"Ngươi cho rằng trẫm sẽ có hứng thú?". Tề Triết Hoằng nhàn nhã nói, không có chút biểu cảm gì. Thế nhưng, chính các khớp ngón tay căng chặt đã bán đứng hắn.Mạc Nhiễm Nhiễm không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ nhìn ra sự biến đổi đó. Dù gì nàng ta cũng chết nên không có gì phải sợ cả. Chỉ là có chút không cam tâm. Là hoàng đế dùng nàng ta để thử Liễu Hải Nguyệt, là hoàng đế đưa nàng ta thành sủng phi dưới một người trên vạn người. Nhưng kết quả thì sao? Nàng ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay hoàng đế, nhỏ bé không bằng một hạt bụi, tùy tiện để hắn giẫm nát!
"Bệ hạ muốn hay không, thần thϊếp cũng phải nói."
"Chẳng phải người muốn biết thân thế của nàng ta sao? Thế nào? Không ngờ chứ gì? Thần thϊếp hiểu rõ nàng ta trong lòng bàn tay..."
Tề Triết Hoằng vẫn bình tĩnh, nhưng kì thực trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, tiếng gió rít gào xé toạc nội tâm, hắn thấy lòng mình đau đáu.
"Trẫm tiễn ngươi đoạn đường cuối, nể tình phụ thân ngươi mấy năm nay đã cống hiến không ít cho đại Tề, trẫm không truy cứu đến gia nhân, ngươi có thể an tâm đi rồi."
Lúc này, gương mặt của Mạc Nhiễm Nhiễm đã méo mó, xấu xí đến thảm hại. Ha mày lá liễu níu chặt lại, hai mắt trợn tròn và đôi môi khô khốc lại nở một nụ cười kì lạ.
"Haha! Tề Triết Hoằng a Tề Triết Hoằng, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thua thuộc mà thôi! Hải phi nàng ta yêu ngươi sao? Nàng sẵn sàng từ bỏ tự do mà nàng ta khó khăn lắm mới có được, để bị ràng buộc trong thâm cung lạnh lẽo này hay sao?"
"Hahaha, thật mắc cười! Ngươi nghĩ, ngươi có thể ràng buộc nàng ta một ngày, là nàng ta có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ngươi cả đời bầu bạn hay sao?"
"Hahahahahha..."
"..."
"Người đâu! Ban rượu!"
Tề Triết Hoằng tức giận ban lệnh, hai tên lính ngay lập tức mở cửa nhà lao, đem ly rượu độc tới, cưỡng ép đổ vào miệng Mạc Nhiễm Nhiễm. Nàng ta chẳng thể kịp nguyền rủa ai, cứ vậy kết thúc cuộc đời đầy kiêu ngạo.
***
Rời khỏi đại lao âm u, lạnh lẽo, Tề Triết Hoằng cảm thấy lòng nặng trĩu. Mạc Nhiễm Nhiễm nói không sai, hắn không thể giữ một nữ nhân như Liễu Hải Nguyệt mãi được. Hắn không biết nàng là ai, cái gì cũng đều không biết...
Trong phút giây phẫn nộ ngắn ngủi, hắn đã gϊếŧ người biết thân thế của Hải Nguyệt. Hắn biết Mạc Nhiễm Nhiễm không nói dối, bởi vì sự tự tin trong ánh mắt nàng ta quá lớn, hoặc giống như đôi mắt linh động của nàng ta đã cho hắn thấy: hai người đó có quen biết.
Một quý nữ kinh thành, một đại công tử thế gia... Hải Nguyệt đều quen biết. Hắn có thể từ đây điều tra thân thế của nàng, từng bước tiến tới trái tim lạnh giá của nàng hơn...
***
"Hải phi hôm nay thế nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, nương nương hôm nay cùng các phi tần khác thưởng trà ở ngự hoa viên ạ."
"..."
***
Ngự hoa viên.
"Hải muội muội, muội cũng thật là, đã ở trong cung lâu như vậy rồi, muội cũng không tới thỉnh an bổn cung một tiếng. Người không biết, còn cho rằng muội ghét bổn cung...". Diệp Thụy Hy khẽ nói, tay đưa khăn che miệng, mắt như có như không chờ đợi câu trả lời từ Liễu Hải Nguyệt.
Liễu Hải Nguyệt bày ra biểu cảm thống khổ, muốn nói rồi lại thôi. Nàng khẽ thở dài, đau buồn không nói.
"Aya, muội muội đây là có chuyện gì a?". Cao Như Ý nóng lòng hỏi.
Liễu Hải Nguyệt giống như bất đắc dĩ lắm, hai mắt nàng rưng rưng muốn khóc:
"Không giấu gì các tỷ tỷ, bệ hạ... bệ hạ..."
"Bệ hạ làm sao?"
"Bệ hạ... Chính là... không được!"
Cả Ngụy Cơ Uyển, Diệp Thụy Hy, Cao Như Ý đều kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời, không khí rơi vào trầm tư, yên tĩnh kì lạ.
