Chương 9: Thiên tử

"Người muốn uy hϊếp tiểu nữ sao?"Tề Triết Hoằng mặt không biểu cảm. Hắn vẫn như vậy duy trì một biểu cảm đáng ghét đó.

"Ừm."

Liễu Hải Nguyệt nghe được câu trả lời, không bất ngờ cho lắm. Nàng vốn đoán được câu trả lời của hắn, chỉ là muốn chất vấn xem hắn có dám nói không. Nam nhân này quá đáng sợ, dám nghĩ dám làm, không từ thủ đoạn đạt được thứ mình muốn.

Về Liễu Hải Nguyệt, Tề Triết Hoằng không biết gì về nàng. Nàng là ai, họ của nàng là gì, nàng đến từ đâu,... Tất cả mọi thứ hắn cái gì cũng đều không rõ. Một nữ tử thân phận mờ ám như vậy, thực không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Hắn không biết có thứ gì có thể đe doạ, uy hϊếp nàng, duy chỉ có Hạ Tương luôn đồng hành bên nàng không rời mà thôi. Hắn chỉ có thể dùng cách này để có được nàng.

Tề Triết Hoằng cũng không rõ, vì cớ gì Liễu Hải Nguyệt lại liều mạng cứu hắn, lo cho hắn hết lần này đến lần khác, mặc dù người tổn thương nàng là hắn.

Tề thái tử cũng sẽ không thể biết được, nàng làm vậy vì một câu nói ám ảnh của phụ thân nàng!

Liễu Hải Nguyệt nhìn hắn không nói lời nào. ***

Suốt một chặng đường dài từ biên quan về kinh thành, Liễu Hải Nguyệt cái gì cũng đều không nói. Nàng không mở miệng, không ai có thể cạy miệng nàng. Giống như một cái xác không hồn, Tề Triết Hoằng dù có ôm nàng, đối với nàng thân mật đến bao nhiêu, nàng cũng không mảy may điều gì. Hắn đã từng tức giận bóp cổ nàng ngay trong xe ngựa, nàng cũng không giãy giụa hay phản kháng. Điều đó khiến cơn thịnh nộ của thái tử lên đến đỉnh điểm.

Khi quân về đến kinh thành cũng là lúc một trận chiến đẫm máu xảy ra.

Ngày hôm đó, Thất hoàng tử đem quân tiến cung, ngay tại đại điện thượng triều trực tiếp đe doạ các quan trong triều. Hoàng đế vốn bệnh nặng đã ngay lập tức thổ huyết. Thất hoàng tử ngỡ đại sự đã thành, hống hách ngồi trên long toạ.

Ngay lúc này, Tề Triết Hoằng đưa quân vào trong cung theo đường hầm bí mật, dùng thế lực cùng đội quân tinh nhuệ đông hơn áp đảo. Thất hoàng tử bị hắn chém đầu ngay tại đại điện, tắc thở tại chỗ. Văn võ bá quan được một phen khϊếp hồn. Số quan theo phe Thất hoàng tử đều bị chém đầu ngay tại chỗ, tru di tam tộc, đuổi cùng gϊếŧ tận ba đời.

Hoàng đế bệnh nặng thêm nặng, ba ngày sau đó băng hà, cả hoàng cung nhuốm màu đau thương, khăn tang trắng khắp.

Hai ngày sau đó, Tề Triết Hoằng lên ngôi hoàng đế, đại điển sắc phong diễn ra hoành tráng.

Ngụy thị từ Thái tử phi được phong vị Quý phi, trắc phi Diệp thị và Cao thị, hoàng cung nhanh chóng rơi vào hỷ sự.

Mà Liễu Hải Nguyệt may mắn không được phong vị. Nàng bị Tề Triết Hoằng đặt trong Y Lan cung, đóng cửa, không một ai có thể tiếp xúc.

Đêm sắc phong, hoàng đế không tới hậu cung mà tới Y Lan cung.

Tề Triết Hoằng mở cửa phòng bước vào, ngay lập tức bắt gặp Liễu Hải Nguyệt đứng dậy chạy tới trước mặt hắn.

"Sao vậy? Mấy ngày không gặp liền nhớ trẫm rồi?"

Liễu Hải Nguyệt không nói gì, nhìn hắn lắc đầu, vẻ vội vã.

Hoàng đế hiểu ý nàng, nhăn mày lại. Hắn kéo nàng ngồi xuống giường, bực bội trách móc:

"Trẫm còn có thể làm gì nàng ta? Nàng ta đang từ phủ thái tử, ngày mai nhập cung cùng nàng."

