Chương 4

Lương Diệu Tiếp làm việc trong cung cũng tròn 2 tháng rồi. Long Tuấn Hưởng và y cũng vẫn duy trì mối quan hệ yêu thương, vẫn là giấu đi không cho ai biết, được gặp Long Tuấn Hưởng mỗi ngày như thế, cũng đủ khiến Lương Diệu Tiếp vô cùng mãn nguyện rồi.

Làm việc xong, Lương Diệu Tiếp như mọi ngày chuẩn bị đến gặp Long Tuấn Hưởng, theo thói quen thì y sẽ lấy miếng ngọc bội mà hắn tặng y ra ngắm một chút, nhưng mà sao không có.

Lương Diệu Tiếp tìm khắp người mình, vẫn không thấy đâu. Vội chạy vào gian phòng của y, tìm hết, mọi đồ dùng rối tung lên hết rồi nhưng y vẫn không tìm được miếng ngọc bội.

-"Rốt cuộc là ở đâu chứ?" - Lương Diệu Tiếp vừa tìm vừa lầm bầm, đó là món quà Long Tuấn Hưởng tặng y, y không thể làm mất.

-"Diệu Tiếp, ngươi tìm gì vậy?"

-"À, Lưu thẩm, thẩm quét dọn ở nơi này cả ngày, có thấy miếng ngọc bội nào bị đánh rơi không?"

-"Ngọc bội sao? Không có, nhưng mà nếu làm rơi, ai nhặt được cũng sẽ đưa cho ta."

-"Vậy sao?"

-"Miếng ngọc bội quan trọng lắm sao? Có cần ta tìm giúp không?"

-"Không cần đâu, thẩm cứ làm việc đi. Ta tự tìm được rồi." - Lương Diệu Tiếp trong lòng lo lắng vô cùng. Lẽ nào bị rơi thật rồi? Nếu Long Tuấn Hưởng mà biết được y làm mất, chắc hắn sẽ giận y lắm.

Tìm một lúc nữa vẫn không thấy nên Lương Diệu Tiếp thôi không tìm nữa, phải đến gặp Long Tuấn Hưởng trước rồi tính tiếp.

Vừa đến nơi đã thấy Long Tuấn Hưởng ngồi đó chờ y từ lúc nào, còn hướng y nở nụ cười ôn nhu.

-"Tiếp nhi, ngươi đến rồi sao?"

Long Tuấn Hưởng nói hắn sẽ gọi y là "Tiếp nhi" còn y gọi hắn là "Tuấn Hưởng" được rồi. Lương Diệu Tiếp nói gọi vậy có vẻ kì lạ, nhưng mà Long Tuấn Hưởng lại nói đó chính là đặc quyền dành riêng cho y, chỉ có mình y được gọi hắn là "Tuấn Hưởng" thôi đó. Lương Diệu Tiếp vừa nghe tới trong lòng hạnh phúc không thôi, tất nhiên là chấp thuận không điều kiện luôn.

-"Tuấn Hưởng, ta...."

-"Ngươi bị làm sao? Mau lại đây!"

Lương Diệu Tiếp theo ý Long Tuấn Hưởng mà đến bên cạnh hắn.

-"Ta..."

Lương Diệu Tiếp cứ ấp a ấp úng, bởi vì y không biết nói làm sao. Một góc áo đều bị y làm nhàu hết rồi.

-"Ngươi có điều gì muốn nói sao?"

-"Ta.. thực ra... " - Không nói được lời nào, chính là khó chịu đến bật khóc.

Long Tuấn Hưởng vừa thấy nước mắt Lương Diệu Tiếp từng giọt rơi xuống đã luống cuống cả tay chân, hắn làm điều gì sai sao?

-"Tiếp nhi, ngươi bị làm sao? Bị ai bắt nạt? Có điều gì cứ nói với ta, đừng khóc, ngoan nào." - Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp vào lòng, một bên vỗ vỗ lưng y, một bên không ngừng lau nước mắt cho y.

