Chương 1

Giữa nội thành đông đúc, có một nam nhân vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, bộ dáng toát lên sự thu hút lạ thường khiến người người chú ý, các cô nương thì cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta a~

Thân phận của nam nhân đó các ngươi tất nhiên sẽ không biết, nhưng tác giả đây sẽ tiết lộ một chút nha.

Hắn là người mà ai ai cũng tôn sùng, ai ai cũng kính trọng. Long Tuấn Hưởng - vua thứ 16 của Long triều.

Long Tuấn Hưởng hôm nay thấy tiết trời đặt biệt tốt, rất thích hợp để dạo nội thành a. Vì vậy mà hắn cùng với người thân cận bên cạnh là Lý Khởi Quang, đã cải trang thành thường dân, vi hành xem đời sống của chúng dân dạo này như thế nào.

-"Bệ hạ, như thế này có an toàn không ạ? Thần thấy không có binh lính theo, nếu không may..."

-"Ngươi không việc gì phải lo, không phải cũng có vài lần ta với ngươi tự đi hay sao. Cứ như là thường dân bình thường, không cần gây sự chú ý."

-"Thần đã biết thưa bệ hạ."

-"Ngươi lại vậy rồi, Tiểu Lý."

-"Nô tài xin lỗi, thưa công tử."

-"Tốt. Bây giờ chúng ta đừng bàn về vấn đề đó nữa, ngươi nên dành thời gian này cho đầu óc được thoải mái đi. Chỗ kia đang có diễn gì đó, theo ta qua đó xem đi."

Long Tuấn Hưởng ánh mắt chăm chú xem người ta biểu diễn, lại không ngừng tán thưởng. Lâu lắm rồi hắn mới thấy vui vẻ thoải mái như thế này.

Đi dạo thêm một chút nữa, Long Tuấn Hưởng thấy hôm nay như vậy đã đủ rồi nên nói Lý Khởi Quang quay về hoàng cung. Nhưng mà chưa đi được mấy bước nữa lại dừng chân.

Long Tuấn Hưởng đứng trước một quán ăn, hình như đang có cãi nhau thì phải, vài người dân bu vào xem, tiếng la mắng không ngừng truyền đến bên tai, Long Tuấn Hưởng tất nhiên không thể làm ngơ mà bỏ đi.

Chậm rãi bước vào bên trong, điều đập vào mắt Long Tuấn Hưởng đầu tiên chính là một nam nhân vóc người nhỏ nhắn nhìn qua trạc 18,19 tuổi đang quỳ dưới đất. Bị vị đại thẩm trước mặt liên lục vừa đánh vừa mắng.

Y bộ dáng ăn mặc rách rưới, hẳn là gia đình y rất nghèo khổ. Vừa nhận lấy những cái đánh của bà chủ, vừa lắp bắp xin lỗi không ngừng.

Long Tuấn Hưởng chuyển ánh mắt về phía bà chủ của y, thấy bà ta càng chửi mắng càng quá đáng, những người xung không can ngăn mà còn xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ nam nhân kia.

-"Vị đại thẩm phải chăng có chuyện gì mà lại la mắng nam nhân này?" - Long Tuấn Hưởng cuối cùng cũng phải lên tiếng, điều này khiến mọi người đều chuyển ánh mắt về phía hắn.

Vị đại thẩm liếc nhìn Long Tuấn Hưởng. Hắn ăn mặc lịch sự, giọng nói lại trầm thấp, khiến lòng tự nhiên mềm nhũng ra.

-"À cũng không có gì, là cái tên vô dụng này làm việc cho ta nhưng một ngày không biết làm vỡ bao nhiêu đồ đạc, đi làm ở quán ta mà bộ dáng không khác gì ăn xin, muốn đuổi hết khách của ta đi. Công tử nói xem ta không tức giận sao được?"

-"Thì ra chuyện là như vậy. Nhưng mà thẩm cũng hơi nặng lời rồi, vả lại, nhìn y ốm yếu như thế thẩm cũng nỡ đánh sao?"

-"Ai da~ công tử nói vậy thì khác nào ta ăn hϊếp tên vô dụng này à?"

-"Ta không có ý đó, ừm, vậy cho hỏi ta có thể giúp y trả tiền đền bù cho thẩm được không?"

-"Công tử giúp nó?" - vị đại thẩm có chút ngạc nhiên.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười gật đầu -"Đúng vậy, Tiểu Lý."

Lý Khởi Quang đứng bên cạnh lập tức hiểu ý của Long Tuấn Hưởng. Nhanh chóng lấy ra túi tiền, 5 thỏi vàng sáng bóng đặt lên bàn rất nhanh được đặt trên bàn.

Vị đại thẩm nhìn sáng cả mắt, lấy từng thỏi vàng lên cắn, quả thật là vàng thật.

-"Xin hỏi, nhiêu đó có đủ chưa?"

Vị đại thẩm cười vui vẻ, gật đầu lia lịa -"Đủ đủ, cảm ơn công tử, quả thực là người tốt." - xong lại ánh mắt khinh thường đối với nam nhân đang quỳ kia -"May cho ngươi gặp được người tốt như thế đấy!"

Long Tuấn Hưởng nhìn thấy vị đại thẩm cầm vàng đi vào trong, kịp thời mà gọi bà ta lại -"Khoan đã."

-"Có việc gì nữa sao?" - vị đại thẩm đối với Long Tuấn Hưởng rất vui vẻ, không hề cảm thấy khó chịu mà đi lại phía hắn.

