Chương 46: Thấm Mai Viên



Năm nay lập đông sớm hơn những năm trước.

Gió lạnh khiến các quầy hàng rong trong kinh giảm đi không ít, thế nhưng hoa mai trong KInh thành lại đồng loạt nở rộ, tranh nhau khoe sắc.

Mọi người trong Kinh đều biết, muốn thức thức kỳ hoa, ngắm trân phẩm, thì phải đến Thấm Mai Viên.

Thấm Mai Viên nằm ở phía Bắc kinh thành, mấy trăm năm qua luôn thuộc sở hữu của Hoàng thất, người thường khó có thể thưởng thức vẻ đẹp.

Lúc Văn Đức hoàng đế còn tại vị, bởi vì ấu nữ Lăng Hương công chúa thích hoa mai, cho nên lúc công chúa xuất giá, ông đã ban thưởng Thấm Mai Viên làm hồi môn.

Công chúa và phò mã vốn là trai tài gái sắc, cầm sắt hòa minh, trở thành giai thoại của nhân gian.

Ai ngờ vài năm sau phò mã bất hạnh nhiễm bệnh qua đời, bỏ lại một mình công chúa trên cõi đời dài đằng đẵng.

Dựa theo quy củ Đại Dận triều, thân là công chúa không cần thủ tiết, có thể chọn hiền tài tái giá.

Văn Đức hoàng đế xót nữ nhi còn trẻ phải thủ tiết, ông định ban thánh chỉ lần nữa, không ngờ lại bị công chúa khước từ, nàng nói đời này chỉ yêu mình phò mã.

Hơn nữa, nàng còn từ chối hồi cung, chọn ở lại Thấm Mai Viên, ôn lại khoảng thời gian ân ái cũng phò mã.

Phò mã xuất thân bình dân, sinh thời luôn cảm thán Thấm Mai Viên vô cùng xinh đẹp, thế nhưng chưa từng có văn nhân hay khách nhân nào nhìn thấy, thật sự đáng tiếc. Cho nên Lăng Hương công chúa quyết định hằng năm vào lúc trăm hoa đua sắc sẽ tổ chức hội ngắm hoa, từ Vương tôn công hầu, cho đến thương buôn nhỏ lẽ, đều có thể ngắm hoa phẩm trà miễn phí.

Tạ Thanh Anh có đến Thấm Mai Viên một lần, đó là khi nàng còn nhỏ.

Sau đó, vì phải giả trang thành ca ca vào triều làm quan, nàng không dám tới những nơi đông đúc, sợ gặp người quen, để lộ sơ hở.

Bởi thế, đã nhiều năm rồi nàng chưa đến lần nào.

Hôm nay vừa đến, nàng phát hiện mấy năm trôi qua, đại hội ngắm hoa đã đạt tầm cao mới.

Nam nữ dạo bước trong vườn, y phục lộng lẫy, lúng liếng phong lưu.

Dưới các tàng cây tụm năm tụm ba đối chữ làm thơ ngắm hoa, trong đình nghỉ mát từng nhóm pha trà đối ngâm, xem ca múa.

Tao nhã biết bao!

Chỉ có thịnh thế, mới có thể thấy cảnh này.

Thưởng thức một lát, Tạ Thanh Anh không khỏi sinh lòng tự hào về người trong cung kia.

Người nàng yêu, dùng sự cần chính của mình, đổi lấy cảnh thanh bình cho dân chúng.

"Tiểu thư, đó là hoa gì ạ? Đẹp quá đi mất." Hai người đang đi dạo trên đường chính, Lan Hinh bỗng chỉ vào một cây hoa mai hỏi nàng.

Theo hướng Lan Hinh chỉ nhìn lại, Tạ Thanh Anh thấy một gốc mai bên kia rào chắn cách đó không xa, rõ ràng cùng một thân cây nhưng lại nở hai màu sắc khác việt, một trắng một hồng, kiều diễm thướt tha, trên mặt cánh hoa còn có tấm tấm chấm đỏ, cực kỳ đặc biệt.

Tạ Thanh Anh cũng là người yêu hoa cỏ, nhưng loại mai này nàng chưa từng thấy trước đó, nghe nha hoàn thân cận hỏi, nàng cẩn thận quan sát một lát, sau đó mới lắc đầu trả lời: "Ta cũng không biết."

"Ồ." Giọng Lan Hinh tràn đầy tiếc nuối.

Tạ Thanh Anh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng muốn tiến lại gần xem trên thân cây có ký hiệu hay mộc bài gì không, thì nghe một giọng nói ôn hòa truyền tới từ sau lưng, "Đây là Sái Kim Mai, hay còn được gọi là Khiêu Chi Mai, bởi vì trên cùng một cây nở hai loại màu sắc và hoa văn, cho nên có tên này."

Nghe thế, chủ tớ Tạ Thanh Anh đồng thời xoay người lại.

Chỉ thấy một mỹ nam tử mặc trường bào xanh nhạt đang đứng sau lưng, tay cầm quạt giấy, khóe môi mỉm cười.

"Công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc."

Đây là hình dung đầu tiên Tạ Thanh Anh nghĩ đến sau khi nhìn thấy y.

Người vừa lên tiếng chính là y, vì thế Tạ Thanh Anh gật nhẹ đầu hành lễ rồi cười nói: "Đa tạ công tử chỉ điểm."

"Tiểu thư khách sáo rồi." Nam tử nho nhã lễ độ chấp tay đáp lại nàng.

Hai người im lặng một lát, đúng lúc Tạ Thanh Anh muốn lên tiếng cáo từ, thì đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng động huyên náo.

Ngay sau đó, có người hô lớn tiếng: "Có người rơi xuống nước rồi, có ai không!"

