Ngồi trong phòng Khánh. Linh buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn như lần đầu lúc anh cõng cô về đây. Vẫn đơn sơ như vậy. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau rồi bất giác bật cười. Trước kia cô không tin vào duyên số. Nhưng giờ cô tin rồi. Cô tin anh chính là người mà lâu nay cô luôn tìm kiếm. Mặc dù anh chẳng có bất kì một tiêu chuẩn nào phù hợp với bộ tiêu chuẩn mà cô đặt ra mấy năm trước. Anh không giàu. Lại chẳng học hành mấy. Cũng chẳng phải đẹp trai, mà cũng chưa bao giờ ga lăng với cô cả. Nhưng ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy rất yên bình. Không phải suy nghĩ gì cả. Từ ngày quen anh. Cô như công chúa ngủ trong rừng được đánh thức bởi chàng hoàng tử. Bắt đầu nếm thử cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Đau khổ của nhung nhớ. Cảm giác đợi chờ từng dòng tin nhắn. Từng cuộc điện thoại. Trước kia cô đã bao giờ trải qua cảm giác này. Bỗng nhiên cô muốn thay đổi để phù hợp với anh hơn. Nhưng thay đổi thế nào, cô vẫn còn chưa rõ lắm. Hay mình nấu cho hắn cái gì ăn nhỉ. Nhưng mình chưa nấu bao giờ. Có lẽ phải lên mạng xem sao.
Cô vội vàng vớ lấy cái điện thoại, và sau vài giờ đồng hồ nghiên cứu. Cô đau khổ nhận ra rằng ngoài luộc rau ra, hình như mình chẳng biết làm món gì cả. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Cuối cùng cô cũng nghiên cứu được mấy món ăn mà khả dĩ cô có thể làm. Cô tươi cười nhét điện thoại vào túi xách lẩm bẩm:
- Đúng thế. Có ai sinh ra đã biết làm ngay đâu. Ai mà chả phải học.
Khoác thêm một chiếc áo vào. Cô mở cửa đi ra ngoài xuống tầng 1 đi ra chợ.
....
Ngày hôm nay Khánh lại bán được mấy chiếc đồng hồ đắt tiền cho khách. Anh lầm nhẩm tính toán rồi vui sướиɠ reo lên trong lòng. Cứ vượt doanh số thế này. Tháng này mình lại có nhiều tiền đây. Chợt có tiếng chuông tin nhắn đến. Anh mở máy:
- Nhớ về sớm nha. Hôm nay bản cô nương sẽ đại giá xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn.
Anh đọc xong rồi ngồi ngây ngô cười. Sao anh có cảm giác như có một gia đình nhỏ hạnh phúc thế nhỉ. Với một người vợ xinh đẹp đảm đang đợi sẵn ở nhà với những món ăn nóng hỏi. Đầu óc anh vượt qua ranh rới của sự tưởng tượng mà tiến đến ngưỡng của sự tự sướиɠ cao độ. Anh đang thấy mình trở về nhà và Linh đang đợi anh trước cửa. Cô dẫn anh vào và cùng nhau ăn tối trong một căn phòng toàn hoa hồng và anh nến. Rồi sau đó hai người...
Loading... Đang miên man nghĩ ngợi thì đầu anh ăn một cái đập thật mạnh kèm một tiếng nói ông ổng dộng vào màng nhĩ.
- Làm gì mà nước bọt nhễu đầy mồm thế kia. Mày không định về à. Mà còn đứng đấy.
Anh nhìn lại. Hóa ra là thằng Long, anh lại ngây ngốc cười:
- Về. Dĩ nhiên là phải về rồi.
Anh vội đút cái thẻ nhân viên vào túi rồi lao ra cửa với dáng vẻ như trúng số độc đắc. Bỏ lại đằng sau thằng Long đứng đó với một vẻ mặt nghi ngờ sâu sắc. Nó lẩm bẩm:
- Dấu hiệu thứ nhất của chứng điên. Tự cười một mình...
Xe bus vừa dừng lại khánh đã nhảy ngay xuống xe rồi đi về nhà. Vừa đi anh vừa huýt sáo nhắm chừng vui vẻ lắm. Không vui sao được khi mà ở nhà có một cô gái đang đợi anh lại còn nấu cơm cho anh ăn nữa. Chuyện chưa từng xảy ra từ ngay anh lên đây đến giờ. Không biết cô ấy nấu ăn có ngon không ta. Chợt anh khựng lại vài giây.
- Cô ấy làm gì biết nấu. Đã nấu bao giờ đâu. Ối không khéo lại còn bị thương.
