Chương 2

Hoàng Thượng của ta, chạy đâu cho thoát! - Chương 2

---

-Ngô.. hảo bổng.. điểm nhẹ một chút.. a..

-Ngươi dâʍ đãиɠ, cái mông lắc qua lắc lại thế này? Không phải cầu ta thao chết ngươi?

-A.. đừng mà.. ô., van cầu ngươi cho ta bắn..a..

Lai Hoàng Ưng động thân một cái thật mạnh, ngón tay kẹp lấy nhũ hoa của nam nhân khả ái dưới thân ra sức miết.

-Ưʍ.. ngô.. đáng ghét.. đầṳ ѵú.. ngứa a..

-Không cầu ta liếʍ đầṳ ѵú của ngươi? Dùng đàu lưỡi ấn mạnh xuống, hảo hảo liếʍ cho đầṳ ѵú ngươi hết ngứa?

-Ta... ta cầu ngươi mà.. ô.. ngươi đừng miết nữa.. liếʍ nga.. ô... cho ta bắn đi, ta không chịu được!!! - nam nhân toàn thân đêu nóng như lửa đốt, giữa hai chân côn ŧᏂịŧ thô to không ngừng ra vào, lại bị nắm chặt không được giải phóng, chỉ biết khóc ròng ôm chặt lấy Lai Hoàng Ưng - A.. cầu ngươi.. cho ta bắn..

-Vậy ngươi nói xem.. ngươi là của ai a??

-Ô.. ta là của Lai Hoàng Ưng.. nga.. tướng công... ô..

Lai Hoàng Ưng khóe môi cong lên, đánh lên mông nam nhân một cái thật mạnh - Dâʍ đãиɠ.. gọi ai là tướng công??? - mặc dù hiện tại trong lòng nhảy múa loạn xạ, tim đập thình thịch, nhưng mà cũng không nhịn được muốn khi dễ nam nhân dưới thân.

-A.. gọi ngươi.. tướng công.. tướng công của ta.. ta yêu ngươi.

-Bảo bối của ta!!

Lai Hoàng Ưng điên cuồng chiếm dữ đôi môi của nam nhân, bên dưới rút ra đâm vào như vũ bão. Lai Hoàng Ưng hừ một tiếng, buông lỏng bàn tay cùng nam nhân bắn ra bạch dịch.

-Hoàng Ưng.. ưʍ..

-Bảo bối.. bảo bối của ta..

Đột nhiên nam nhân dưới thân mờ mờ rồi lại biến mất, Lai Hoàng Ưng hai tay quơ loạn xạ ra không trung ôm lấy bảo bối của hắn mà không được, cuối cùng nam nhân dần lạc vào hư vô.. biến mất hoàn toàn.

-Không.. không.. bảo bối.. ngươi đi đâu?? Bảo bối, ngươi đâu rồi??

-Không,.,!!!!!!

Lai Hoàng Ưng trên tráng đầy mồ hôi ngồi bật dậy, trong đầu lập tức mắng một câu.

Khốn khϊếp, năm ngày trở lại đây hắn đều tỉnh lại với tình trạng khố hạ bị ướt. Còn không phải lý do nam nhân kia đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, cùng hắn làm cái chuyện kia. Lai Hoàng Ưng hắn trước giờ nữ nhân không thiếu, không nghĩ rằng có một ngày lại nằm mơ thấy bản thân cùng nam nhân giao hoan. Cái chuyện này nếu lộ ra hắn còn đâu mặt mũi ra ngoài.

Cũng vì mỗi sáng tỉnh dậy hắn đều không thể nhớ được khuôn mặt của nam nhân kia, không thể nhớ dù chỉ là một chút, chỉ nhớ được toàn bộ quá trình hắn cùng nam nhân đó cùng nhau âu yếm. Nếu hắn biết nam nhân kia là ai, nhất định sẽ.., sẽ....