-"Tuấn Hưởng... ta... ta xin lỗi. Miếng ngọc bội người tặng, ta làm mất rồi. Ta không biết đã làm rơi ở đâu nữa, ta đã cố gắng tìm mà không có. Tuấn Hưởng, người đừng giận ta, nếu miếng ngọc bội đó quý với người, ta sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trả cho người." - Lương Diệu Tiếp cúi mặt không ngừng nói, không để ý đến Long Tuấn Hưởng chăm chú nhìn y, khóe môi cong cong lên.

-"Thì ra là chuyện đó sao?" - Long Tuấn Hưởng từ thắt lưng lấy ra miếng ngọc bội đưa đếm trước mặt Lương Diệu Tiếp -"Ngươi là vì cái này nên mới lo lắng như thế?"

Lương Diệu Tiếp bao nhiêu nước mắt đều thu hồi vào bên trong. Tại sao miếng ngọc bội lại ở trong tay Long Tuấn Hưởng?

-"Là hôm qua ngươi đến gặp ta làm rơi, nên hôm nay đưa lại cho ngươi."

-"Vậy mà.... vậy mà ta cứ tưởng là mất luôn rồi. Ta.. ta thực sự rất lo lắng."

-"Tiếp nhi thật ngốc nha. Chỉ một vấn đề nhỏ như vậy cũng rơi nước mắt được. Xem ngươi kia, khóc ra cái dạng gì rồi."

-"Vì đó là món quà người tặng ta.. hơn nữa... nó rất quý mà."

-"Nhưng nhìn ngươi khóc, ta đau lòng." - Long Tuấn Hưởng cười cười, cúi thấp người hôn lên đôi mắt Lương Diệu Tiếp, sau đó cũng lưu luyến ở cánh môi.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên cũng ôm lấy Long Tuấn Hưởng, vui vẻ đón nhận nụ hôn của hắn.

-"Tiếp nhi, lần sau nếu có làm mất, ta không cho phép ngươi khóc, có gì cứ nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, những thứ đó dù có quan trọng như thế nào, cũng không quan trọng bằng Tiếp nhi của ta."

-"Người... " - Lương Diệu Tiếp đỏ mặt tránh đi nơi khác, không nói lời nào mà ngồi xuống.

Long Tuấn Hưởng bật cười ngồi xuống theo Lương Diệu Tiếp. Tiếp nhi của hắn quả thực rất khả ái đi, phải mau chóng tìm cách mang y về cung để ngày ngày được ở bên y mới được. Lỡ may Tiếp nhi của hắn bị người khác để ý~ ai... thật nguy hiểm.

-"Tiếp nhi của ta lại xấu hổ sao?"

-"Người khi dễ ta."

-"Haha~ được rồi đừng giận nữa. Ta muốn hỏi ngươi cái này."

-"Người hỏi đi."

-"Tiếp nhi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi."

-"Ta sao? Hai ngày nữa là ta tròn 18 tuổi đó."

-"Ngươi vẫn chưa tròn 18 tuổi sao?"

-"Còn người?"

-"Ta vừa tròn 23."

-"Vậy là, người hơn ta lận 5 tuổi sao? Người già hơn ta nghĩ đó."

-"Tiếp nhi chê ta già sao?" - Long Tuấn Hưởng ánh mắt lậo tức rũ xuống, bộ dáng như rất buồn bã.

-"Ta không có ý gì mà. Nhưng dù sao đi nữa người vẫn là Long Tuấn Hưởng ta yêu nhất."

-"Tiếp nhi thực làm ta cảm động."

-"Hừ, còn dám trêu ta." - Lương Diệu Tiếp tức giận giơ tay đánh Long Tuấn Hưởng nhưng hắn nhanh chóng bắt được tay y, đặt lên môi hôn hôn.

-"Đánh ta Tiếp nhi sẽ rất đau lòng a."

-"Ta mới không thèm đau lòng." - Lương Diệu Tiếp mỉm cười, một chút lại tựa đầu vào ngực Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi, vào ngày ngươi 18 tuổi, ngươi có muốn ta tặng cho gì không?"

