Chương 22

Không khí buổi tối mùa đông vô cùng lạnh lẽo thế nhưng dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Các bạn trẻ tuổi quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu dáng khoác lên người có vẻ như đối với họ cái lạnh này không ăn nhằm gì cả. Đây đó trên vỉa hè người đi bộ vẫn tập nập lại qua. Hoặc xà vào hàng nước ven đường hoặc mặc cả một món đồ mà mấy bạn sinh viên bán ở dọc theo những bức tường bê tông gắn đầy tờ rơi quảng cáo.

Trên tầng hai của một quán cafe sang trọng. Khánh đang ngồi bên cạnh ly cafe bốc khói nghi ngút. Đối diện anh chính là bố của Linh. Ông và anh cùng im lặng một khoảng thời gian rất lâu. Người này như đang cố dò xét người kia. Khánh xoay xoay chiếc ly cafe trong tay và tự hỏi. Mục đích của ông ấu là gì khi hẹn mình đến đây. Sau khi uống hết quá nửa cái thứ nước màu nâu nhạt trong cốc của mình. Dương Thanh lên tiếng nói:

- Vậy ra cậu chính là Khánh.

Khánh rất lễ phép trả lời:

- Đúng vậy thưa bác.

Dương Thanh lại hỏi:

- Và con gái tôi hiện sống cùng với cậu

Loading... - Đúng vậy thưa bác.

Ngừng một lát như để sắp xếp các suy nghĩ trong đầu. Ông Thanh lại hỏi tiếp:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi

Nhấp một ngụm nhỏ cafe Khánh bảo:

- Thưa bác. Chúng cháu quen nhau khoảng hơn hai tháng.

Ông Thanh cười khẩy:

- 2 tháng ư. Vậy mà hai người đã sống chúng rồi.

Khánh vội giải thích:

- Có lẽ bác đã hiểu lầm thực ra chúng cháu...

Khánh chưa kịp nói hết thì ông Thanh đã ra hiệu cho anh dừng lại. Ông lấy bao thuốc ra móc một điếu rồi làm một hơi dài. Tiếp tục nói:

- Cậu có yêu con gái tôi không.

Ngừng lại khoảng 3s rồi Khánh trả lời dứt khoát:

- Cháu yêu Linh còn hơn cả bản thân mình.

Ông Thanh nghe Khánh nói vậy thì một toa khác lạ vụt qua trong ánh mắt. Một lúc thật lâu sau ông mới khó nhọc cất giọng nói với Khánh:

- Năm xưa nhà chúng tôi rất khó khăn. Khi mới lấy vợ tôi còn rất trẻ và chưa có gì trong tay cả. Hai chúng tôi đã phải rất vất vả, khổ sở. Cuối cùng cô ấy vì bệnh tật mà qua đời. Hôm cô ấy chết tôi mải đi làm nên chạy về không kịp. Lúc tôi về đến nơi vợ tôi đã chết rồi. Con bé nó vẫn giận tôi từ ngày đó. Nó nghĩ rằng. Tôi ham mêm tiền bạc bỏ bê vợ con. Tôi chưa bao giờ giải thích với nó cả. Tôi đã thề sẽ cho con gái tôi một cuộc sống xa hoa vô lo vô nghĩ. Tìm cho nó một người chồng xứng đáng. Không để nó phải khổ cực.

Ông ngồi lặng người đi một vài phútbrooif sau đó bất ngờ lên tiếng hỏi:

- Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng có thể lo cho con gái tôi.

Khánh trả lời ông:

- Cháu sẽ cố gắng. Nhưng cháu tin là...

Khánh chưa nói hết ông đã ngắt lời Khánh:

- Được rồi. Tôi biết Thế nhưng trên cương vị người cha tôi không thể đồng ý được.

Ông rút trong người ra một chiếc phong bì và đưa cho Khánh rồi nói tiếp:

- Số tiền này thừa đủ để cậu mở 1 cửa hàng lớn. Cậu hãy nhận nó và rời xa con gái tôi. Nếu cậu yêu nó. Hẳn cậu phải rõ nên làm thế nào rồi chứ.



Khánh lặng người nhìn vào chiếc phong bì màu trắng đang nằm trước mặt đúng năm giây rồi anh đứng dậy nhìn thẳng vào Dương Thanh và nói:

- Cháu yêu Linh, không phải vì cái này. Bác có lẽ đã hiểu nhầm cháu.

Ông Thanh lại nói tiếp:

- Nếu cậu thấy chưa đủ, tôi có thể...

Khánh ngắt lời ông:

- Xin lỗi bác, cháu không cần tiền của bác. Bác cứ yên tâm cháu tự biết phải làm thế nào.

Nói xong Khánh chào ông rồi quay mình đi ra cửa. Ông nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh rồi lại nhìn ra cửa sổ thở dài. Phía dưới trong cái lạnh vẫn tập nập người lại qua

- Bố xin lỗi con gái.