Chương 6

Linh đang ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền của mình chậm chậm đi tới. Tối nay cô có hẹn đi ăn với bạn thân. Lúc nãy ăn xong bọn chúng rủ cô đi hát karaoke, nhưng Linh không thích hát hò mấy nên về trước. Ngồi trong xe cô hồi tường lại những gì bố nói với cô hôm qua. Bố khuyên cô hay mau kết hôn với Nam. Bởi vì bố cô đã già tâm nguyện của bố cô chính là thấy cô mặc váy cô dâu. Và công ty có người quản lý. Cô chợt bật cười bố cô mà đã già ư. Ông vẫn còn khỏe lắm chẳng qua đó là cái cớ để ông bắt cô lấy chồng, ông lo sợ cô ế đây mà. Không đời nào cô lấy một tên đàn ông như hắn. Người gì mà đi chơi với phụ nữ mà toàn nói chuyện công việc. Lấy hắn về để cả ngày cô một mình sao. Cô vẫn luôn mơ ước lấy được một người có thể quan tâm chăm sóc cho mình. Như tên đó chẳng hạn. Cô nỉm cười ngây ngô nhớ lại hôm hắn cõng cô vê và băng bó vết thương cho cô rồi hắn cuống lên lúc cô khóc. Nhưng rồi cô lại lắc đầu chỉ là hắn nghèo quá giá hắn có tiền thì tốt rồi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ chợt qua kính xe cô nhìn thấy bên kia đường một bóng hình quem thuộc. Bên kia cạnh gốc gây sữa to lớn nơi đó có một chàng trai đang tươi cười ngồi sau một cái xe bánh mì cũ kỹ.

- Hắn làm gì ở đây - Cô tự hỏi

Cô bước xuống xe tiến về phía Khánh. Anh vừa bán xong hai chiếc bánh mì và đang lúi húi nhặt thêm rau vào khay inox. Linh tiến đến đặt bàn chân xỏ đôi giầy cao gót có đến 10 phâb của cô trước mặt anh gõ gõ cái gót xuống nền gạch. Tưởng có khánh đến mua bánh, Khánh vội ngẩng đầu lên câu chào quen thuộc vang lên:

- Người đẹp muốn mua....

Tiếng "bánh mì" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị anh nuột trở lại dạ dày thay vào đó anh lại bật ra hai từ "là cô". Câu chào của anh lẽ ra là. Người đẹp muôn mua bánh mì thì lại thành ra

- Người đẹp muốn mua là cô... ))

Khánh ngạc nhiên Linh bảo:

- Vậy tôi không đẹp sao

- Ơ có.

Sao cô ấy lại không đẹp cho được Khánh nghĩ thầm rồi nhìn trộm Linh hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng có điểm vài họa tiết trang trí vô cùng xinh đẹp. Đôi giày cao gót kia lại càng làm cho đôi chân đã dài của cô lại càng dài hơn. Khánh ngơ ngẩn nhìn. Có một tiếng nói vang lên trong đầu anh. Người ta bảo ba lần không hẹn mà gặp nhau là có duyên tiền định đấy hơn nữa lại có duyên với một cô gái xinh đẹp thế này.

Linh thấy tên này nhìn mịnh đến nỗi xuất thần như vậy thì xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên vội quát:

- Này. Anh nhìn đủ chưa. Vô duyên.

Tiếng quát của Linh đã lôi Khánh trở về thực tại. Anh vội lắc lắc cái đầu: mày tỉnh lại đi khánh ơi công chúa chỉ dành cho hoàng tử thôi. Anh đưa hai tay vỗ vỗ vào mặt rồi hỏi cô, :

- Không biết cơn gió nào đưa cô đến đây.

- Gió độc đấy.

Loading...

