Khánh phải mất rất lâu mới về đến nhà. Quãng đường mọi hôm cảm thấy bình thường nhưng hôm nay anh lại cảm thấy nó dài vô tận. Phải như vâyh thật sao. Chẳng lẽ không còn cách nào khác. Vừa đi anh vừa nghĩ lại những điều bố của cô vừa nói lúc nãy.
- Cậu lấy gì để lo cho con gái tôi.
Đúng vậy mình lấy gì để lo cho cô ấy. Trong khi chính mình còn không thể lo nổi cho mình. Cô ấy quen sống thoải mái rồi. Sao có thể chấp nhận về quê được. Cho dù mình có cố gắng thế nào chả lẽ có thể làm cô ấy có cuộc sống tốt hơn trước sao. Khánh thở dài điều đó là không thể. Bác ấy nói đúng. Nếu mình thực sự yêu cô ấy. Mình nên làm điều tốt nhất cho cô ấy mới phải. Khi yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, mà chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy người ấy hạnh phúc cũng đủ rồi. Khánh chợt nhớ đến câu này. Chẳng biết anh đã đọc từ đâu. Anh dừng lại mua một bao thuốc lá, lần đầu tiên trong đời, anh rút ra một điếu châm lửa hút, anh hít thật sâu, khói thuốc khiến anh ho sù sụ. Mắt anh ánh lên một vẻ quyết đoán khác thường nhưng có lẫn một tia đau khổ. Anh ném số thuốc còn lại vào thùng rác rồi lầm lũi bước đi khuất dần vào bóng tối Linh đang lúi húi trước một đống đồ ăn trước mặt, trên tay cô là chiếc ipad có kích thước xêm xêm với cái thớt nhựa đang lăn lóc dưới chân. Sau mấy ngày lôi Nga và Khánh ra làm chuột bạch, bây giờ cô cũng đã có thể nấu được cơm và làm được mấy món đơn giản tuy rằng tỷ lệ mặn hoặc cháy của nó cao kinh người. Giờ đây cô đang bặm môi cầm cái chày thật lớn tay kia thì cầm cái vung như thể một hiệp sĩ của La Mã cổ đại. Phía trước cô là một chú cá lăng vẫn đang sống nhăn nhở trườn đi trườn lại dưới nền nhà. Mất chừng gần 1h đồng hồ cùng với rất nhiều tiếng la hét làm kinh động phần lớn hàng xóm ở tầng này, cô mới có thể xử lý xong chú cá. Mặc dù khi cô lọc nó thì phần lớn thịt cô đã quăng đi cùng bộ xương:
- Phù, cuối cùng cũng xong bước khó nhất
Cô thở hắt ra một hơi, rồi vui vẻ ngó vào chiếc máy tính bảng:
Loading... Bước 1/4 Cá lăn qua bột mì khô chiên hơi vàng mặt. Bỏ ra cho ráo dầu
Bước 2/4 Cho tỏi vào phi thơm, cho lần lượt hành, tỏi tây rồi nấm, cà chua vào đảo đều, khoảng 3 phút Bước 3/4 Cho cá và các gia vị, dầu hào, tương ớt vào đảo nhẹ tay, cho một chút nước dùng, xuống bột năng cho sánh
Bước 4/4 Cho hành hoa và thì là vào, rắc một chút tiêu bột.
Cô lẩm nhẩm để nhớ cách làm rồi bắt tay vào việc. Cô vừa lấy túi bột chiên ra vừa tự nơi với mình:
- Cố lên. Mày sẽ làm được ... ...
Khánh đã về đến chân khu nhà trọ. Anh thở hắt ra một hơi rồi lấy lại vẻ mặt như bình thường bước vào nhà. Anh mở cửa đi vào. Linh chạy lại và bảo:
- Nay anh về muộn nha. Hãy xem em làm được gì nha.
Khánh cố cười đưa mắt nhìn mâm cơm của Linh. Mọi hôm chắc chắn anh sẽ tìm ra vài lỗi để bắt bẻ trêu đùa cô. Nhưng hôm nay anh ngó cái mâm cơm rồi tươi cười đưa tay ra bẹo má cô và nói:
- Tay nghề lên cao lắm rồi. Thơm điếc mũi luôn
- Thật không vậy ăn thử nào.
Linh đưa đũa gắp một miếng thức ăn đưa đến cho Khánh. Anh há miệng ra để mặc Linh bón thức ăn cho mình. Tuy hơi mặn nhưng anh vẫn dựng ngón tay cái lên và nói:
Tuyệt hảo
- Em mà lại, ăn thôi ăn thôi.
Khánh lấy bát múc cơm rồi bảo Linh:
- Mai anh được nghỉ, anh đưa em đi chơi nhé
Linh ngước nhìn anh cười hỏi:
- Đi đâu vậy.
- Đi công viên nhé. Hình như mai có lễ hội.
- Vâng.
Cô trả lời rồi lại gắp thức ăn cho anh. Anh lặng lẽ nhìn cô vui vẻ hoạt bát trước mặt anh. Rồi anh lại nhớ đến lời của bố cô bảo.
- Có lẽ bố em nói đúng, anh không xứng đáng rồi. Anh sẽ cho em điều tốt nhất anh có thể làm được.
Anh gắp thức ăn cho cô. Rồi ngồi đó ngắm cô ăn. Anh hơi cười buồn:
- Đối với ai đó, em chỉ là một người, còn đối với anh em là cả thế giới.