-"Không cần đâu, ta chỉ muốn người như mọi ngày đến gặp ta là được rồi."

-"Không được, nhất định phải tặng. Được rồi, hôm đó ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một món quà vô cùng đặc biệt."

Lương Diệu Tiếp cảm thấy có cái gì hơi mờ ám ở đây á. Nhưng mà tất nhiên không thể đoán được.

-"Người tiết lộ một chút được không?"

-"Tất nhiên là không." - Long Tuấn Hưởng nói xong lại cười cười -"Nhưng mà ta sẽ đặt cánh một chút cho Tiếp nhi. Nếu ngươi hôn ta một cái, ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết."

-"Ta..."

-"Ngươi không muốn biết thì thôi vậy."

Lương Diệu Tiếp vì cái tính tò mò của mình mà đành theo ý Long Tuấn Hưởng, muốn hôn lên má hắn một cái. Ngay lúc đó Long Tuấn Hưởng lập tức quay mặt lại, vì vậy mà nụ hôn rơi ngay ở môi.

Lương Diệu Tiếp mặt đỏ còn hơn cà chua chín. Nhưng mà vẫn không quên mục đích của mình.

-"Người nói cho ta biết."

-"Tiếp nhi, ừm... hai ngày nữa ngươi sẽ biết."

-"Người... người thật đáng ghét, dám lừa ta!" - Lương Diệu Tiếp vừa xấu hổ vừa giận mà đánh thùm thụp vào người Long Tuấn Hưởng, cho đáng đời hắn tội dám lừa y.

Long Tuấn Hưởng cười ha ha, ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp, y đúng là tiểu ngốc.

---

Hai ngày quả thực không dài một chút nào. Hôm nay đã là ngày Lương Diệu Tiếp tròn 18 tuổi, mấy vị đại tỷ, đại thẩm cũng nấu cho y những món ăn rất ngon, còn tặng cho y những món quà rất xinh đẹp.

Lương Diệu Tiếp mặc dù vô cùng vui vẻ vô cùng hạnh phúc khi được mọi người quan tâm, yêu thương như thế. Nhưng mà đầu óc vẫn có chút không được tập trung cho lắm, cũng không phải nghĩ đến Long Tuấn Hưởng hay sao.

Lương Diệu Tiếp trong đầu chỉ nghĩ đến người yêu, không biết món quà theo hắn nói là "đặc biệt" là như thế nào a? Lương Diệu Tiếp thật nóng lòng muốn chết luôn, mặc kệ là món quà như thế nào đi, chỉ cần là Long Tuấn Hưởng tặng cho y, y cũng rất hạnh phúc rồi.

-"Diệu Tiếp, ngươi cứ thất thần nha. Ngươi không sao?"

-"Đâu có, ta rất vui mà, Lưu Thẩm bánh ta làm có ngon không? Ta làm lần đầu không biết có hợp khẩu vị của mọi người?"

-"Ngươi học thật nhanh, ta mới dạy một chút ngươi đã làm ngon như vậy rồi. Người được ngươi bỏ công làm bánh cho như vậy, nhất định sẽ rất vui."

Lương Diệu Tiếp có chút giật mình. Nhưng mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh -"Thẩm nói cái gì vậy a? Ta... ta chỉ làm bánh cho mọi người ăn thôi mà."

-"Vậy cái làn bánh đó dành cho ai a?" - Lưu thẩm liếc liếc mắt đến chiếc làn nhỏ bên cạnh y.

-"Ta... ta... cái này...a.. ta phải đi đây có chút việc. Một lát ta sẽ về ngay. Chào... chào thẩm." - Lương Diệu Tiếp ngay lúc này chỉ nghĩ bỏ chạy là thượng sách, vì vậy mà vội vàng cầm lên cái làn đựng bánh rồi quay đi. Nếu ở lại thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ bị Lưu thẩm dò hỏi lộ ra mất thôi. Sau này y nhất định phải cẩn thận hơn mới được.