Chương 21: Ngoại truyện 3: Nói ta nghe ngươi thích nhất điều gì

Thảo nguyên xinh đẹp.

Gió lạnh từng đợt thổi qua thấm vào da thịt khiến người có chút rùng mình.

Lai Hoàng Ưng càng thêm siết chặt cái nắm tay như muốn trao toàn bộ hơi ấm cho người yêu.

Trải qua những ngày ngao du thiên hạ, Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An hiện tại đang dừng chân ở một vùng đất xinh đẹp, hai người nghĩ muốn ở lại đây vài ngày rồi sẽ tiếp tục đi.

Như bỏ qua tất cả mọi chuyện, bước vào thế giới riêng của hai người. 3 năm trôi qua, ngày có nhau đêm có nhau, nơi nào có hắn thì nơi đó có ta, đều dính với nhau như hình với bóng.

Lai Á Vương cùng Đằng Tử Bạch lâu lâu cũng mang hai bảo bảo hạ phàm để thăm hai người, thỉnh thoảng bọn họ cũng ở lại hang động trên núi để ôn lại kỷ niệm năm ấy a. Nhìn thấy gia đình bọn họ 4 người hạnh phúc Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An cũng an tâm được phần nào. Gặp nhau rồi cũng tạm biệt, hai người tiếp tục cùng nhau ngao du thiên hạ.

-"Ở đây đẹp quá, không khí cũng rất dễ chịu."

-"Ngươi yêu thích nơi này đến vậy sao?"

-"Tất nhiên rồi."

-"Được, vậy khi nào chúng ta ngao du thiên hạ xong, sẽ về lại đây sinh sống được không?"

Long Thiên An khóe môi cong lên, hai mắt sáng rực nhìn Lai Hoàng Ưng -"Ngươi nói thật?"

-"Chỉ cần ngươi thích." - Lai Hoàng Ưng véo véo cái mũi y.

Quả thật sủng nịch vô hạn của Lai Hoàng Ưng chỉ dành riêng cho Long Thiên An, mỗi lần như vậy Long Thiên An đều cảm giác như mình đang bơi trong mật ngọt không thể thoát ra được a.

-"Đi dạo nãy giờ rồi, chúng ta về nghỉ ngơi một chút."

-"Ừm." - Long Thiên An gật gật đầu, chân y cũng có cảm giác hơi mỏi rồi.

Về nghỉ ngơi một chút chính là ngủ thẳng một giấc chiều, khi Long Thiên An mệt mỏi tỉnh giấc phát hiện trời đã tối, còn không thấy Lai Hoàng Ưng ở bên cạnh.

Một lúc mới nghe thấy có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, Long Thiên An mới khó hiểu đi ra mở cửa, nhìn thấy nhà nhà người người đều đi ra đường.

Đang trong lúc khó hiểu không biết hỏi ai, Lai Hoàng Ưng cuối cũng cũng trở về, trên tay còn cầm rất nhiều hoa.

-"Ngươi đi đâu vậy?"

-"Đi mua hoa cho bảo bối a, hôm nay người ta bán nhiều hoa lắm, người dân trên thảo nguyên tổ chức lễ hội."

-"Thì ra là vậy."

-"Cho ngươi." - Lai Hoàng Ưng vui vẻ đưa bó hoa trên tay cho Long Thiên An, hắn đều không biết y thích hoa gì nên chọn mỗi thứ một ít.

-"Nam nhân ai lại tặng hoa chứ." - Long Thiên An mặc dù miệng thì nói có vẻ như không thích, nhưng mà tay không chủ động nhận lấy, trong ánh mắt còn ngập tràn tia hạnh phúc chỉ mình Lai Hoàng Ưng thấy được.

-"Đi thôi."

-"Đi đâu?"

-"Ngươi ngốc, không thấy ai cũng đi lễ hội sao? Chúng ta tất nhiên cũng đi." - nói xong cũng không thèm đợi Long Thiên An trả lời mà nhanh chóng kéo tay y chạy đi, hòa vào dòng người đông đúc.

Người dân sống trên thảo nguyên rất thân thiện, tặng cho bọn họ rất nhiều thứ, Lai Hoàng Ưng cũng đưa Long Thiên An đi ăn những món lạ nơi đây, xem kịch xem hát xem hóa trang, đi đến hai chân đều muốn rụng rời mới dừng lại.

-"Bảo bối, nhanh lên một chút."

-"Ngươi đưa ta đi đâu nữa a?" - Long Thiên An uể oải nói, còn đi nữa chắc chân y mất cảm giác luôn mất.

-"Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, bỏ lỡ là không được đâu nha."

Cuối cùng cũng tới nơi mà mọi người tập trung đông nhất, Lai Hoàng Ưng nắm lấy tay Long Thiên An đứng đó, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Từng đợt pháo hoa lần lượt được bắn lên trời, đẹp đến mức khiến cho ai ai cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi, chờ thêm một chút nữa, đến thời khắc quan trọng, pháo hoa lớn nhất cũng được bắn lên, Lai Hoàng Ưng ngay tại lúc đó liền ôm lấy Long Thiên An xoay lại cùng y hôn môi.

