điều đó lên. Dĩ nhiên điều đó là không thể.

"Nó là ai?" James nhỏ giọng hỏi, cảm thấy tò mò.

Sirius chia sẻ ánh mắt với Remus lần nữa và nhìn thẳng đôi mắt nâu của James.

"Nó là Harry."

James nhìn Sirius khi anh nói những lời đó nhưng anh nghĩ anh đang hiểu sai rồi. Sirius chắc không phải ám chỉ Harry của anh đâu. Nó là không thể nào. Có lẽ là một Harry khác.

"Harry nào cơ?" Anh hỏi lại, dìm xuống cơn khủng hoảng đang dâng lên. Sirius nhìn anh với ánh mắt thương cảm.

"James, đó là Harry của chúng ta."

James ngồi đó, cố tiêu hóa điều anh vừa nghe được. Nhưng trước khi anh có thể hỏi thêm Sirius, có tiếng la hét vang lên từ trên lầu. Cả ba người đứng thẳng dậy, đũa phép cầm trên tay và chạy ngay đến nơi nó phát ra.

Cùng với tiếng la họ nghe được thêm giọng nói đang cố trấn an ai đó lại. James là người chạy vào phòng đầu tiên, theo ngay sau anh là Remus và Sirius. Cảnh tượng trước mặt làm họ phải dừng đột ngột ngay cửa. James nhìn hình ảnh một đứa trẻ tóc đen rối bù đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt mặt rên la trong đau đớn.

Bà Pomfrey đang ngồi đó cố gắng kéo tay nó ra xem thử nguyên nhân gì làm nó đau như vậy. Bà nhìn về phía ba người khi họ xông vào. Khi nhìn thẳng về James bà giật mình. Bà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và nói trực tiếp với anh.

"Anh có thể giúp tôi một tay không?" Bà cố lớn giọng do tiếng rên la của thằng bé càng ngày càng to lên.

James lưỡng lự mấy giây nhưng vẫn tiến nhanh đến chỗ đứa bé. Tay nó che lại mặt mình khi nắm chặt trán và liên tục rên la.

Poppy nhìn James rồi nói.

"Anh có thể làm nó hạ tay xuống không, tôi cần thấy vấn đề nằm ở đâu."

James nhìn nó một lúc rồi cẩn thận nắm cổ tay thằng bé. Anh có thể thấy nó được băng bó và không muốn dồn sức lên. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, James gỡ tay nó khỏi mặt mình. Thằng bé giãy giụa không muốn buông cái trán ra. Nó vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Hơi thở James tắc nghẽn trong l*иg ngực. Khuôn mặt đó y hệt anh khi còn trẻ. Mắt nó nhắm chặt do cơn đau, vì vậy James không thể thấy được đôi mắt xanh lá giống hệt vợ mình. James nhìn thằng bé và cảm thấy chân mình bủn rủn. Trái tim anh đập điên cuồng đến nỗi anh nghĩ nó sẽ làm bầm ngực anh mất.

"Harry?" Anh cố thầm thì.

Con trai anh, Harry, không nghe thấy anh. Nó đang quá đau đớn. Đầu nó như chuẩn bị vỡ đôi đến nơi. Nó cố kiềm chế không hét lên nhưng không thể. Cha nó, chúa tể Voldemort, chưa bao giờ giận dữ đến vậy. "Có lẽ cha đã biết việc mình bị bắt rồi" Trí não Harry cố gắng nói cho nó biết

James nhìn trong hoảng loạn khi đứa con anh giãy giụa trong cơn đau và mắt nó vẫn nhắm chặt. Anh nhìn Harry cắn chặt môi để không hét lên, James thấy tim mình tan vỡ.

"Harry! Harry cậu bị sao vậy?" James nghe thấy bà Pomfrey hỏi. James định nói là bà nên dừng lại câu hỏi ngu ngốc đó, nhưng trong sự ngạc nhiên của anh Harry trả lời.

"Vết...vết...vết sẹo của tôi đau quá!" Nó thều thào nói. Tất cả la hét vừa rồi đã làm khàn cổ họng nó. Harry chưa mở mắt ra nên vẫn chưa biết James đang nắm lấy mình.

