Chương 5

Long Tuấn Hưởng quyết định hôm nay nói với Lương Diệu Tiếp thân phận thật của mình. Bởi vì hắn nghĩ không nên giấu Lương Diệu Tiếp thêm nữa, nói ra sớm thì càng tốt, cũng giúp hắn ngày ngày được ở cạnh Tiếp nhi a~

Chắc Tiếp nhi sẽ hơi bất ngờ một chút, y không hẳn sẽ chấp nhận chuyện này, có khi nghe xong bỏ chạy luôn cũng nên. Long Tuấn Hưởng nghĩ đến lúc đó hắn dù sống chết cũng phải bắt y ở bên hắn.

-"Tiểu Lý, ngươi mau đi."

-"Thần đã biết, thưa Bệ hạ."

----

Hôm nay mấy vị tỷ tỷ nói sẽ làm việc giúp y nên y có thể ở lại nói chuyện với Long Tuấn Hưởng lâu hơn mọi ngày.

Sao Long Tuấn Hưởng còn chưa đến a? Nhưng mà hình như y cũng đến sớm hơn thì phải, cũng tại y nóng lòng quá mà.

-"Lương Diệu Tiếp."

Lương Diệu Tiếp xoay người lại nhìn, người này trông quen quen. Để nhớ xem, à, là người hôm trước đi cùng Long Tuấn Hưởng. Nhưng mà sao hắn lại ở đây? Không phải chỉ có y với Long Tuấn Hưởng mới biết được chỗ này hay sao?

Hay là Long Tuấn Hưởng đã xảy ra chuyện gì?

-"Công tử?"

-"Gọi ta là Tiểu Lý được rồi."

-"Ngươi sao lại ở đây? Mà Long công tử."

-"Ngươi đi theo ta rồi sẽ biết."

Tiểu Lý nói xong quay người đi, Lương Diệu Tiếp mặc dù không rõ chuyện gì nhưng cũng vội theo sau.

-"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

-"Hoàng thượng muốn gặp ngươi."

-"Hoàng.... Hoàng thượng...?" - Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong đã cảm giác như lỗ tai y lùng bùng luôn rồi. Cái gì mà Hoàng Thượng muốn gặp một người hầu nhỏ như y, phải chăng y đã phạm phải tội gì?

Nhưng mà nghĩ lại cũng có điểm gì đó rất lạ, Tiểu Lý hôm trước đi cùng Long công tử, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi hoàng cung này?

Đúng là không giấu nổi tò mò, Lương Diệu Tiếp liền hỏi:

-"Tiểu Lý, người làm việc bên cạnh Hoàng thượng sao?"

-"Cứ xem là vậy đi."

-"Nhưng mà, người có nhầm lẫn gì không? Hoàng thượng tại sao lại muốn gặp ta?" - Lương Diệu Tiếp thật sự lo sợ. Y bất quá cũng chỉ là một người hầu nhỏ chẳng đáng để tâm đến. Nếu y có làm việc gì sai thì cũng chỉ cần tổng quản xử tội là được rồi. Sao Hoàng Thượng lại muốn đích thân gặp y chứ?

-"Cái đó nếu ngươi muốn biết thì hãy hỏi trực tiếp."

Hỏi trực tiếp á? Như vậy khác nào mang đầu y quăng trước mặt Hoàng Thượng. À không, Lương Diệu Tiếp ngươi ngu vừa thôi, nói lung tung cái gì vậy hả? Ngươi không làm việc gì sai việc gì phải sợ!

Nhưng mà... đó là Hoàng Thượng a~

Lương Diệu Tiếp trong lòng khóc một ngàn lẻ một dòng sông. Không dám hỏi Tiểu Lý thêm câu nào nữa, thấy hắn cứ đi đâu là y đi theo đấy.

Lương Diệu Tiếp được đưa đến đại điện rộng lớn của Hoàng Thượng, y vừa đi sau Tiểu Lý vừa nhìn xung quanh. Trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Cảnh vật ở đây quả thực rất đẹp, thì ra nơi Hoàng thượng sống đẹp như thế này, thầm ước nếu y được sống ở nơi đẹp lỗng lẫy thế này thì còn gì bằng. Ai~ dù sao cũng chỉ là ước thôi a. Lương Diệu Tiếp à ngươi tu thêm 10 kiếp nữa chưa chắc được, tỉnh lại dùm ta cái!

(Hạc: anh cứ việc ước đi a~ em sẽ hô biến cho ước mơ của anh trở thành sự thật =]]] )

Đang mải mê ngắm cảnh đột nhiên nghĩ lại tới Long Tuấn Hưởng. Chết y rồi, hắn nói sẽ tặng cho y món quà bất ngờ nhưng mà y bây giờ phải đi gặp Hoàng thượng. Chỉ vì sợ quá nên y cũng quên béng mất. Giờ phải làm sao đây?