"Nàng còn không muốn mở lời?"

Liễu Hải Nguyệt né tránh ánh mắt vồn vã của hoàng đế. Tề Triết Hoằng... Từ thái tử trở thành hoàng đế, chính tay chém đầu đệ đệ cùng cha khác mẹ, thanh tẩy quan trường... Một quá trình tưởng như khó khăn nhưng đối với hắn lại nhẹ nhàng không tưởng.

Liễu Hải Nguyệt sợ hắn, rất rất sợ. Nàng là người chứng kiến Tề Triết Hoằng gϊếŧ người vô số. Hắn đúng như cái tên thiên hạ đặt cho: Diêm Vương sống. Hắn chỉ cần nhìn thấy máu, toàn thân như biến thành một người khác, một kẻ điên hưng phấn. Trong trận chiến với Minh Quốc, hắn gϊếŧ người không chớp mắt, chỉ cần là địch, một đao là chết. Nàng có thể nằm cạnh một nam nhân như vậy sao?

"Ta muốn xuất cung."

Tề Triết Hoằng ôm lấy bả vai nàng, áp sát nàng vào l*иg ngực cứng rắn của mình.

"Chuyện này không phải nàng muốn là được. Tại sao cho tới bây giờ nàng vẫn có thứ suy nghĩ đó trong đầu? Nàng coi trẫm là kẻ ngốc sao?"

Liễu Hải Nguyệt vung ra khỏi vòng tay của hoàng đế. Nàng đứng bật dậy, tạo khoảng cách giữa hai người.

"Người hà cớ gì phải giữ ta ở lại nơi tù túng này? Người không biết ta là ai, càng không hiểu con người ta như thế nào, người giữ ta bên cạnh có tác dụng gì chứ?"

Tề Triết Hoằng nhíu mày, con ngươi đen kịt như bóng tối tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt. Nàng luôn vậy, luôn lấy thân thế của bản thân ra làm cái cớ cho ý muốn chạy trốn của nàng. Nhưng hắn làm sao để nàng chạy? Hải Nguyệt, trời định là của hắn, cho dù có chết hắn cũng phải đem nàng giữ bên cạnh!

"Trẫm không cần nàng có tác dụng! Nàng ở cạnh trẫm chính là có lợi rồi!"

Liễu Hải Nguyệt tức giận, tay nắm chặt lại, móng sắc cứa vào da thịt như muốn chọc thủng.

"Tề Triết Hoằng! Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?"

"Hỗn xược! Nàng có biết đọc tên vua phải chịu tội gì không?". Tề Triết Hoằng đứng dậy, tiến tới trước mặt nàng nói lớn.

Liễu Hải Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, nhưng ánh mắt tràn ngập địch ý.

"Tội gì? Nếu là tội chết, vậy ngươi gϊếŧ chết ta đi cho xong!"

Tề Triết Hoằng bóp chặt cằm nàng, ghé sát tai nàng tàn nhẫn nói:

"Chết? Nàng vĩnh viễn đừng mơ đến, nàng có chết cũng là nằm dưới thân trẫm mà chết!"

Vừa dứt lời, hắn đem nàng vác lên vai, mạnh mẽ ném nàng xuống giường. Hắn xé rách y phục nàng đang mặc, lao tới như thú dữ, thưởng thức con mồi một cách thô bạo.

Liễu Hải Nguyệt chịu đựng trong đau đớn và mệt mỏi. Tề Triết Hoằng thực sự đã phẩn nộ, rất mạnh bạo hành hạ nàng không thở nổi. Tiếng giường kêu kẽo kẹt, mỗi âm thanh sắc nhọn như dao cứa vào từng thớ thịt trong trái tim nàng, máu chảy thành sông...

Nàng đã phải bội Dạ Chấn, sống hay chết không còn quan trọng nữa.

Thân thể dơ bẩn nhem nhuốc, chưa thành thân đã mất đi trinh tiết, mục rữa không thể quay trở lại... Thâm cung nguy hiểm, lòng dạ con người xấu xí, nhân cách méo mó đã trở thành nơi hoàng đế giam cầm nàng.

Không một thân phận rõ ràng, không một lời chứng nhận, không một ai biết đến nỗi khổ tâm của nàng.

Người ta đồn rằng, nữ nhân hoàng đế đem từ biên quan trở về cung bị câm, đồn nàng là yêu tinh mê hoặc đế vương, đồn nàng không từ thủ đoạn giữ chân thiên tử...