Chương 18

Mấy ngày rồi. Linh không ra cửa hàng, Nga chẳng biết cô đi đâu cả. Kể cả khi viên thư ký kia đợi mấy ngày liền cô cũng không xuất hiện. Nga không biết có chuyện gì đã xảy ra mà cô phải trốn tránh gia đình như vậy. Chắc là chuyện gì to tát lắm. Hôm nay cô gọi điện cho Linh xin nghỉ sớm vì cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Mới 5h chiều cô đã khóa cửa ra về. Xuống xe bus cô nhanh chóng bước xuyên qua ngõ nhỏ, cô bước mười bốn bậc cầu thang lên tầng hai và vào nhà, quẳng chiếc túi xách lên bàn. Cô mở ngăn kéo và lôi ra mấy vỉ thuốc. Cô suy nghĩ một lát rồi chọn một vỉ. Bóc ra hai viên thuốc chi vào trong miệng và nuốt xuống bằng một cốc nước. Vị hơi đắng làm cô nhăn mặt. Cô đặt chén nước lên chiếc bàn đầu giường, cơn mệt mỏi và buồn ngủ kéo đến. Cô thϊếp đi lúc nào không biết. .....

Đã 1h đồng hồ trôi qua. Nam đã nhắn cỡ mười mấy tin nhắn và gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại nhưng không thấy Nga trả lời. Lòng anh như lửa đốt. Cô ấy đi đâu, làm gì. Đang ở chỗ nào. Sao không thấy nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Đã có chuyện gì xảy ra chứ. Hay mình làm sai điều gì. Thế mạnh của phụ nữ là làm đàn ông hoang mang vì không biết lỗi của mình gây ra là gì. Không được. Như kiến bò trong chảo nóng Nam vụt đứng lên quyết định đi đến chỗ Nga làm xem sao. Đi đến nơi nhưng cửa hàng đã tắt điện rồi. Hôm nay cô ấy nghỉ sớm vậy sao. Đi đâu mới được nhỉ. Mà đi đâu thì cũng phải trả lời tin nhắn, phải nghe điện thoại chứ. Lạ thật. Ngắm nghía cái khóa cửa to đùng trong vài phút, anh quyết định đi đến chỗ cô ở hỏi thăm xem sao. Trước kia anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng thế này với bất kỳ cô gái nào. Chính anh cũng không hiểu nổi mình lo lắng điều gì nữa. Xe hơi không vào nổi ngõ nhỏ. Anh đành đỗ tận ngoại rồi đi bộ vào trong. Phòng của Nga thì một lần đưa cô say rượu về nên anh biết. Anh lên tầng hai nhòm vào thì thấy điện vẫn sáng. Anh rút điện thoại ra gọi một lần nữa. Nhưng cô vẫn không trả lời. Anh xoay thử nắm đấm cửa.

- Không khóa ư.??

Quá ngạc nhiên anh bước vào bên trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh bước vào trong và nhìn thấy cô đang nằm trên giường mặt đỏ gay.

- Say rượu chăng; anh thầm nghĩ.

Anh tiến tới sờ tay lên trán cô.

- Chết mồ. Ốm rồi, nóng quá. Phải làm thế nào phải làm thế nào đây.

Loading... Anh cuống lên. Trước giờ anh toàn được chăm sóc chứ đã phải chăm ai bao giờ. Anh móc điện thoại ra dò tìm một số trong danh bạ rồi gọi.

- Alo, cô đây.. tiếng cô Hai giúp việc vang lên trên điện thoại.

- Cháu Nam đây. Thế giờ bị ốm thì phải làm thế nào ạ.

- Sao. Cháu bị ốm à

- Không, bạn của cháu.

Ngừng một lát rồi cô Hai lên tiếng :

- Vậy cháu để bạn cháu nằm nghỉ, không hoạt động mạnh và ở nơi yên tĩnh. Lau người bằng khăn ướt thấm nước mát...

- Hả. Lau người ạ. Nam vội vã hỏi lại

Cô Hai trả lời:

- Đúng vậy. Nhưng đắp một cái khăn ướt lên trán cũng được. Sau đó đi mua thuốc hạ sốt rồi uống.

- Vâng vâng. Nam thở phào không phải lau người là tốt rồi. Đang định gác máy thì anh nhớ ra một chuyện.

- Cô ơi. Thế ốm thế thì ăn gì được ạ.

- Ăn cháo loãng cho dễ nuốt cháu ạ. Không thì uống nước hoa quả cũng được.

- Vâng cháu cám ơn cô, cháu đi mua đây.

Nam nói thật nhanh rồi dập máy. Bỏ lại đầu dây bên kia cô giúp việc vẫn còn mơ màng:

- Đi mua, nó nói đi mua sao. Nó chăm sóc người ốm cơ à. Trước giờ nó đâu có làm vậy với người khác.



Nam vội vã chạy ra hiệu thuốc mua một đống thuốc giảm đau hạ sốt. Sau đó phóng ra chợ mua đồ về nấu cháo. Nhưng sau khi đánh giá lại về khả năng nội chợ của mình thì anh đã đi đến một quyết định là mua cháo gói mua cháo xong anh chạy đi mua hoa quả để ép, chợt nhớ ra là Phòng Nga chưa có máy ép hoa quả, vậy là anh lại mua luôn một cái. Trở về phòng Nga vẫn đang nằm mê man chưa hồi tỉnh. Nam bỏ mớ đồ xuống cái bàn trước mặt, đi vào nhà tắm dấp ướt chiếc khăn mặt đắp lên trán Nga. Kéo chăn mỏng đắp cho cô. Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi lẩm bẩm với chính mình:

- Không biết tôi bị ma nhập rồi hay sao mà lại chạy đến đây làm mấy việc này.

Anh lại ngắm nhìn cô. Da cô ửng đỏ, gương mặt trái xoan trắng ngần, đôi môi đỏ mọng vô cùng xinh đẹp. Nam nhớ lại cái tư vị hai người vô tình hôn nhau sau khi vấp vào đống dây cáp điện mà bật cười. Anh chợt cảm thấy hồi hộp. Tim dộng bình bình trong l*иg ngực. Rồi như có một thế lực vô hình vít cổ anh xuống. Môi anh kiếm tìm đôi môi của Nga. Khi hai đôi môi sắp chạm nhau bỗng nhiên cô hé miệng nói :

- Nước, nước.

Giật mình. Nam ngóc đầu dậy ( quá mất hứng ))

- Có, có, có đây.

Anh vôi lấy chiếc cốc rót đầy nước đưa cho cô. Trong cơn mê man cô nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Uống xong co lại thϊếp đi. Có vẻ vẫm còn sốt cao lắm.

12h đêm.



Nga dần dần hồi tỉnh lại. Cô giật mình lẩm bẩm:

- Chết. Chưa khóa cửa rồi.

Cô cố gắng gượng dậy bước xuống, chợt chân cô đạp phải cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Người cô chợt run lẩy bẩy. Không biết do lạnh hay do sợ:

- Cái gì đây. Không phải ma đấy chứ.

Quá sợ hãi cô giơ ta bật đèn pin điện thoại Đồng thời lẩm nhâm mấy câu chú đại bi mà quá nửa là sai be sai bét. Cô giơ đèn pin về cuối giường và cầm chặt cái gối khi đèn chiếu tới cái khối lù lù đang nằm co quắp ở dưới đất. Cô liền cầm gối đập lia lịa:

- Chết đi, chết đi này.