Khánh cười không trả lời anh lôi một cái ghế nhựa ra lau sạch đi rồi bảo:

- Ngồi đây đi

Linh ngần ngừ nhìn chiếc ghế hồi lâu rồi mới ngồi xuống, thấy thế Khánh bảo:

- Nhà cô đầy đủ quá, nên không dám ngồi mấy loại ghế này à.

- Tôi..

Linh định tìm câu giải thích nhưng nhất thời không nghĩ ra câu nào cả, quả thâth lúc đầu cô cũng hơi sợ bẩn chiếc váy trắng của mình. Khánh mặc kệ Linh đang lúng túng ở đó, anh cúi xuống lôi một cái ghế nhựa khác ra rồi ngồi xuống đối diện Linh:

- Cô đến đây làm gì. Làm sao cô biết tôi ở đây.

" Ơ hỏi cung đấy à" Cô nghĩ:

- Tôi có việc đi ngang đây, chợt thấy anh nên rẽ vào trả anh tiền.

- Vậy à, không phải cô ái mộ vẻ đẹp của tôi nên tìm cách tiếp cận đấy chứ. Ha ha

- Ọe.

Linh làm một điệu bôn buồn nôn về phía Khánh. Nguýt dài nói:

- Tôi mà thèm. Anh đúng là đồ vô duyên.

- Biết đâu đấy, tôi nghi lắm.

- Nghi cái đầu anh. Bao nhiêu người xin chết theo hầu tôi. Bản cô nương vẫ chưa đồng ý đấy nhé. Ở đấy mà mơ tôi ái mộ anh đi .

Khánh chợt nhớ đến tay giám độc kia, anh liền hỏi:

- Như giám đốc siêu thị trường an đó hả

Nghe thấy Khánh nhắc đến Nam cô liền bực tức bảo.

- Tên đó ư, tôi không thèm.

- Tại sao, giàu có đẹp trai trẻ như vậy đã là giám đốc, cô còn muốn gì nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời rồi mơ màng nói:

- Nếu anh ta biết quan tâm đến phụ nữ thì tốt. Đằng này đi chơi mà toàn nói chuyện công viêc.

Bỗng nhiên Linh giật mình. Từ khi nào mình lại có thói quen tâm sự với người lạ những điều mình hay nghĩ trong lòng thế này. Mình thậm chí còn không biết rõ về anh ta. Mình bị sao vậy.

- Này, sao thế.

Thấy mặt cô đăm chiêu như đang suy tư một vấn đề nào đó mà không nghe thấy anh nói gì. Khánh liền tiến sát lại phía cô đến khi mặt anh chỉ còn cách mặt cô một quãng, anh nói thầm vào tai cô

- Bị ma nhập à. Ngồi im đấy làm gì

Hơi thở từ Khánh phả vào tai và gáy cô khiến cô bất giác rùng mình mấy lượt, trong người cô như có một luống điện chạy dọc sống lưng, cô giật mình vội quay mặt sang. Chưa kịp nói gì thì môi cô đã chạm phải một thứ gì đó. Cô vội mở to mắt trước mặt cô là Khánh, anh cũng đang tròn mắt nhìn cô. Giờ thì cô đã biết môi mình chạm vào cái gì rồi. Cả hai bất động khoảng năm giây, hay có lẽ hơn thế, rồi cô choàng tỉnh đưa hai tay xô mạnh, Khánh mất đã ngã lộn nhào ra đất. Đầu anh đập mạnh vào thùng xe bánh mì làm bật ra một âm thanh như tiếng cồng trầm. Khánh lảo đảo chống hai tay ngồi dậy. Ngó về phía Linh vẫn đứng như trời chống ở đó hét lên:

- Sao cô mạnh tay thế, con gái gì đâu.

Linh cũng hét trả:

- Anh cố tình phải không. Ai bảo anh đến gần tôi thế làm gì.



- Ai bảo cô ngơ ra đó như trúng gió làm cái gì. Ái ui. Cướp mất nụ hôn đầu của tôi lại còn...