-"Ta muốn thẩm xin lỗi y."

-"Cái gì? Bắt ta xin lỗi thằng nhãi này?"

-"Thẩm không đồng ý sao?"

-"Hừ! Xin lỗi thì xin lỗi." - vị đại thẩm không mấy vừa lòng liếc nhìn Lương Diệu Tiếp -"Ta xin lỗi ngươi, được chưa?"

Long Tuấn Hưởng thấy nam nhân kia không có phản ứng gì, nhanh chóng ngồi xổm xuống đối diện với y, hỏi -"Ngươi thấy được chưa?"

Nam nhân có chút sợ sệt, chầm chừ một chút cũng gật đầu.

-"Vậy là được rồi. Sau này làm việc nên cẩn thận một chút." - Long Tuấn Hưởng bây giờ mới để ý trên mặt, trên tay của y cũng có vài vết bầm, trong lòng không hiểu sao lại có chút thương cảm.

-"Tiểu Lý, ngươi qua kia mua ít thuốc." - Long Tuấn Hưởng nói xong thì đỡ nam nhân lên đi ra khỏi quán ăn, một chút lại quay qua hỏi y -"Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

-"Không cần đâu, như thế thì phiền công tử quá, ta có thể tự về."

-"Ta giúp ngươi như thế ngươi cũng không muốn mời ta về nhà uống chén nước sao?" - Long Tuấn Hưởng cười cười, điều này khiến cho Lý Khởi Quang đang đi bên cạnh không khỏi hoài nghi đây có phải là Hoàng Thượng thường ngày hay không? Hắn rất ít khi thấy Hoàng Thượng nét mặt thập phần vui vẻ như vậy.

-"Ta... ta.... thôi được." - nam nhân không còn cách nào khác ngoài đồng ý, không phải y không muốn mời hai vị công tử này về nhà, y chỉ sợ nơi đó không hợp với thân phận cao quý của họ thôi.

Y đưa hai người về một căn nhà nhỏ cũ kĩ, bên trong lại không có gì lành lặn. Nhanh chóng mời Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý ngồi xuống, bộ dạng nhỏ nhắn chạy ra phía sau nhà tùy tiện rửa mặt một chút, sau đó mang trà nước lên.

-"Mời hai vị công tử uống trà. Nhà ta cũng có như vậy, mong hai vị đừng chê cười." - nam nhân nói xong thì nở nụ cười, mặt dù nụ cười có phần gượng gạo nhưng rơi vào mắt Long Tuấn Hưởng lại vô cùng thuần khiết xinh đẹp.

-"Công tử... công tử." - Lý Khởi Quang vội lay người Long Tuấn Hưởng đang thất thần, Hoàng Thượng à, người sắp chảy cả nước miếng rồi kìa.

-"Hả.... à... không... không sao."

-"Lúc nãy cảm ơn hai vị công tử đã giúp đỡ ta. Nếu không có hai vị, ta cũng không biết phải làm sao nữa."

-"Không có gì, đó là việc nên làm thôi, mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Còn cha mẹ của ngươi đâu?"

-"A, ta là Lương Diệu Tiếp, cha mẹ của ta đều đã mất sớm, ta ơe đây không có họ hàng thân thích, cũng chỉ biết đi làm thuê làm mướng để sống qua ngày thôi. Nhưng mà... ta cũng không làm việc gì nên hồn cả." - Lương Diệu Tiếp ánh mắt rũ xuống, mỗi khi nhắc đến chuyện này đều khiến y vô cùng tủi thân.

Long Tuấn Hưởng nghe Lương Diệu Tiếp nói mà cũng đau lòng, tự dưng Long Tuấn Hưởng lại muốn giúp đỡ y, giúp y có một cuộc sống tốt hơn.

-"Ngươi, có muốn làm việc trong hoàng cung không?"

-"Hoàng cung?" - Lương Diệu Tiếp ngạc nhiên mở to hai mắt, sau đó lại cười nói: -"Công tử thật biết cách trêu đùa, ta như thế này sao có thể bước chân được vào nơi hoàng cung cao quý kia."

-"Ta có người quen trong hoàng cung, ta sẽ hỏi giúp ngươi, đồng ý không?"

-"Công tử nói thật sao?"

-"Tất nhiên là thật. Lẽ nào ngươi không tin ta?"

-"Không phải, nếu ta có thể làm việc ở nơi tốt như vậy thì còn gì bằng, ơn này ta nhất định sẽ không bao giờ quên."

Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp vui vẻ như vậy tâm trạng cũng tự dưng tốt theo, thật không hiểu hôm nay hắn bị làm sao nữa.

-"Được rồi, ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi. Bây giờ ta phải trở về rồi, hẹn ngươi ngày gặp lại."

-"Đa tạ công tử, ta cũng rất mong được gặp lại hai người."

Sau khi Long Tuấn Hưởng cùng Lý Khởi Quang rời đi. Lương Diệu Tiếp mới nhớ ra là y chưa hỏi tên của hai người bọn họ. Ai~ y thật ngốc mà!! Nhưng cũng không sao, công tử kia đã nói sẽ giúp đỡ y rồi, y tin sẽ được sớm gặp lại thôi.

Lương Diệu Tiếp thầm nghĩ rốt cuộc thì may mắn cũng đã đến với y rồi, vậy là y sắp được vào chốn hoàng cung làm việc, y nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để còn trả tiền lại cho hai vị công tử kia nữa, cha mẹ ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ mãi, đêm hôm đó Lương Diệu Tiếp chính là lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được.