Lai Hoàng Ưng không muốn nghĩ nhiều nữa, nam nhân gì hắn không thèm quan tâm đến . Ngoài kia thiếu gì nữ nhân đang xếp hàng chờ hắn.

-Thái tử, thái tử.

-Vào đi.

-Nếu không phải việc gấp ta sẽ không tha cho ngươi vì dám làm phiền ta sớm như thế này.

-Thái tử, nô tài đến thực sự có việc gấp. Hoàng Thượng nước láng giềng đã đến, đêm nay sẽ có đại tiệc chiêu đãi. Quốc vương sai nô tài đến để báo cho thái tử biết, quốc vương muốn đêm nay thái tử cũng có mặt.

-Báo với phụ vương ta không rãnh, đêm nay đã có hẹn không thể hủy.

-Nhưng mà..

-Ra ngoài.

-Nô tài xin lui - tiểu thái dám phỏng chừng toàn thân đều đổ mồ hôi nhanh chóng lui ra. Lại phải nói với Quốc vương sao đây?? Thái tử thật là muốn hại chết ta rồi.

-Thật phiền phức - Lai Hoàng Ưng nhanh chóng đi tắm rửa. Mặc vào y phục đẹp đi ra ngoài. Hoàng Thượng gì đó nghe nói là con trai của bằng hữu phụ vương, nhưng mà dù sao cũng không liên quan tới hắn, việc gì hắn phải tiếp đón. Ra ngoài vui vẻ với nữ nhân không phải hơn sao??

--

Long Thiên An đi đường xa đến Lai Mạch Cổ Quốc đều đã thấm mệt. Cư nhiên được quốc vương Lai Á Vương tiếp đón nồng hậu, tinh thần cũng khá hơn đôi chút.

-Không ngờ lại được tiếp đón khách quý như thế này, ai.. cũng đã lâu lắm rồi từ ngày Long Tuấn Hưởng đến đây. Hắn dạo này vẫn tốt chứ?

-Đa tạ quốc vương đã hỏi thăm, phụ hoàng cùng mẫu hậu ta sống rất tốt.

-Không cần khách khí như vậy, ta với Long Tuấn Hưởng như bằng hữu của nhau. Ngươi đi đường xa chắc đã mệt, ta đã sai người chuẩn bị phòng, đi nghỉ ngơi một chút, tối nay sẽ có đại tiệc.

-Đa tạ, vậy.. ta xin phép.

Long Thiên An được đưa tới phòng riêng đã được chuẩn bị

Đang trên đường đi, vô tình lại xảy ra va chạm.

Hai bên va vào nhau, Long Thiên An suýt nữa là ngã nhưng mà đối phương lại vô cùng tức giận.

-Ngươi đi đứng không có mắt hay sao? Chút nữa là bẩn hết y phục của ta.

-To gan, ngươi là ai dám to tiếng với Hoàng Thượng? Muốn bị chém đầu sao?

-Hoàng Thượng thì lớn hơn ta sao? Chém đầu? Lai Hoàng Ưng ta trừ phụ vương trời không sợ đất không sợ. Nay một tiểu nô tài như ngươi dám đe dọa ta. Thực làm ta sợ hãi nha.

-Ngươi...

-Được rồi A Tiêu, dù sao người có lỗi cũng là chúng ta.

-Hoàng Thượng, là do hắn quá vội vàng không nhìn đường nên mới va trúng người.

-Được rồi, ta đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

-Dạ Hoàng Thượng - A Tiêu nhanh chóng đi sau Long Thiên An, không quên quay đầu lại lầm bầm - Coi như hôm nay ngươi gặp may.

Lai Hoàng Ưng không biết tại sao sáng giờ toàn gặp chuyện xui xẻo. Mà khoan đã, Hoàng Thượng? Người kia là Hoàng Thượng nước láng giềng hay sao? Lúc nãy lo cãi nhau với tên thái dám kia nên hắn cũng không chú ý lắm a. Bất quá thì liên quan gì tới hắn. Nghĩ lại thật đáng giận. Hôm nay nhất định phải ra ngoài tìm nữ nhân đẹp, uống rượu cho đã. Mong là từ giờ cho đến khi tối, hắn sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa.