Tạ Thanh Anh và nam tử thanh y cùng nhìn về phía đó, đợi đến khi nghe rõ mọi chuyện, nam tử khẽ biến sắc vội vàng thi lễ tạm biệt Tạ Thanh Anh, rồi nhanh chóng đến chỗ đám người đó.

Tuy chạy, nhưng dáng vẻ y chẳng chút thất thố, vẫn ung dung bình tĩnh như trước.

Tạ Thanh Anh biết có chuyện xảy ra, cho nên cũng vội nói với Lan Hinh: "Mau, chúng ta qua đó xem thử."

Hai người đi chậm hơn nam tử kia một bước, cộng thêm đang mặc nữ trang, đi đứng bất tiện. Đợi đến khi đi đến chỗ đám người kia thì đã không còn thấy bóng dáng người nọ.

Có điều, ở giữa hồ có một nữ tử đang liều mạng giơ tay cầu cứu, mà cách nàng ấy không xa, nam tử thanh y vừa nói chuyện với Tạ Thanh Anh ban nãy, đang gấp rút bơi tới.

Không lâu sau, nam tử kia đã bơi đến gần nữ nhân rơi xuống nước, sau đó kéo nàng ấy cùng bơi vào bờ.

Lúc này, thị vệ Thấm Mai Viên cũng đã có mặt, vốn muốn nhảy xuống cứu người, ngờ đâu quan khách đã cứu trước, thị vệ đành chờ trên bờ, giúp đỡ hai người lên bờ.

Mãi cho tới khi cứu được nữ tử đó, Tạ Thanh Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế nàng rời khỏi đám người, chuẩn bị thưởng hoa tiếp.

Trên đường đi, lời xì xào bàn tán xung quanh vô tình lọt vào tai nàng.

"Kỹ năng bơi của vị công tử kia tốt quá, vừa rồi làm ta sợ muốn chết."

"Không chỉ bơi giỏi, nhân phẩm càng tốt hơn!"

"Hoàn toàn chính xác, không ngờ trông chỉ là một thư sinh yếu ớt hào hoa hoa phong nhã mà khỏe đến thế, thời tiết này, nước trong hồ lạnh đến nỗi chết cóng, có điều, trông người nọ quen mắt quá. . ."

"Ta cũng thấy thế, dường như là công tử phủ Thẩm thượng thư."

"Đúng rồi, chính là hắn!"

". . ."

Nghe thế, bước chân Tạ Thanh Anh hơi dừng lại.

Nàng quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn tới bờ hồ lần nữa.

Vị Thẩm công tử kia vẫn chưa rời đi thay y phục, y vẫn đứng cạnh nữ tử rớt xuống hồ ban nãy, đợi đối phương tỉnh lại.

Chỉ liếc mắt nhìn một chút, Tạ Thanh Anh tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt phụ mẫu quả không tệ.

Thẩm Bân kia, đúng là rất tốt.

Học thức uyên bác, tính tình lương thiện.

Chẳng qua là, vậy thì thế nào?

Nàng đã có Tiêu Trần Mạch rồi, không thể chấp nhận người khác.

Chủ tớ hai người đi thêm một lát, tách biệt đám đông chưa bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện hai nha hoàn.

"Tạ tiểu thư, công chúa nhà ta mời ngài đến hậu viện uống trà."

Công chúa?

Tạ Thanh Anh âm thầm suy xét, tiếp theo nàng nhanh chóng hiểu được, công chúa trong miệng đối phương ắt hẳn là chủ nhân Thấm Mai Viên này ----- Lăng Hương công chúa.

Vì thế nàng cười nói: "Làm phiền tỷ tỷ dẫn đường."

Dường như hai nha hoàn kia đã lường trước việc nàng không từ chối, hai người dẫn nàng đi xuyên qua mai lâm, lại vòng qua mấy con đường nhỏ, sau nửa nén hương, mới đưa nàng tới một tiểu viện vô cùng xinh đẹp và tĩnh mịch.

Tiến vào cửa, Tạ Thanh Anh nhìn thấy dưới tàng mai, một nữ tử mặc cung trang đang phà trà, xung quanh là các tỳ nữ yên lặng hầu hạ.

Khí chất của nàng cũng giống như hoa mai đầy trong viện này vậy, lành lạnh, cao ngạo, độc lai độc vãn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tạ Thanh Anh đã biết đây chính là Lăng Hương công chúa.

Nàng muốn hành lễ, song thấy công chúa vô cùng tập trung, nàng sợ quấy rầy đến người.

Giữa lúc nín thở chờ đợi, Lăng Hương công chúa đã pha trà xong, nàng ngẩng đầu mỉm cười với Tạ Thanh Anh rồi vẫy tay: "Nào, đến đây thử tài pha trà của bổn cung."

"Dân nữ tham kiến công chúa." Tạ Thanh Anh nhanh chóng hành lễ.

"Dân nữ?" Nghe thế, đôi mày thanh tú của Lăng Hương công chúa hơi nhếch lên, nàng nhìn sang bên cạnh cười cười: "A Mạch, Hoàng hậu của con thật thú vị!"

"A Mạch?

Tim Tạ Thanh Anh đập rộn lên.

Tạ Thanh Anh kiềm lòng không đặng bước thêm mấy bước, nhìn vào một góc trong tiểu viện.

Giữa hai góc hoa mai, hắn đứng chấp tay phía sau, đầu đội ngọc quan, áo bào trắng đung đưa theo gió, tao nhã vô song.

Hắn đã nhìn thấy nàng, mắt đầy ý cười, dịu dàng như nước.

Nhưng khi mở miệng, hắn lại nói với Lăng Hương công chúa.

"Cô cô, người lại trêu chất nhi!"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~