Nghĩ vậy lòng hào hứng ăn uống của anh đã trôi đi quá nửa. Anh vội vã đi thật nhanh về phòng. Chưa đến cửa anh đã ngửi thấy mùi khét bốc ra xộc thẳng vào mũi. Đập vào mắt anh là một bãi chiến trường. Nối chảo vứt mỗi nơi một cái. Trên bàn một đống thức ăn để bên cạnh bếp ga. Trong chiếc chảo đang nghi ngút khói. Tỏa ra một mùi khét như cao su cháy. Dưới chân anh chợt thấy buồn buồn. Anh ngó xuống và kinh hãi nhìn mấy chú cua đang bò khắp nơi trong phòng. Anh ngó về phía Linh. Cô đứng đó đeo tạp dề. Hai toay xoắn vào nhau như trẻ con bị bắt gặp làm việc xấu. Mặt cô còn bị một ít mỡ bám vào. Tóc thì bị xem một ít. Khánh cố kìm nén cơn buồn cười cất giọng hỏi:
- Sao mà lại ra nông nỗi này??
Linh vẫn cúi mặt xuống sàn lí nhí nói. :
- Xin lỗi. Em định nấu cho anh ăn một bữa cơm nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Hỏng hết rồi.
Khánh cố nén ngó vào món ăn trong chảo hay đúng hơn là tàn tích của nó nheo nheo mắt:
- Đây là cái gì??
- Nem xù đấy.
Khánh nhìn mấy chiếc nèm xù lẽ ra nó phải màu vàng và tròn lẳn thì giờ đây trông nó như một thanh chocolate đen xì nằm ngập trong đống dầu ăn cũng biến thành một thứ nước màu xam xám đang bốc khói nghi ngút. Anh không nhịn được nữa ôm bụng cười ha hả.
Chợt anh ngừng cười vì thấy mặt Linh đang xị ra. Báo hiệu cho một cơn cuồng phong sắp tới. Cô quẳng chiếc muôi lên bàn và dỗi:
- Hứ. Người ta có lòng tốt nấu cho anh mà anh cười ư.
Cô quẳng chiếc tạp dề đi và ngồi xuống giường. Khánh thấy vậy thì vội vã đến bên cạnh trưng ra một vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác nịnh nọt.
- Được rồi. Em cứ ngồi đây để anh nấu cho em. Lần sau em nấu bù là được nhé.
Anh đeo chiếc tạp dề vào rồi ngồi xuống bắt từng con cua bỏ vào chậu. Đổ hết cái mớ thức ăn cháy xém đi rồi bắt tay vào làm món mới.
- Anh định làm gì.
Linh đã cất bộ mặt bí xị đi và hỏi bằng một giọng ngây thơ vô số tội. Khánh vừa xử lý mấy con cua vừa trả lời bằng một giọng thần bí:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Một giờ đồng hồ trôi qua. Trên chiếc bản nhỏ đã xuất hiện bốn món ăn thơm nức mũi. Khánh bày lên bàn ba bốn cái chén nước chấm bé tí xía. Trang trí thêm một chút nữa rồi gục gặc cái đầu ra chiều ưng ý lắm. Linh đứng cạnh lấy mũi hít hít rồi giơ ngón tay cái về phía Khánh gật gù:
- Chuẩn không cần chỉnh. Ăn thôi ăn thôi.
Cô xoa xoa tay cầm lấy đôi đũa gắp thử một miếng rồi cho vào miệng. Quá ngon luôn từ bé đến giờ cô chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Anh nhìn cô ăn ngon như vậy thì tươi cười gật gù. Chợt đầu anh khựng lại giữa không trung một ý nghĩ vừa vụt qua não nhưng anh chưa nắm bắt kịp. Hình như anh đã quên cái gì đó rồi. Cô thấy dáng vẻ lơ ngơ của anh thì vội giục:
- Ăn cơm thôi anh còn chờ gì nữa.
Từ cơm vừa lọt vào tai thì anh đã giật mình bừng tỉnh.
- Cơm đúng rồi, chết mồ. Quên không cắm cơm rồi.
- Hả
Hai người cùng ngó về cái nồi cơm điện vẫn đang nằm yên vị ở gầm bàn một cái rồi quay sang nhìn nhau cười ha hả. Khánh cố nhịn cười rồi bảo:
- Thôi ăn đi không nguội anh chạy ra quán mua cơm rồi về ngay.
Vừa đi Khánh vừa nguyền rủa mình. Cơ hội thể hiện như vậy mà sao lại quên cái đó chứ.