Chương 2

Long Tuấn Hưởng sau khi trở về hoàng cung, không hiểu sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Lương Diệu Tiếp. Nhớ lại lúc y cười, cảm giác như nụ cười thuần khiết của y vẫn còn vương vấn đâu đây.

Không khác gì Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng cũng trằn trọc qua lại một hồi, đến tận khuya mới chợp mắt được một lát.

Ngay khi mặt trời vừa lên, Long Tuấn Hưởng không thêm chần chừ mà lập tức sai người tới đón Lương Diệu Tiếp vào Hoàng cung, hiện tại hắn rất muốn gặp y.

Nhưng mà nghĩ lại hắn là Hoàng Thượng, sao lại tùy tiện gặp y được chứ. Cũng phải đón y vào cung trước đã, sau đó hắn nhất định sẽ tìm cách để gặp y.

Lương Diệu Tiếp được đưa vào hoàng cung. Mọi người nghe rằng Lương Diệu Tiếp là do chính Hoàng Thượng chọn vào làm người hầu trong cung nên không ai dám bắt nạt y, giao việc cho y cũng không dám giao việc nặng, chỉ giao cho y mấy việc vừa sức.

Lại nói đến sau khi y được đưa vào hoàng cung. Lương Diệu Tiếp được mặt đồ gọn gàng, mặt mũi cũng sạch sẽ, nhờ đó mới thấy được y cũng không phải là thường dân xấu xí.

Làn da trắng hơn so với những nam nhân khác, các đại tỷ cùng chỗ luôn hỏi y bên ngoài làm việc vất vả như vậy sao da vẫn không bị đen sạm a~ Lương Diệu Tiếp cũng không biết tại sao, chỉ nói từ khi cha mẹ sinh ra y đã như vậy rồi.

Lương Diệu Tiếp làm việc rất chăm chỉ, tính cách lại lương thiện, ai tiếp xúc với y cũng cảm thấy rất thoải mái. Người hầu trong cung ai cũng mến y, thương y như người nhà, như vậy khiến y rất vui. Lương Diệu Tiếp cảm giác như mình vừa sống lại thêm một lần vậy.

Nhắc tới mới nhớ, cũng nhờ vị công tử kia mà y mới được thế này, thầm nghĩ khi gặp lại, y nhất định sẽ báo đáp hắn. Nhưng mà từ hôm đó cho tới nay y cùng hai người họ vẫn chưa gặp lại nhau a~ không biết khi nào y mới có cơ hội để báo đáp đây.

Trong bếp vừa hết nước nên Lương Diệu Tiếp phải đi lấy, y vừa đi vừa ca, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, còn bị mấy vị đại tỷ tùy tiện nhéo má vào cái.

Hoàng cung quả thực rất rộng lớn, Lương Diệu Tiếp chỉ được làm việc trong một cung nhỏ nên tất nhiên sẽ không biết được những nơi ở đây. Nghe nói Hoàng Thượng rất tài giỏi lại còn rất soái, nhưng mà vẻ mặt lúc nào cũng khiến người khác sợ sệt. Mấy vị đại tỷ còn nói với y Hoàng Thượng cho tới nay vẫn chưa lập phi tử, điều này khiến bá quan văn võ thập phần đau đầu a~ tuyển chọn vào cung rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, nhưng mà Hoàng Thượng vẫn không thèm để mắt tới. Hoàng Thượng còn nói bá quan văn võ đừng nên lo lắng, tới lúc thích hợp sẽ tìm kiếm nữ nhân phù hợp lập nàng làm hậu, còn bây giờ hắn phải lo trước cho việc triều chính.

Mà tự nhiên y lại nghĩ đến Hoàng Thượng làm gì a? Sợ rằng làm việc trong cung đến già cũng không gặp được người cao quý đó. Lương Diệu Tiếp à~ an phận đi xách nước đi.

Vừa đi vừa suy nghĩ mải mê, Lương Diệu Tiếp vô tình đυ.ng trúng một người, rất quen.

-"Công tử?"