_

Đại tiệc được chuẩn bị rất chu đáo. Long Thiên An cũng không chậm trễ thêm nhanh chóng ngỏ ý muốn Quốc vương Lai Á Vương giúp đỡ.

-A, thì ra là chuyện đó sao. Trước đây Long Tuấn Hưởng cũng đã nhờ ta chuyện này, nhưng lại trở về gấp vì mẫu hậu ngươi sức khỏe không tốt.

-Lần này ngươi trở lại, nhớ dành chút thời gian ở lại, ta sẽ cho người đưa ngươi đi quan sát ruộng đồng.

-Được như vậy thì thật tốt. Ta xin cảm ơn Quốc vương.

-Được rồi, đừng khách khí.

-Xin phép mời Quốc vương một ly.

-Haha... hảo.

-A, nghe nói Quốc vương có một con trai lớn. Thái tử năm nay hình như vừa tròn 18.

-Haiiz, đừng nhắc tới nó nữa, chỉ làm ta thêm đau đầu. Đại tiệc hôm nay quan trọng như vậy nó cũng không đến. Suốt ngày chỉ biết vui đùa cùng nữ nhân bên ngoài.

-Ta cũng đã gặp qua hắn một chút. Lúc đi về nghỉ ngơi. Bất quá, hắn có hơi nóng tính một chút... - Long Thiên An chợt nhớ đến nét mặt lúc đó của người kia, cũng không việc gì hắn phải tức giận như vậy, hắn đúng là ngang tàng hống hách mà.

-Ngươi cũng đừng trách nó. Tính cách nó trước giờ là như vậy, không ai quản nổi, mẫu hậu nó sinh khó nên đã qua đời. Ta cũng không biết phải làm thế nào.

-Ta xin lỗi, ta không biết.

-Ai.. chuyện cũng ta qua rồi. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, nào, uống một ly..

--

Long Thiên An cùng Lai Á Vương nói bao nhiêu chuyện. Đến khi dừng lại thì Long Thiên An cũng đã bị chuốc rượu cho say mèm, đầu óc choáng váng bước đi cũng không được.

-Hoàng Thượng, người cẩn thận.

-Hửm?? A Tiêu.. ngươi nói xem ở Lai Mạch Cổ Quốc thật khác với Long triều chúng ta. Sao ở đây lại có 1, 2, 3, 6 mặt trăng a~

-Hoàng Thượng người say rồi. Người cẩn thận.

-Ta đâu có say, ta còn biết ngươi là A Tiêu a. Xem nào 1 A Tiêu, 2 A Tiêu.. hả? A Tiêu, ngươi có huynh đệ song sinh sao lại không nói với ta??

A Tiêu không biết bằng cách nào cuối cùng cũng đưa được Long Thiên An về tới phòng. Thật mệt chết người. Đắp chăn cẩn thận cho Long Thiên An xong, A Tiêu cũng rón rén đi thổi đèn, xong cũng rón rén đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại. Thở một hơi rồi đi về gian phòng của mình.

---

-Thái tử, đêm nay ở lại với thϊếp đi...

-Ngoan, ta phải về, phụ vương mà biết sẽ mắng ta.

-Ưm, người nói đưa thϊếp vào cung làm phi tử của người. Khi nào a?? Người ta chờ thực lâu nga.

-Được được, ngày mai ta sẽ báo ngay với phụ vương đưa nàng vào cung. Còn giờ ta phải trở về.

-Người say rồi, để thϊếp đưa người về.

-Ta mà say sao?? Hả? Nàng mau vào ngủ đi.. ức.. ta về đây.. ức...

