Chương 5

Vương Hoài Nam đang ngồi trước bàn làm việc tại tầng hai của Siêu thị Trường An. Trước mặt anh là một bản báo cáo dài lên thê về thị phần của công ty trong việc bán lẻ. Bên cạnh bản báo cáo đó, là một bản báo cáo chi tiết khác về các đối thủ gần đây của công ty cũng như việc các đối thụ này đang đưa ra đãi ngộ tốt hơn, nhiều hơn để lôi kéo người của công ty mình sang làm, việc này có nguy cơ làm lộ hết bí mật kinh doanh của công ty. Anh mệt mỏi đưa tay bóp trán. Đưa ly cafe đã nguội ngắt lên uống một ngụm rồi rồi lại vớ lấy bản báo cáo ngấu nghiến đọc, Thực ra đối thủ cũng không phải khó đối phó. Chỉ là chính người thân của mình cũng là một đối thủ đáng gờm. Nam lại nghĩ đến em gái cùng cha khác mẹ của anh. Vương Hoài Xuân. Anh luôn yêu quý nó như em ruột, thế nhưng có vẻ như nó không muốn nhận người anh này. Gần đây công ty mà bố giao cho Xuân quản lý đang đẩy mạnh hoạt đông kinh doanh và lấn sân của anh. Có vẻ cô muốn cho bố thấy ai mới là người xứng đáng thừa kế tập đoàn.

- Hừ, không dễ vậy đâu

Nam dứt khoát quẳng bài báo cáo sang một bên bởi vì nó chẳng đọng lại chữ nào trong đầu anh cả. Anh cần phải nghỉ ngơi một lát, chợt hình bóng một cô gái xinh đẹp lạnh lùng hiện lên trong đầu anh. Anh há miệng cười ngây ngô.

- Đúng vậy. Muốn có trái tim người đẹp. Mình phải chăm chỉ tấn công mới được.

Anh vơ vội lấy chiếc áo khoác và chùm chìa khóa xe, ra khỏi phòng làm việc và đi xuống tầng hầm.

Trên đường đi đến chỗ của Linh chợt anh nhìn thấy một cửa hàng hoa rất đẹp, anh lập tức dừng xe lại tiến vào.

- Xin chào quý khách

Loading...

Một cô gái khoảng hơn gai mươi tuổi khá là xinh xắn lên tiếng, Nam cũng trả lời:

- Chào người đẹp, anh muốn mua một bó hoa

- Vâng mời anh cứ xem ạ.

Sau một hồi nghe cô bán hàng tư vấn. Nam đã quyết định mua một bó hoa hồng thật to với mười tám lần giấy gói. Anh đặt bó hoa cẩn thận vào trong xe rồi nổ máy.

Xe dừng lại cách cửa hàng thời trang của Linh một quãng. Nam ôm bó hoa bước xuống xe. Trước khi tiến vào anh còn liếc qua kính chiếu hậu một cái : hoàn hảo. Anh thầm nhủ. Anh bước vào bên trong nhưng không thấy Linh ở đó. Trong cửa hàng chỉ có một cô gái đang ngồi trông. Thấy anh vào cô vội tiến đến cười hỏi:

- Anh muốn mua quần áo ạ.

Anh liếc nhìn cái biển tên gài trên áo: Nguyễn Phương Nga. Tên hay đấy chứ anh thầm nghĩ.

- Không, tôi đến tìm bà chủ ở đây

Nga liếc nhìn bó hoa trên tay Nam và chợt nghĩ ra, đây có thể chính là anh chàng mà Linh đã nói hôm nọ, cũng đẹp trai đó nha. Cô liền bảo:

- Anh ngồi đi, để tôi gọi chị ấy xem.

- Không cần tôi ngồi chờ cũng được.

Dứt lời Nam ngồi xuống chiếc ghế trước mặt và nhìn quanh cửa hàng, Nga rót cho anh cốc nước rồi cũng vội vã chạy đi bán hàng, Nam đợi gần đến giờ nghỉ nhưng vẫn không thấy Linh đến, chẳng biết cô nàng đã đi đâu rồi. Nga nhìn anh rồi lại bảo, :

- Hay để tôi gọi chị ấy nhé

Lúc đó Nam đã định gật đầu nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại thốt ra câu nói trước khi kịp ý thức là mình nói gì

- Không cần đâu. Cô có rỗi không chúng ta đi đâu đó uống chút gì nhé

- Sao cơ, Nga ngạc nhiên hỏi

- Tôi muốn mời cô đi uống chút gì đó. Nam cũng không tin vào tai mình nữa. Vừa mới nói với nhau hai câu đã mời người ta đi uống nước rồi.

Lần đầu tiên Nga được một soái ca thế này mời đi uống nước nha. Đâu đó trong đầu cô mách bảo cô hãy từ chối đi, có quen biết gì nhau đâu nhưng rồi không hiểu sao cô lại gật đầu cái rụp, ngồi trên xe ô tô rồi cô mới giật mình tỉnh lại. Nhỡ tên này bán mình sang Trung Quốc thì sao. Hu hu. Xe chạy một lát rồi dừng lại ở một quán cafe vô cùng sang trọng mà cả đời Nga chưa được vào bao giờ. Cô ngượng ngập theo sau Nam tiến vào bên trong. Sau khu đã ngồi xuống rồi cô mới cảm thấy bình tĩnh lại, cô nhìn anh một lát rồi bảo:

- Người giàu có như anh và chị Linh thật thích

- Vậy sao, Nam ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng vậy, các anh có thể có tất cả những đồ mà mình muốn có thể tiêu tiền không cần suy nghĩ vậy chẳng phải tốt sao.

Nam cười bảo:



- Cô cho là có tiền thì thoải mái vậy sao.

- Đúng vậy, tôi luôn ao ước có một cuộc sống như vậy, tôi sẽ không phải thuê nhà nữa, không phải vất vả nữa.. nhưng thôi mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi. Giờ có việc kiếm được tiền là tốt rồi.

Nam chỉ cười mà không nói gì, anh cũng từng ước mơ. Nhưng lại là ước mơ ngược lại với Nga, anh ước gia đình mình cũng chỉ là gia đình bình thường thôi. Có phải mọi người sẽ rất hạnh phúc mà không phải tìm mọi cách ngáng chân nhau như bây giờ.

- Ở mỗi hoàn cảnh mỗi người lại có cảm nhận riêng nhiêu tiền chưa chắc đã tốt đâu. Nam nói

Nga gật đầu rồi lại lắc đầu. Theo cô có tiền vẫn hơn là không chứ. Ít nhất cô có thể thoải mái sống cho tuổi trẻ mà không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Mẹ cô sẽ không còn phải thở dài mỗi khi nhà có việc cần đến nó.

Hai người cứ im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, nhưng có một điều khá là nực cười Nga hâm mộ cuộc sống giàu sang của anh. Còn anh thì ngược lại. Anh lại thích một cuộc sống của những người như Nga. Tuy vất vả nhưng ít ra mọi thành viên trong gia đình đều hòa thuận. Không ai nghĩ đến việc ngáng chân ai. Nhưng rồi Nam lại lắc đầu. :

- Đứa em gái kia sẽ nhận mình làm anh ư.