Hừ, hắn nói gì thế, cô là con gái hu hu. Bao nhiêu năm nay vẫn một mình chưa cầm tay ai bao giờ nữa là hôn. Cô luôn tưởng tượng ra cảnh nụ hôn đầu của mình phải thâth lãng mạn, nơi đó có ánh nến và trong một căn phòng thơ mộng nhìn ra ngoài biển, giờ thì hết rồi chỉ tại tên dê cụ này. Cô muốn khóc mà không được.

- Anh cướp của tôi thì có đồ dê cụ.

Mỗi tiếng đồ dê cụ, anh lại bị cô phang cho một nhát vào người bằng chiếc túi xách. Anh vừa ôm đầu che chắn vừa la chói lói:

- Thôi thôi, là tôi sai, tôi sai, dừng lại, dừng lại nào.

Cô dừng lại, vừa lườm anh vừa thở phì phò. Anh cũng đứng dậy lùi ra phía sau xe bánh mì thủ thế nhìn cô một cách đầy cảnh giác. Hai bên cứ gườm nhau như thế chừng mười phút thì một chiếc xe đỗ xịch lại cách hai người một quãng. Từ trên xe một cô gái mặc quần jean áo sơ mi trắng vội mở cửa lao xuống, ngồi bên vệ đường liên tục nôn ọe, người còn lại là một thanh niên trẻ cầm chai nước bước đến bên cạnh cô gái. Đưa tay vỗ lưng cô rồi đưa ra chai nước. Thấy một màn này Linh và Khánh cùng ngạc nhiên đến tròn mắt ra, hai người này bọn họ đều quen biết cả Linh và khánh bật thốt:

- Giám đốc ư

- Nga ư.

Anh và cô cùng nghĩ chắc hẳn tên này lại lừa lọc chuốc rượu cho Nga để giở trò gì đây. Thế là vội vã chạy đến. Khánh còn đem theo cả con dao rạch bánh mì của mình. Hai người băng sang bên kia đường lúc đó Nga đã lảo đảo đứng lên. Suýt ngã Nam lại phải đỡ cô tình cờ lọt vào mắt hai người kia thì lại thành hành vi sàm sỡ. Linh vội nói:

- Này, anh làm gì em ấy rồi.

Nghe tiếng gọi Nam quay lại. Anh ngạc nhiên khi thấy Linh ở đây. Anh thầm nghĩ mất hết hình ảnh rồi. Thấy Nam cứ nhìn mình mà không đáp, Linh hỏi lại

- Tôi hỏi anh. Đã làm gì cô ấy rồi

- Cái gì. Cô ấy làm gì tôi thì có.

Anh quay sang lay Nga:

- Này cô tỉnh lại đi, bạn cô đang định tấn công tôi kìa.



Anh vừa nói vừa ngó chừng con dao trên tay Khánh một cách cảnh giác

Nga mở mắt ra cất giọng lè nhè cười bảo:

- Ơ chị Linh, lại còn cả anh Khánh. Hai người quen nhau à.

Rồi như chợt hiểu ra điều gì mặt cô méo xệch hu hu khóc.

Linh vội tiến lên đỡ lấy Nga hỏi:

- Sao thế em. Hắn làm gì em rồi.

- Làm gì là làm gì trời ạ. Chính cô ta đòi đi uống rượu đấy chứ

Nam giơ hai tay lên trời chán nản. Nhìn mình đểu thế sao. Nga lại nhìn Khánh khóc lóc:

- Anh có người yêu rồi sao anh không nói với em.

- Hả.

Nga lại nói tiếp :

- Nếu biết chi Linh và anh yêu nhau em đã không tặng bánh cho anh rồi. En chưa quen anh mấy mà tặng đồ. Anh biết em phải can đảm thế nào không.

- Ơ...

Khánh còn định nói nữa thì Nga đã thϊếp đi. Linh và Khánh vội vã dìu nga về phòng, Nam ngần ngừ giây lát rồi cũng chạy theo ba người phía trước.