-Vậy người về cẩn thận.

Lai Hoàng Ưng bước cao bước thấp nhanh chóng trở về Hoàng cung. May mắn vẫn còn thấy đường đi a.

-Trời hôm nay đẹp quá ta, một bầu trời cả mười mấy mặt trăng. Ở Lai Mạch Cổ Quốc đúng là có nhiều chuyện lạ.. ức...

-Ta không say.. ta không say.. nữ nhân của ta.. bồi ta uống. Trăng thanh gió mát ta không say.

-Lai Hoàng Ưng.. ức.. là ta.. không có say.. ức

-Phòng ta.. 1, 3, 6.. đây là phòng ta..

Lai Hoàng Ưng mệt mỏi đẩy cửa đi vào. Trong phòng một mảng tối om khiến hắn phải tự mò mẩn đi lại phía giường. Hôm nay đúng là khiến hắn thực mệt mỏi, đầu vô cùng đau nhứt a.

Nếu Phụ vương không nói sáng mai phải đến gặp người gấp thì tối nay hắn đã được ôm nữ nhân mà ngủ ngon rồi.

Lai Hoàng Ưng vén chăn qua một bên định nằm xuống. Lại phát hiện có người đang nằm trên giường mình.

-To gan.. ai dám đột nhập vào ngủ trên giường của ta.

-Ưʍ.. - Long Thiên An mắt nhắm mắt mở đầu còn đau như búa bổ, nhìn sao từ Lai Hoàng Ưng ra thành Lương Diệu Tiếp, nhanh chóng như con mèo nhỏ chui vào lòng Lai Hoàng Ưng làm nũng.

-Mẫu hậu hát ru Thiên An ngủ a.. mẫu hậu đầu Thiên An đau quá đi.

Lai Hoàng Ưng cũng đang nửa tỉnh nửa mơ. Không biết tình huống hiện tại là gì. Nhưng mà nhìn kĩ một chút, cái nam nhân đang nằm trong lòng hắn, là bảo bối đêm nào cũng lẻn vào giấc mơ của hắn a.

Lai Hoàng Ưng nhanh chóng ôm chặt lấy Long Thiên An, giọng khàn khàn nói - Bảo bối, ngươi lại đến với ta rồi sao? Ngươi đúng là bảo bối không biết nghe lời, lần nào cũng biến mất a. Ta lại không nhớ rõ khuôn mặt ngươi nên không thể tìm ngươi. Bảo bối ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không thể ngươi chạy trốn nữa.

-Ưʍ.. - Long Thiên An ở trong vòng tay của Lai Hoàng Ưng cọ qua cọ lại - Ô.. nóng quá.

Lai Hoàng Ưng hít một hơi thật sâu. Đúng là bảo bối yêu tinh, dám trong tay hắn mà thử sức chịu đựng của hắn - Bảo bối, muốn hết nóng không?

-Ô.. muốn.. muốn.. - Long Thiên An thần trí không rõ, chỉ cảm giác được toàn thân bây giờ vô cùng nóng.

Lai Hoàng Ưng nhếch mép cười. Vốn dĩ biết đây chỉ là giấc mơ như mọi hôm, nhưng nhìn đi nhìn lại bảo bối của hắn có thập phần khả ái hơn mọi khi. Nhịn không được lập tức cuối xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y

-Ưʍ.. ngô - Long Thiên An đầu lưỡi liên tục bị quấn lấy, cơ thể thiêu đốt bị Lai Hoàng Ưng trêu đùa. Long bào trên người không còn quan trọng nhanh chóng bị Lai Hoàng Ưng vứt qua một bên.

-Bảo bối, ngươi thật đẹp.. bảo bối của ta thật đẹp... lần này ta sẽ giữ chặt ngươi, sẽ không như mọi khi cho ngươi có cơ hội chạy trốn nữa...

-End Chương 2- [2.2k từ] 《Tiếp Hạc》