Chương 1

Hoàng thượng của ta, chạy đâu cho thoát! - Chương 1

---

Long Thiên An sau khi lên ngôi vua mọi việc làm đều khiến cho bá quan văn võ hay muôn dân thập phần vừa lòng.

Cũng đã được gần 3 năm. Phụ hoàng cùng Mẫu hậu cũng rất hay trở về thăm y, nhưng mà lần nào trở về y cũng không được cùng mẫu hậu trò chuyện lâu a.

Cái lý do còn không phải tại phụ hoàng đáng ghét hay sao??

Y chỉ mới đòi ngủ cùng mẫu hậu một đêm, nhưng mà chưa kịp nghe lời đồng ý từ mẫu hậu đã bị phụ hoàng đá đít ra ngoài.

Ai.. khổ tâm khổ tâm.

Long Thiên An từ khi còn nhỏ đã quyết tâm, nhất định phải tìm được một người yêu thương mình thật là nhiều, nhiều hơn cả phụ hoàng yêu mẫu hậu a~

Nhắc đến lại mong chờ. Hôm nay là đại tiệc mừmg sanh thần 18 tuổi của y, cũng là ngày tuyển phi tần cung nữ vào cung.

Long Thiên An lúc nãy có uống chút rượu, đầu hơi đau nhứt được đưa trở về phòng, nhưng mà chưa kịp về tới lại bị va chạm. Long Thiên An chút nữa là té xuống đất, may mắn là có cung nữ cùng thái dám hai bên đỡ kịp.

-To gan, ngươi là ai dám chạy loạn trong hoàng cung, có biết đây là ai không?

-Xin tha mạng cho ta, ta... ta.. vì quá vội để tham gia tuyển cung nữ, xin tha mạng.

-Va phải Hoàng Thượng còn xin tha mạng??

-Hoàng Thượng, xin tha mạng cho nô tì, tha cho nô tì.

Long Thiên An mắt nhắm mắt mở, cư nhiên vẫn nhìn mờ mờ thấy người đang quỳ dưới đất kia, y phục đều bẩn, quái lạ, sao nhìn quen quen. Long Thiên An cố nhớ lại một chút, hình như.. hình như...

-Là nàng sao??

Cô nương kia quỳ dưới đất bây giờ mới ngẩng đầu lên, giật mình lắp bắp nói - Ngươi.. ngươi là??

-To gan, dám nhìn Hoàng Thượng còn nói 'ngươi' sao?

-Nô tì biết lỗi, xin Hoàng Thượng tha cho.

-A Tiêu, nàng là người đã giúp ta, không được vô lễ.

-Hoàng Thượng, nàng giúp người??

-Đúng vậy, mau đỡ nàng đứng dậy.

---

Long Thiên An ngay sau đó kể ra mới biết. Nàng là Mộc Nhi, ngày trước Long Thiên An có đi vi hành, đang dạo thành thì lại bị cướp, túi tiền bị đoạt lấy đã đành, còn bị xô ngã xuống đất, tay chân trầy xướt chảy máu

Đang không biết làm sao, Mộc Nhi cầm mấy đồng bạc hôm nay kiếm được đi mua cháo cho mẫu thân đang đau ốm ở nhà, cuối cùng không mua cháo mà chạy đi mua ít thuốc xát lên vết thương của Long Thiên An.

Nàng nói, mẫu thân ta có dặn rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ngươi vừa bị cướp, lại đi một mình, nhìn máu chảy nhiều như vậy ta cũng không đành lòng.

-Nhưng mà tiền do nàng khó khăn kiếm được.

-Ai.. không sao. Ta về đi mượn ít gạo nấu cho mẫu thân là tốt rồi. Xong rồi, ngươi nhớ đi đứng cẩn thận, ta về đây, kẻo mẫu thân ta lại lo lắng.

-Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp nàng.

Mộc Nhi vội vàng cười nói - Không cần, không cần, chỉ là chút thuốc ngươi không cần làm quan trọng như vậy - sau đó là nhanh chóng chạy đi, không cho Long Thiên An cơ hội nói tiếp.

Tất nhiên sau khi trở về, Long Thiên An được vài ngày vết thương đã lành. Lại tiếp tục đi vi hành, tìm đến nhà của Mộc Nhi, được biết phụ thân nàng mất cũng đã hơn 5 năm, mẫu thân nàng thì đau bệnh. Long Thiên An có lui đến mấy lần, nhưng mỗi lần đến chỉ gặp được mẫu thân nàng.

Cuối cùng quay trở lại cung, bận bịu với công việc, cũng quên bén đi. Nay được may mắn gặp lại, cũng không phải là duyên số hay sao??