Bà Pomfrey vén mái tóc ra và thấy vết sẹo, ngay trên mắt trái. James nhìn vết sẹo hình tia chớp, cảm thấy tức giận tràn lên trong mình. Bà Pomfrey nhẹ nhàng đặt tay lên vết sẹo làm Harry hít lên vì đau. James muốn hét lên bảo bà dừng lại nhưng anh biết, bà là chuyên gia về chữa bệnh và bà biết bà phải làm gì.

"Cậu đang nóng lên" Bà nói với Harry, tay bà tìm kiếm trong túi thuốc. Bà lấy ra hai vỉ nhỏ, nhẹ nhàng nâng đầu Harry lên và đổ thuốc vào.

Harry để bà làm vậy mà không một sự ngăn cản nào, nhưng dù thế nó cũng không thể khi tay nó đang bị giữ chặt. Sau một lúc Harry thả lỏng người và chìm vào giấc ngủ.

"Chuyện gì xảy ra cho nó vậy?" James hỏi khi trở về phòng ăn với Poppy và hai người khác.

"Tôi cũng không chắc nữa. Tôi nghĩ nó có một vết sẹo bị nguyền, nó rất hiếm nhưng vẫn có trường hợp đó xảy ra."

Poppy trả lời trong lúc pha ấm trà cho mọi người. Bà rất cần nó vào lúc này.

"Điều gì đã làm nó gây đau cho cậu bé?" Sirius hỏi.

"Tôi không biết nữa, thằng bé đang ngủ rất sâu và đột nhiên nó bấu lấy trán và hét lên." Poppy giải thích.

James vẫn ngồi tại chỗ mình cầm lấy cái ly mà không hề có ý định uống nó. Đầu anh đang xoay mòng mòng và anh không thể bỏ được hình ảnh Harry giãy giụa trên giường ra khỏi đầu. Anh còn không nghe thấy tiếng Poppy bước lên lầu. Sirius tiến lại ngồi cạnh anh. Anh lấy cái ly ra khỏi tay James và nhìn anh.

"Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, cố làm trái tim mình bình tĩnh lại.

James ngước lên nhìn bạn mình và lắc đầu buồn bã.

"Không tôi không ổn chút nào." Anh nhìn xung quanh và thấy Remus đang ngồi ghế đối diện. James cảm thấy thật vui mừng khi có những người bạn tuyệt vời. Họ chưa bao giờ rời khỏi anh, bất kể tình huống gì.

"Tôi phải làm gì đây? Tôi phải nói mọi người như thế nào đây? Con trai tôi là kẻ thù, Hoàng tử hắc ám chính là máu mủ của tôi! Và Lily nữa, tôi phải nói gì với cô ấy đây. Còn Damien thì sao! Ô Merlin đây thật là cơn ác mộng mà."

James để đầu mình vùi vào tay và cố ngăn những giọt nước mắt "Lily sẽ không thể chấp nhận được việc này." Anh nghĩ.

"Gạc nai, tôi nghĩ là anh nên nói trước khi họ biết từ một người khác." Remus nói nhỏ.

James ngước lên nhìn Remus.

"Bằng cách nào? Tôi phải nói thế nào? Đây là điều mà tôi và Lily đã mong chờ từ rất lâu, một phép màu có thể mang đứa con trai chúng tôi quay lại, nhưng tôi không thể tưởng tượng được là nó sẽ như thế này." James không cố giấu đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt anh nữa.

Sirius không biết phải làm gì nữa. Sirius chỉ thấy James khóc một lần khi Harry bị bắt đi. Sirius cố an ủi nhưng James lại đẩy anh ra. Remus cố khuyên nhủ người bạn mình.

"Gạc nai, dù sao nó vẫn là con anh, Harry bé bỏng mà chúng ta yêu quí vẫn còn sống. Nó chỉ phải lớn lên khác mọi người và quá nhanh thôi."

James cảm thấy đến đây là quá đủ cho tối nay rồi.

Xxx

Harry thức dậy cảm thấy tất cả khớp xương của mình như bị thiêu đốt. Nó nhìn xung quanh và sợ hãi bởi sự lạ lẫm xung quanh. Phải mất một vài phút nó mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Bụng nó bắt đầu nóng lên bởi cơn giận do bị bắt cóc. Nó cố ngồi dậy và thấy mình mới nhấc nhẹ đầu lên thì cơn đau buốt chạy dọc cơ thể bắt nó phải nằm lại. Nó rên nhẹ, cảm thấy cổ họng khô khốc như giấy nhám.