Nếu y không theo Tiểu Lý đến gặp Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ bị mang tội phạm thượng mà lôi ra chém đầu không thương tiếc. Còn nếu y không đến gặp Long Tuấn Hưởng bắt hắn phải ở đó đợi y lâu như vậy, hắn sẽ giận y a. Có khi nào hắn sẽ không đến gặp y nữa không?

Nhưng không đi gặp Hoàng Thượng không phải là đồng nghĩa với việc sau này vĩnh viễn không thể gặp Long Tuấn Hưởng nữa hay sao? Lương Diệu Tiếp nghĩ vẫn là nên đi gặp Hoàng Thượng trước, còn Long Tuấn Hưởng thì y sẽ cố gắng giải thích với hắn sau vậy.

-"Diệu Tiếp."

-"Diệu Tiếp."

-"A, Tiểu Lý, có chuyện gì sao?" - Lương Diệu Tiếp giật mình một cái, tại y mãi suy nghĩ quá nên không để tâm đến Tiểu Lý đang gọi.

-"Đến rồi."

-"Hả? Đến... đến rồi sao?" - Lương Diệu Tiếp bây giờ mới để ý hai người đã đứng trước phòng của Hoàng Thượng từ khi nào. Nổi lo sợ đột nhiên lại dâng cao lên.

-"Ngươi vào trong đi."

-"Ta? Ngươi... ngươi không vào trong cùng ta sao?"

-"Hoàng thượng là muốn gặp ngươi."

-"Nhưng mà... nhưng mà.... ta... ta thực sự sẽ bị chém đầu sao?" - Lương Diệu Tiếp quả thực không không ra nước mắt, y còn yêu cuộc sống tươi đẹp này lắm, hơn nữa, còn có Long Tuấn Hưởng.

-"Ngươi nói bậy bạ cái gì? Sao ngươi lại bị chém đầu? Hoàng Thượng chỉ là muốn gặp ngươi thôi, yên tâm vào trong đi." - Tiểu Lý vỗ vỗ vai Lương Diệu Tiếp, nhẹ nhàng động viên y.

Người Lương Diệu Tiếp khẽ run lên một cái, nghe như Tiểu Lý vừa mới tặng y hai chữ "bảo trọng". Điều này khiến mồ hôi Lương Diệu Tiếp từng giọt nặng nhọc rơi xuống.

-"Ngươi còn chờ cái gì nữa? Hoàng Thượng đang đợi ngươi đấy, đừng để người phải đợi lâu."

-"Ta... ta biết rồi... đa tạ ngươi đã đưa ta đến." - Lương Diệu Tiếp gượng gạo nở nụ cười với Tiểu Lý. Vẻ mặt như sắp chết tới nơi.

-"Không có gì, được rồi, ta đi đây." - Tiểu Lý cứ thế mà quay người đi thẳng. Ai~ Lương Diệu Tiếp hẳn là sẽ vô cùng bất ngờ a. Hoàng Thượng cũng thật lắm trò quá đi.

Lương Diệu Tiếp sau khi thấy Tiểu Lý không thương tiếc quay đi. Tim lại tiếp tục đập thình thịch liên hồi, chần chừ một chút cũng nhẹ đẩy cửa bước vào.

Thấy Hoàng thượng đang ngồi uống trà quay lưng về phía y.

-"Ngươi tới rồi."

Lương Diệu Tiếp nghe vậy có chút giật mình, nhưng mà cái giọng nói này cứ quen quen làm sao. Hình như y nghe ở đâu rồi thì phải.

-"Hoàng thượng muốn gặp nô tài?"

Lương Diệu Tiếp mặc dù run run nhưng đôi lúc lại lén nhìn Hoàng thượng, cái lưng này thật sự rất quen, ngay cả dáng ngồi cũng vậy. Lương Diệu Tiếp không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vừa cảm thấy xong lại tự tát mình một cái.

Lương Diệu Tiếp ngươi phải chăng có vấn đề rồi a, ngươi làm gì có phúc phận được gặp vua chứ! Thật là hồ đồ mà. Đây là lần đầu ngươi gặp Hoàng thượng đó có biết chưa!?

Long Tuấn Hưởng từ từ đứng dậy, chỉ hận mình không thể lập tức chạy lại ôm chặt lấy y nhưng vẫn nén lại cảm xúc một chút. Đặt chén trà xuống bàn, môi nhẹ nhàng cong lên.

Không thêm chần chừ mà quay người lại.

-"Nô tài..."

-"Tiếp nhi..."