Long Thiên An ngay sau đó lập tức nói với Mộc Nhi một câu ta thích nàng, nhanh chóng mà đưa nàng vào cung, lập nàng làm phi

Mọi thứ đến quá nhanh đến mức chóng mặt. Mộc Nhi thật không biết bản thân đang mơ hay chăng?? Tiếc rằng không phải là mơ mà là sự thật a~

Thêm hai năm nữa, Long Thiên An nghĩ rằng y gặp Mộc Nhi ngày đó chắc chắn là duyên số. Thầm thề nguyện đối với nàng một lòng nhất kiến chung tình. Lập nàng làm Hoàng Hậu, cùng y trị vị thiên hạ.

---

-Bệ hạ, người lại không ngủ được sao? - Mộc Nhi cẩn thận đi đến bên cạnh Long Thiên An, từ phía sau giúp y xoa nhẹ huyệt thái dương.

-Ta không sao? Nàng đang mang thai sao không ngủ đi? - Long Thiên An xoay người lại cong cong khóe môi, cầm lấy bàn tay của Mộc Nhi cẩn thận hôn.

-Người không ngủ thần thϊếp sao có thể ngủ.

-Dạo này nhiều công việc. Lúc sáng thượng triều lại báo mùa màng tiếp tục thất thu, lúa đều không tốt, ta đã tìm hiểu cả tháng nay vẫn không ra nguyên nhân, hiện tại lúa giống thì sắp hết.

-Bệ hạ, người làm việc quá sức như vậy kẻo tổn hại đến sức khỏe.

-Nhưng ta không thể nhìn cảnh mùa màng cứ tiếp tục thất thu như vậy được.

-Bệ hạ, lúc thần thϊếp còn nhỏ. Có một ngày phụ thân cùng mẫu thân từ ngoài đồng trở về nét mặt đều buồn rầu, họ nói mùa màng năm nay lại không thu được gì rồi. Nhưng ít lâu sau lại nói Hoàng Thượng đã mang được lúa giống tốt từ nước láng giềng về, kể từ đó mùa màng lại bội thu.

-Là phụ hoàng ta sao? Nước láng giềng?? Hình như, năm đó phụ hoàng ta có sang nước láng giềng. Mộc Nhi, cảm ơn nàng. Ngày mai ta sẽ đi gặp phụ hoàng.

-Bệ hạ, người đừng cảm ơn thϊếp như vậy. Thần thϊếp cũng không muốn nhìn thấy người mệt mỏi.

-Được rồi, Mộc Nhi, ta biết nàng đã vì ta rất nhiều. Hiện tại còn đang mang long thai, Mộc Nhi, nàng đừng lo lắng, chỉ cần nàng nghỉ ngơi thật tốt, sanh cho ta một hài tử khỏe mạnh là được rồi.

-Thần thϊếp đã nhớ - Mộc Nhi nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, trong ánh mắt vô vàng tia hạnh phúc.

-Ngoan lắm, chúng ta mau nghỉ ngơi, ta dìu nàng.. cẩn thận nào...

---

Long Thiên An sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nhanh chóng đi gặp phụ hoàng mẫu hậu.

-Mẫu hậu... Thiên An đến thăm người đây... mẫu hậu.

Long Tuấn Hưởng không mấy vui vẻ lấy y phục mặc vào, mới sáng mà đập cửa rầm rầm có muốm chết không a??

-Có việc gì?

Long Thiên An nhanh chóng chạy vào bên trong, tìm mẫu hậu a~

-Tiểu tử thối, ngươi hôm nay lại đến làm phiền hay sao?

-Con nhớ mẫu hậu nên mới tới a

Long Thiên An chạy vào gian phòng ngủ, Lương Diệu Tiếp cũng vừa kịp lúc mặt xong y phục.

-Mẫu hậu.

-Thật hết nói với con? 22 tuổi đầu mà lúc nào cũng thích làm nũng với mẫu hậu hay sao?

-Cũng không bằng người nào đó gần 50 tuổi phải không mẫu hậu.

-Tiểu tử thối kia ngươi nói ai hả? - Long Tuấn Hưởng mới sáng khói đã bốc khi ngút, hận không thể đá đít Long Thiên An ra bên ngoài.

-Mẫu hậu, nhìn người mệt mỏi a~

-Ta không sao.. chỉ là... chỉ là..

-Người không nói con cũng biết, còn ai khác gây ra ngoài phụ hoàng.

-Tiếp Nhi là của ta, ngươi quản làm gì nha.

-Nhưng đây là mẫu hậu của con, con tất nhiên phải quản.

-Ngươi, cái tiểu tử này, có tin ta đá đít ngươi ra ngoài hay không?

-Có mẫu hậu ở đây con không sợ.