Bà Pomfrey nghe thấy Harry và chạy lại gần nó.

"Harry ô tốt quá cậu đã tỉnh lại." Bà đứng cạnh nó, bắt đầu nhấc lên những vỉ thuốc.

"Cậu cảm thấy thế nào? Chắc vẫn còn đau sau vụ tai nạn đúng không?"

Harry yên lặng nhìn bà, cảm thấy buồn cười khi bà tự hỏi rồi tự trả lời chính mình.

"Tôi đang ở đâu vậy?" Harry thều thào.

"Đừng lo lắng, Harry, cậu đang ở nơi an toàn."

"Tôi chỉ muốn về nhà thôi." Harry cố gắng ngồi dậy một lần nữa, nhưng nhanh chóng nằm xuống khi cơn đau tỏa ra khắp lưng.

"Hãy nằm xuống đi." Poppy nhẹ nhàng để một tay lên người Harry khi nó cố ngồi dậy.

Harry bỏ cuộc việc cố gắng ngồi dậy vô ích, để mặc cho Poppy chăm sóc mình. Nó nhìn xung quanh phòng. Căn phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc giường nó đang nằm, một tủ quần áo hai cánh, một cái bàn làm việc với cái ghế và một sô pha cạnh lò sưởi.

"Tôi đang ở đâu vậy Poppy?"

"Cậu đang ở nhà của Sirius Black." Poppy trả lời cố tránh ánh mắt Harry.

Harry thấy cơn tức giận xuất hiện một lần nữa.

"Tôi phải rời khỏi đây, làm ơn Poppy, bà phải giúp tôi rời đi."

Harry cố gắng năn nỉ bà khi nó biết nó không thể làm gì trong tình trạng này.

"Tôi xin lỗi Harry, nhưng tôi không thể đi đâu bây giờ hết. Hãy cố nghỉ ngơi và chúng ta sẽ nói về việc này sau. Được chứ."

Harry miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng giận dữ vẫn âm ỉ trong nó. Nó đang ở trong nhà kẻ thù mình, dưới sự thương hại của chúng.

"Điều này không ổn chút nào hết!" Nó nghĩ và chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn.

Xxx

Chúa tể Voldemort ngồi trên ngai của mình, nhưng trông hắn rất khác ngày thường. Cơ thể hắn không thẳng lên ngạo nghễ mà co lại. Đầu hắn cúi gằm chìm trong suy tư. Bella đứng gần đó, nước mắt vẫn chảy trên mặt. Cô vẫn lặp lại một câu trong đầu "Làm ơn hãy để cậu ấy được an toàn, làm ơn, làm ơn, đừng để chúng làm hại Harry, làm ơn."

Chúa tể Voldemort ngửa mặt lên và nhìn thẳng những Tử thần thực tử trong phòng. Hắn nhìn giận dữ về phía Bella và Lucius trong lúc cố làm mình bình tĩnh. Phải mất hai mươi phút để hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại. Hắn không muốn sự tức giận của hắn làm đau Harry. Merlin, không biết thằng bé đang như thế nào rồi. Hắn đã mất kiểm soát khi nghe được Lucius kể lại bọn trong Hội đã đả thương nghiêm trọng Harry. Làm con trai hắn bị thương! Chúa tể Voldemort chưa bao giờ cảm thấy điên tiết đến vậy.

Hắn nói với những Tử thần thực tử đang đeo khuôn mặt rầu rĩ trước mặt hắn.

"Các ngươi biết ta muốn gì, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ. Đừng đem cái bản mặt thảm hại của các ngươi trước mặt ta cho đến khi nó làm xong!" Chúa tể ra lệnh với giọng cay độc.

"Vâng thưa chủ nhân." Họ trả lời đồng thanh.

Chúa tể Voldemort đứng dậy rời về phòng mình. Hắn không thể mất Harry, nhất là vào lúc này. Bằng bất cứ giá nào, Harry phải quay lại bên hắn càng sớm càng tốt.