Chương 1: Trùng sinh

Trong ngục tối tăm ẩm ướt, hai chiếc xích sât dày cộp siết chặt vào tầng tấc da thịt, máu đỏ tươi bắn ra tung tóe, chúng siết chặt lấy xương cốt của Tiêu Ngữ Ca một cách không thương tiếc."Ah!"

Nàng hét lên đau đớn, nàng cố gắng đứng dậy, cơn đau dữ dội khiến toàn thân nàng run rẩy, bên mắt trái trũng xuống có một vết sẹo dài như con giun trên mặt càng làm tăng sự hung dữ và đáng sợ, dòng máu đỏ tươi chảy chảy xuống trên mặt nàng, nhuộm đỏ đầy đất.

Ba tên nam nhân thờ ơ đứng nhìn tình cảnh thảm hại của nàng.

"Tại sao?Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy?" Tiêu Ngữ Ca chịu đựng sự đau đớn đến nghẹt thở, khó khắn ngầng đầu nhìn bọn họ. Mà trong số họ một người là người nàng yêu, một người là ca ca nàng, một người là thanh mai trúc mã với nàng. Nàng không thể tin được, bọn hắn sẽ đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.

Tiền Tư Thần đi đến trước mặt nàng, nói: " Ngữ ca, muội không nên bỏ trốn, Phù nhi là tỷ tỷ của muội, từ nhỏ nàng ấy đã yếu đuối nhưng máu của muội lại là bách độc bất xâm, nó tốt hơn mọi thần dược, nó có thể khởi tử hồi sinh. Thái y đã nói dùng máu của muội đổi cho nàng ấy, nàng ấy liền có thể sống lâu trăm tuổi, muội đã chiếm giữ thân phận của nàng ấy nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng trách muội, còn đối với muội tốt như vậy, muội cũng không muốn nàng ấy xảy ra chuyện gì đúng không? ( câu nói chuẩn tra nam)

"Nàng có thể sống trăm tuổi, còn ta thì sao? Ta nên chết đi?" Tiêu Ngữ ca nhìn người mình đã từng quen thuộc nhưng lúc này đây lại có vẻ xa lạ như vậy: " Tư Trần, chàng từng nói sẽ không phụ ta." Nàng vì hắn mà dùng thử đủ các loại đôc, cửu tử nhất sinh, mới có thể có cơ thể bách độc bất xâm, nhưng nàng chưa từng nghĩ nó sẽ là cái cớ để hắn làm tổn thương nàng.

"Từ trước tới nay, người ta yêu luôn là Phù nhi. Bởi vì Phù nhi lương thiện không nỡ nhìn ngươi thương tâm mới buộc ta cho ngươi lời hứa hẹn." ( mình đổi xưng hô khúc này nha tại tên tra nam kia lộ mặt thật)

"Nhưng ta mới là vị hôn thê của chàng!" Tiêu Ngữ Ca lòng đau như cắt, vì có thể bên hắn, nàng đã đáp ứng đủ các yêu cầu hoang đường của hắn, hai tỷ muội chung chồng, nàng luôn nhường nhịn nhưng đổi lại đấy là kết cục nàng nhận được.

"Nhưng ta căn bản không yêu ngươi." Lan Chiêu quốc cũng sẽ không thừa nhận một Thái Tử phi có sẹo." Sự tuyệt tình hiện rõ trên khuôn mặt từng khiến nàng say mê.

"Nhưng là do chàng ép ta đưa mắt cho tỷ ấy, vết dẹo này là do ta cứu chàng lưu lại!" Hắn lại một lần nữa khoét sâu nỗi đau vào trái tim nàng.

Tiền Tư Thần quay mặt đi, không nhìn nàng: "Ngữ Ca, chưng quy là ta có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta lên ngôi, ta sẽ sắc phong ngươi là quý phi, đưa ngươi nhập táng ở Hoàng Lăng, trăm năm sau ta cùng Phù Nhi và ngươi đều chôn cùng một chỗ, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở chung." Hắn quả nhiên vô sỉ tới cực điểm.

"Tư Thần ca, có nhiều cách để cứu tỷ tỷ mà, ta không muốn chết,..." Tiêu Ngữ Ca không ngờ người mà cô dành cả cuộc đời để yêu lại đối xử với cô như vậy, bản năng sinh tồn vẫn khiến cô sợ hãi.

Sở Thiên Kỳ đứng một bên sợ Tiền Tư Thần sẽ mềm lòng, lo lắng thúc giục: "Điện hạ, hiện tại không phải lúc do dự, chúng ta có thể chờ nhưng Phù Nhi thì không thể."

"Ca ca, ta cũng là muội muội của ngươi, lúc trước lúc ngươi lấy đi con mắt của ta cũng đã nói sẽ chiếu cố ta một đời, ngươi sao có thể nhẫn tâm tổn thương ta?" Tiêu Ngữ Ca nhìn người nam nhân đã từng bảo vệ mình hết lòng, đau khổ nói.