-Tiếp Nhi...

-Mẫu hậu, người coi phụ hoàng kìa!!

-Câm miệng hết cho ta!

-...

-....

-Hai người gặp nhau không cãi nhau là không vui hay sao hả? Có tin ta đạp ra ngoài hết hay không?

-Tiếp Nhi đừng tức giận a~

-Mẫu hậu, là do phụ hoàng mà.

Lương Diệu Tiếp lập tức ném cho hai người cái trừng mắt sắc bén -Được rồi, Thiên An, đến đây sớm như vậy có chuyện gì sao?

Long Thiên An lập tức mắng mình ngu ngốc, chút nữa là quên đến đây làm gì. Cãi nhau với phụ hoàng đáng ghét mà quên hết.. aiiii....-Mẫu hậu, chúng ta ra ngoài rồi nói.

-A, thì ra là chuyện đó sao? Chờ ngươi tìm ra giải pháp mà ta với mẫu hậu ngươi sắp chết đói.

-Con.. con nghe Mộc Nhi nói nên mới nhớ ra. Trong cung rất nhiều việc, sao con có thể xử lý hết.

-Còn biện minh, không phải ngươi ngốc nên mới như vậy.

-Con ngốc giống ai a??

-Tất nhiên là giống mẫu... - chữ 'hậu' chưa kịp nói ra đã phát hiện ở hông đau nhứt.. - A.. Tiếp Nhi của ta tất nhiên là thông minh nhất... - sau đó là không quên quay qua trừng mắt Long Thiên An, còn lầm bầm "Tiểu tử ngươi đợi đó!!"

Long Thiên An khó khăn lắm mới nhịn được cười, một lúc mới nói - Con sẽ đi đến Lai Mạch Cổ Quốc.

-Ngươi đừng quá lo lắng, Quốc vương Lai Á Vương với ta trước giờ đều xem như bằng hữu tốt, hắn nhất định sẽ giúp đỡ. Cư nhiên đường xá khó khăn, ngươi phải cẩn thận.

-Con nhớ rồi.

-Trước đây Long triều cũng đã giúp Lai Mạch Cổ Quốc rất nhiều. Nay việc nhỏ như vậy, Lai Á Vương sẽ không thấy chết mà không cứu.

-Thiên An, con định khi nào thì đi?

-Ngày mai, con nghĩ càng sớm càng tốt, việc này không nên thêm trì hoãn nữa.

-Tốt, nhớ phải cẩn thận, nhanh chóng mang lúa giống trở về. Ta với mẫu hậu ngươi cũng không muốn chết đói.

-Phụ hoàng an tâm, con cũng biết lo cho mẫu hậu của con.

-Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thiên An cũng lâu rồi con không tới đây, ở lại ăn với chúng ta bữa cơm được không?

-Con nhớ cơm của mẫu hậu nấu a~

-Tiểu tử ngốc này..

Long Thiên An vui vẻ ở lại cùng Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp dùng cơm. Mặc dù bữa diễn ra vô số hỗn chiến, Lương Diệu Tiếp tất nhiên là người đứng ra hòa giải.. thật khiến y đau đầu mà!!

---

Nhanh chóng quay về hoàng cung, Mộc Nhi giúp Long Thiên An sắp xếp một số vật dụng cần thiết để ngày mai khởi hành

Hai người cùng nhau trò chuyện suốt đêm. Đến khi Mộc Nhi mệt mỏi mà thϊếp đi, Long Thiên An mới cẩn thận đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng điểm lên tráng nàng một nụ hôn.

Nhìn nét mặt khi ngủ của Mộc Nhi có chút mệt mỏi, Long Thiên An không ngừng tự trách mình, nàng hẳn lo lắng cho y nhiều lắm, lại đang mang thai, sức khỏe tất nhiên lại không tốt.

Long Thiên An đau lòng nhẹ vuốt tóc Mộc Nhi - Sau khi từ Lai Mạch Cổ Quốc trở về, lo xong công việc, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng

Mọi việc đúng là diễn ra như sắp xếp, Long Thiên An khởi hành đến Lai Mạch Cổ Quốc. Mọi việc sẽ làm đều đã vẽ ra trong đầu. Riêng chỉ có một việc trong chuyến đi này mà Long Thiên An không thể ngờ tới được và sẽ không không không bao giờ có thể ngờ được.

Đến Lai Mạch Cổ Quốc, hẳn sẽ như bước sang một trang mới.

Long Thiên An, cuộc đời của y, có hay không như y đã sắp xếp, hay sẽ vụt một cái... kế hoạch tan thành mây khói.. cứ thế mà thay đổi hoàn toàn....

-End Chương 1- [2k từ] 《Tiếp Hạc》