Tiếng pháo hoa không ngừng vang bên tai cùng tiếng cười nói của mọi người, Long Thiên An như bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của người yêu, ở chốn đông người bị hôn khiến y xấu hổ muốn dứt ra, nhưng làm cách nào cũng không dứt được, chỉ có thể hai tay ôm lấy cổ Lai Hoàng Ưng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.

Không biết trải qua bao lâu, pháo hoa vẫn đang bung nở trên bầu trời đêm tối, Long Thiên An bị trút suýt nữa là sạch dưỡng khí cũng được buông tha, cả người như mềm nhũn được Lai Hoàng Ưng ôm lấy.

-"Bảo bối, ta nghe người trên thảo nguyên nói, ngay lúc pháo hoa lớn nhất được bắn lên trời, nếu cùng người yêu hôn môi, chắc chắn hai người sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh nhau."

Long Thiên An nghe xong cũng không nói gì, chỉ có từ khóe mắt những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống.

-"Đừng khóc." - Lai Hoàng Ưng nâng lên khuôn mặt của người yêu, hơi cúi thấp đầu hôn lên khóe mắt của y, ngăn lại những giọt nước mắt nóng ấm đang không ngừng rơi.

-"Ngươi là đồ ngốc." - Long Thiên An cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng hắn. Vẫn biết nổi sợ ngày đó chắc chắn sẽ khó mà xóa nhòa, mỗi lần nhớ lại đều khiến cho Long Thiên An đau lòng vô cùng.

Lai Hoàng Ưng mỉm cười, hắn biết Long Thiên An mắng hắn vì điều gì. Hắn đương nhiên sẽ không trách y, chỉ là khi nhìn thấy y khóc, trái tim hắn sẽ không chịu được.

-"Ngươi biết bất luận có chuyện gì, ta sẽ không rời xa ngươi nữa mà. Ta... chính là không có khả năng rời ngươi."

-"Thiên An, ta biết, không phải chỉ riêng ngươi, mà ta cũng vậy. Ta vĩnh viễn không có khả năng rời ngươi thêm một lần nào nữa." - Lai Hoàng Ưng tiếp tục lau đi những giọt nước mắt cho Long Thiên An. Bảo bối ngốc chính là bảo bối ngốc, vẫn không ngừng khóc a.

-"Ngươi sẽ không thấy ta phiền phức chứ?"

-"Ngốc, ta vui còn không kịp, sao lại thấy ngươi phiền chứ. Ta yêu thích được ở bên cạnh bồi bảo bối a." - Lai Hoàng Ưng điểm lên môi Long Thiên An một cái đầy sủng nịch.

-"Ngươi.... đáng ghét.." - Long Thiên An trái tim đập loạn xạ lên, lời yêu đã nghe bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ như lần đầu tiên, làm y không thể giấu được sự ngại ngùng.

Lai Hoàng Ưng bật cười, bảo bối xấu hổ hảo khả ái đi, yêu thích nhìn Long Thiên An một lúc lâu, sau đó giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên:

-"Bảo bối, nói ta nghe ngươi thích nhất điều gì được không?"

Long Thiên An xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nét cười trên môi vẫn giữ nguyên, ánh mắt nhìn sâu vào mắt của Lai Hoàng Ưng không chần chừ mà trả lời -"Thích nhất điều gì sao? Điều ta thích nhất, chính là được ở bên cạnh ngươi."

Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ khiến cho Lai Hoàng Ưng hạnh phúc như muốn bay lên thiên đường.

-"Bảo bối, ta yêu ngươi."

Lại một lần nữa hai cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau, cùng chủ động, cùng đáp lại, thế giới bên ngoài không còn quan trọng. Bởi vị hiện tại, cho dù trong ánh mắt hay là trong tâm trí đều chỉ có duy nhất bóng dáng của đối phương. Đều thầm nghĩ sẽ trao cho nhau những gì ngọt ngào những gì tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Bất luận có chuyện gì xảy ra, bất luận là thời gian có trôi qua như thế nào, thì tình yêu của họ chính là ngày thêm ngày mãnh liệt, ngày thêm ngày ngọt ngào.

Vốn dĩ không ai biết sau này ra sao, thêm 1 năm, thêm 10 năm. Chỉ nghe thấp thoáng đâu đó người này truyền miệng người kia, có một cặp nam nhân cùng ngao du thiên hạ, đi đến khắp mọi nơi, không ngần ngại đem tình yêu của họ thể hiện ra bên ngoài. Tất nhiên có người khinh thường có người ngưỡng mộ, nhưng đại khái là họ cũng không quan tâm lắm, họ nghĩ, đời người dài nhưng cũng ngắn, tương lai thì lại không ai nắm giữ được, cứ sống và yêu đi, đó chính là những gì tuyệt vời nhất!

-"Bảo bối, nói cho ta nghe ngươi thích nhất điều gì."

-"Thích nhất điều gì sao? Điều ta thích nhất, chính là được ở bên cạnh ngươi....!"

-Toàn văn hoàn-