Sở Thiên Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói: "Nếu không phải vì Phù nhi, một đứa con hoang bỗng nhiên xuất hiện như ngươi cũng xứng gọi ta ca ca, ngươi nợ Phù nhi cuộc sống của mười năm, đã đến lúc phải báo đáp."

"Các ngươi luôn miệng nói ta cướp đi cuộc sống của nàng, đó là lỗi của ta? Vì cái gì các ngươi đem tất cả cái sai đổ lên đầu ta?" Nguyên lai, bọn hắn đối tốt với nàng tất cả chỉ vì Tiêu Ngữ Phù, nàng đem hi vọng cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nam nhân còn lại: "Phong ca, còn ca thì sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Đây là hi vọng cuối cùng của nàng, nàng thầm cầu nguyện trong lòng.

Thế nhưng những gì Ninh Phong nói tiếp theo đã triệt để đạp nàng xuống đáy vực: "Tiêu Ngữ Ca, Phù nhi đã cứu mạng ta, ngươi thì có liên quan gì? Nếu không phải ngươi có chỗ giúp ích cho Phù nhi ta cũng chẳng để ý ngươi."

Lời nói của bọn hắn như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim Tiêu Ngữ Ca, lúc này nàng đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, từ hy vọng rồi tuyệt vọng...

"Nhưng người cứu ngươi rõ ràng là...." Rõ ràng là nàng a.

Ba người bọn họ đều là ánh sáng trong cuộc đời nàng nhưng giừo phút này, nàng biết tất cả chỉ là giả dối, hóa ra... cuộc đời nàng chưa từng có ánh sáng!

Hóa ra ... bọn hắn đối tốt với nàng chỉ vì ngày hôm nay, vì cứu người trong lòng của họ, tỷ tỷ nàng Tiêu Ngữ Phù mà thôi.

"Thái tử điện hạ, không xong rồi! Tiểu thư nhà ta ngất rồi!" Lúc này, nha đầu bên cạnh Tiêu Ngữ Phù vội vàng chạy tới báo.

"Điện hạ, không thể đợi được nữa! Hãy làm đi!" Sở Thiên Kỳ và Ninh Phong khẩn trương thúc giục.

"Ca nhi, ta xin lỗi..." Tiền Tư Thần lấy ra một con dao găm sắc bén cắt một đươngf thật sâu trên cổ tay phải của nàng, máu đỏ lập tức chảy ra, chảy qua bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt của nàng xuống hột đựng đã đặt sẵn ở dưới.

Tiêu Ngữ Ca muốn vùng vẫy nhưng nàng thậm chí không thể nhắc nổi cánh tay, nàng có thể cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn về tay phải, sinh mệnh của mình thật nhanh chóng sẽ kết thúc, nàng thấy đau quá, lạnh quá, nàng cố gắng hết sức cầu xin họ thả nàng ra nhưng giọng nói của nàng ngày càng yếu đi, ý thức cũng ngày càng mơ hồ hơn...

Cứ như vậy mag chết đi? Nàng không cam lòng.

Nếu có thể làm lại lần nữa, nàng sẽ không tha thứ cho những người đã tổn thương nàng.

"Ah!"

Tiêu Ngữ Ca quơ bàn tay nhỏ bé, hét to ngồi bật dậy.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng gọi vừa mừng vừa lo.

"Thanh Lạc?" Tiêu Ngữ Ca nhìn nha đầu trước mặt, nhất thời có chút thất thần, Thanh Lạc không phải bị đánh chết rồi sao? Làm sao lại?

Nàng nhìn xuống cánh tay của mình, không có những vét sẹo khó coi mà là một cánh tay trắng nõn, tinh tế, nàng lập tức đứng dậy chạy tới trước gương, sờ lên gương mặt hiện trong gương, mắt trái vẫn còn, trên mặt cũng không có vết sẹo khó coi, hết thảy đều bình thường.

Ông trời thương hại, nàng thật sự trùng sinh! Nang sống lại vào ba năm trước, lúc nàng mười năm tuổi, sắp tới thời điểm cập kê, nàng vẫn là đích nữ Tiêu gia.

"Tiểu thư rốt cuộc người cũng tỉnh!" Thanh Lạc mắt ửng hồng, vừa mừng vừa sợ xong ra ngoài hét to: "Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, tiểu thư tỉnh! Tiểu thư tỉnh!"

Lập tức bên ngoài có tiếng ồn, ngay sau đó Tiêu Ngữ Phù chạy vào đầu tiên, ôm chặt Tiêu Ngữ Ca, chưa kịp nói, nước mắt đã rơi xuống: "Ca nhi, xin lỗi, đều là lỗi của tỷ tỷ, là ta không bảo vệ tốt muội. Ta nên ngăn cản muội. Nếu muội có chuyện gì xảy ra ta biết ăn nói sao với phụ mẫu? Ước gì người ngã xuống là ta..." ( câu nói đậm chất trà xanh)

-------------------------------------

Hố mới mời mọi người nhảy à mà đoạn giữa thay đổi xưng hô ngươi - ta cho nữ chính tại vì mình nghĩ lúc đó bả cũng tuyệt vọng rồi nên sẽ không xưng hô ca- muội được ấy.