"Muội xàm ngôn! Chẳng phải bệ hạ sủng hạnh muội tới không thể đứng dậy sao!? Muội...". Ngụy Cơ Uyển mặt nóng bừng, tay phẩy quạt mạnh mẽ như muốn xua tan cái nóng ấy.
Liễu Hải Nguyệt cắn chặt môi, dáng vẻ ấm ức sắp khóc. Mỹ nhân rơi lẹ, đẹp như hoạ khiến ngay cả nữ nhân như bọn họ cũng động lòng.
"Không nói nữa, yến tiệc bắt đầu rồi, cùng đi thôi!". Ngụy Cơ Uyển đứng phắt dậy rời đi trước.
***
"Hoàng thượng giá đáo, Quý phi nương nương giá đáo!"
"Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Tham kiến quý phí nương nương, nương nương vạn phúc kim an!"
Các đại thần cùng phi tần ở các bàn ăn nhỏ đồng loạt đứng dậy hành lễ.
"Miễn lễ."
Tề Triết Hoằng cùng Ngụy Cơ Uyển một trước một sau bước vào. Hoàng đế an toạ tại chính toạ mạ vàng, quý phi ở toạ bên cạnh, thấp hơn long toạ của hoàng đế. Xuống phía hai bên cánh là phi tần của hoàng đế, tiếp đến là các quan thần trong triều. Đối diện Liễu Hải Nguyệt là một ghế ngồi còn trống, có lẽ chính là chuẩn bị cho đại ca nàng.
Nhớ đến đại ca, hai tay nàng nắm chặt khăn tay, cảm giác căng thẳng đến ngạt thở.
"Liễu tướng quân giá đáo!"
"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an!"
"Thần tới muộn, xin bệ hạ thứ tội!"
Liễu Vận vừa tới đã thu hút bao ánh mắt của danh gia quý nữ, những tiểu thư khuôn phép ngại ngùng và ngay cả phi tần của hoàng đế cũng âm thầm đánh giá. Huynh ấy mặc ngoại bào màu xanh dương mà các công tử khác thường dùng, nhưng khí chất anh tuấn bất phàm, vừa có sự lạnh lẽo tàn khốc của một vị tướng, vừa có cảm giác nhẹ nhàng như công tử thế gia.
Liễu Hải Nguyệt hai mắt long lanh muốn khóc, không dám nhìn đối phương thêm nữa. Ca ca của nàng..., đã lâu ngày không gặp, sự nhớ thương ngày càng sâu đậm. Nàng nhớ cái ôm ấm áp của đại ca, nhớ bàn tay ấm áp an ủi nàng mỗi khi nàng không vui, nhớ nụ cười tươi sáng của huynh ấy... Nàng quả là một muội muội xấu, bỏ nhà đi lâu như vậy, cũng không chịu liên lạc... Nàng ấm ức, hổ thẹn với lương tâm đến tột độ...
"Ái khanh mới trở về kinh thành, khó tránh còn nhiều việc phải làm, trẫm nào muốn trách khanh? Ban toạ."
Tề Triết Hoằng nói, ánh mắt không tự chủ được liếc về ghế ngồi của nữ nhân kia, phát hiện ánh mắt long lanh đầy nước của nàng đang nhìn Liễu Vận, một ánh mắt mà hắn từ trước đến nay chưa từng có được. Hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt gấu y phục. Hắn ích kỉ, hắn hận nàng. Hắn muốn nàng chỉ được phép nhìn hắn, thậm chí nếu nàng còn nhìn lâu thêm nữa, hắn liền đem nàng trói lại, tước đi đôi mắt của nàng, để nàng không thể nhìn thêm ai khác nữa!
Liễu Vận vội tạ ơn rồi ngồi vào vị trí của mình, yến tiệc bắt đầu.
Một thứ sức mạnh thần kì nào đó đã thu hút y, y ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của người mà y vẫn luôn tìm kiếm, muội muội A Ly! Bàn tay cầm ly rượu của hắn run run, môi mấp máy. Muội muội của y, tại sao lại ở trong cung? Y nhìn vào vị trí nàng ngồi, là phi tần của hoàng đế, là phi tần...
Y nhớ lại tin đồn đang được lan truyền mấy ngày nay mà thuộc hạ báo cáo. Chẳng lẽ, nhân vật chính trong tin đồn là muội muội của y?
Không thể nào! Nàng thế nào lại ở trong cung cùng mấy nữ nhân kia đấu đá, nàng thế nào không trở về phủ, nàng...
Chợt, Liễu Hải Nguyệt không nhịn được ngẩng mắt lên. Bốn con mắt đối nhau, bầu không khí ngưng đọng lại. Nàng vội vã dùng ánh mắt nhìn Liễu Vận, Liễu Vận hiểu ý nàng. Hai huynh muội lâu ngày không gặp, ai nấy đều run rẩy ngắm đối phương kĩ càng không kiêng nể, nhưng chính vì cái nhìn quá sâu đậm, hoàng đế đã lạnh mặt.
"Không biết Hải phi của trẫm trên mặt có gì, Liễu tướng quân lại chăm chú tới vậy?"