Long Tuấn Hưởng lập tức kéo Lương Diệu Tiếp vào một chỗ vắng người, sau đó hắn cùng với y tùy tiện ngồi xuống bãi cỏ.

-"Công tử, ta cứ lo sẽ không gặp được công tử, thật may quá!"

-"Ngươi nhớ ta sao?"

Lương Diệu Tiếp không hiểu sao vị công tử này lại hỏi như vậy, nhưng mà cũng gật đầu, nói -"Ừm.. cũng có một chút."

Long Tuấn Hưởng vô cùng vui vẻ, nắm lấy bàn tay của Lương Diệu Tiếp -"Ta cũng rất nhớ ngươi."

-"Nhớ... nhớ ta?" - Lương Diệu Tiếp đột nhiên trống ngực lại đập liên hồi, y bị làm sao thế này? Lương Diệu Tiếp, mau tỉnh táo lại đi!!

-"À, dạo này ngươi thế nào?"

-"Ta sống rất tốt, cũng nhờ công tử mà ta mới được như thế này, nếu có chuyện gì muốn giúp, công tử cứ nhờ ta." - Lương Diệu Tiếp nói xong nở nụ cười rất tươi, một thần nữa khiến hồn Long Tuấn Hưởng bay lên mây.

Cả ngày hết thượng triều rồi lại đến thư phòng, xong lại trở về đại điện, buồn chán lại dạo ngự hoa viên. Nhưng mà Long Tuấn Hưởng không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Nghe được Lý Khởi Quang bẩm báo lại Lương Diệu Tiếp từ ngày được đưa vào hoàng cung rất nhiều người yêu mến y. Long Tuấn Hưởng không hiểu sao vừa nghĩ đến cảnh những người khác bên cạnh y nói chuyện với y, bản thân hắn lại có chút không vừa lòng.

Trải qua vài ngày nữa, Long Tuấn Hưởng như phát hiện ra điều gì đó khác lạ đang dần xuất hiện, rằng hắn đã đem lòng yêu thích Lương Diệu Tiếp.

Thời buổi này tất nhiên vẫn còn nhiều cấm đoán về việc nam nam yêu nhau, hắn chắc chắn sẽ không khiến Lương Diệu Tiếp bị người đời chê cười, hắn cũng sẽ không lấy cái chức danh Hoàng Thượng ra để buộc y phải bên cạnh hắn. Long Tuấn Hưởng nghĩ cứ ngày nào cũng sẽ lén đi gặp Lương Diệu Tiếp một chút, từ từ khiến y động lòng tự nguyện bên cạnh hắn.

-"Diệu Tiếp, ngươi cười như vậy thật sự rất đẹp."

Lương Diệu Tiếp có chút giật mình, ánh mắt không dám đối diện ánh mắt của Long Tuấn Hưởng -"Thật... thật vậy sao?"

Long Tuấn Hưởng không khỏi bức bối, ai~ cái vẻ mặt kia thật khiến người muốn yêu thương mà~

-"Diệu Tiếp... ta..."

-"À, ta vẫn chưa biết tên của công tử."

-"Ta tên họ là Long Tuấn Hưởng, ngươi tuyệt đối không được nói cho ai biết đó."

-"Ta biết rồi, Long công tử, tiền hôm trước công tử giúp đỡ ta, ta sẽ chăm chỉ làm việc để có tiền trả lại cho công tử."

-"Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, cứ chăm chỉ làm việc đi."

-"Ta sẽ không phụ sự giúp đỡ của công tử. Mà ta cũng hơi thắc mắc, sao công tử lại ở đây a?" - theo như Lương Diệu Tiếp biết được thì hoàng cung không phải là nơi ai cũng vào được.

-"À... thực ra, tiết lộ cho ngươi biết, thật ra ta là bằng hữu của Hoàng Thượng."

-"Thật hả?"

-"Ngươi việc gì phải bất ngờ, nếu ta không phải là bằng hữu của hắn, ta sao có thể đưa ngươi vào cung dễ dàng như vậy."

Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, Long công tử thật lợi hại a~

-"Ấy chết, ta còn phải đi xách nước nữa, chúng ta nói chuyện cũng hơi lâu rồi."

Long Tuấn Hưởng có chút tiếc nuối, hắn chỉ vừa gặp y được một lát thôi, vẫn chưa nói được gì nhiều mà.

-"Vậy ngươi tiếp tục làm việc đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Mai ta lại đến gặp ngươi."

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong có chút vui mừng, ngày mai y lại được gặp Long công tử hay sao?

-"Vậy... hẹn công tử ngày mai gặp."

-"À khoan đã."

-"Long công tử còn có việc gì sao?"

Long Tuấn Hưởng lấy ra một miếng ngọc bội vô cùng đẹp, đặt vào tay Lương Diệu Tiếp -"Cái này tặng ngươi."

Lương Diệu Tiếp vừa nhìn đã biết miếng ngoc bội trên tay rất quý giá, vì vậy mà nhanh chóng đưa lại cho Long Tuấn Hưởng -"Ta không nhận được đâu."

-"Ngươi không thích sao?"

-"Không phải, nhưng mà, đồ quý như thế này, nó không thích hợp với ta."

-"Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thôi, ngươi cứ nhận cho ta vui. Được rồi, ta cũng phải trở về đây, ngày mai gặp." - Long Tuấn Hưởng nói xong thì đặt lại miếng ngọc bội trên tay Lương Diệu Tiếp, sau đó xoay người đi, một chút cũng không cho Lương Diệu Tiếp cơ hội từ chối nữa.

Lương Diệu Tiếp nhìn bóng dáng Long Tuấn Hưởng dần khuất xa, lại nhìn miếng ngọc bội trên tay mình, mặc dù cũng không muốn nhận nhưng mà dù sao cũng là món quà đầu tiên Long công tử tặng cho y.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, Lương Diệu Tiếp cảm giác tâm trạng vô cùng tốt, hình như vui vẻ hơn lúc nãy thì phải. Lương Diệu Tiếp thật không hiểu sao sau khi gặp Long Tuấn Hưởng y lại vui đến thế, có lẽ là y nghĩ nhiều quá rồi.

Mà thôi, nên để chuyện đó sang một bên đi, bây giờ y còn phải đi xách nước a~ không chịu làm việc bị Lưu thẩm trách thì không hay.

Tối đến, Lương Diệu Tiếp cứ nhìn miếng ngọc bội mà cười suốt, y đột nhiên lại nhớ đến Long Tuấn Hưởng a~ Long công tử thật tốt với y, nhưng mà dù có yêu thích như thế nào y vẫn không xứng với Long công tử, người ta gia cảnh tốt như vậy, sao lại thèm để ý tới một người bình thường như y chứ. Tốt nhất là y không nên mơ tưởng đến.

Lương Diệu Tiếp xoay qua xoay lại một hồi rồi cũng thϊếp đi lúc nào không hay biết, trong tay vẫn cầm chặt miếng ngọc bội xinh đẹp.

Vậy là những ngày sau đó, Long Tuấn Hưởng vẫn như lời hứa mà đến gặp Lương Diệu Tiếp, có hôm còn mang đến cho y những món bánh rất ngon mà Lương Diệu Tiếp chỉ nghe tên chứ chưa được ăn bao giờ. Lương Diệu Tiếp mỗi ngày đều vui vẻ như thế, động lòng với Long Tuấn Hưởng mỗi lúc càng nhiều nhưng không dám mở lời.

Lương Diệu Tiếp nghĩ được gặp Long Tuấn Hưởng như vậy là y đã hạnh phúc lắm rồi. Nói ra kẻo Long Tuấn Hưởng cảm thấy y không bình thường lại đi thích nam nhân, như vậy không phải y sẽ mất đi một bằng hữu tốt hay sao. Lương Diệu Tiếp không muốn chuyện đó xảy ra, nên mỗi ngày trôi qua đều âm thầm âm thầm thích Long Tuấn Hưởng, mỗi ngày thích hắn thêm một chút.