"To gan! Hoàng thượng giá đáo, còn không mau mở cửa!?"Lý Triêu nghiêm giọng quát.
Hai thị vệ còn quỳ gối trước cửa, sợ hãi đáp
"Bệ hạ thứ tội! Hải tiệp dư có lệnh, Y Lan cung hôm nay đóng cửa không tiếp, kẻ cả bệ hạ, nếu không người sẽ phạt chúng nô tài mất!"
Lý Triêu lườm nguýt hai thị vệ:
"Hoàng cung này là của bệ hạ hay của Hải tiệp dư các người? Còn không mau mở!?"
Hoàng đế trầm mặc không nói gì, tâm trạng ngược lại vui hơn tưởng tượng.
"Tham kiến bệ hạ, chào Lý công công."
Hạ Tương từ trong mơt cửa bước ra, phía sau lưng là A Lan và A Mai.
"Bệ hạ thứ tội, nương nương đêm qua ra vườn hóng mát, pha chế trà hoa cả đêm nên hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi, xin bệ hạ thứ tội."
"Nàng có biết đêm qua trẫm thị tẩm Ngọc tiệp dư hay không?"
Tề Triết Hoằng còn vui vì nghĩ rằng Liễu Hải Nguyệt nàng ghen, nhưng Hạ Tương lại dậo tắt niềm vui của hắn:
"Cái này... Nói ra nô tì sợ bệ hạ tức giận..."
Hạ Tương dè dặt nói.
"Ngươi cứ nói, trẫm không trách tội."
"Vâng. Tối hôm qua nô tì đã báo với tiệp dư bệ hạ thị tẩm Ngọc tiệp dư, nhưng người nói về sau không cần báo những thông tin vô bổ đó, kêu nô tì thay vì vậy chi bằng chỉnh đốn, quản lí Y Lan cung cho tốt..."
Tề Triết Hoằng nghe xong mặt đen như đít nồi, hừ nhẹ rời đi.
Lý công công sợ hãi, quay ra trách:
"Ngươi đó! Sao lại nói thẳng như vậy?"
Hạ Tương bĩu môi, hừ một tiếng rồi quay vào cung.
Nàng chính là muốn tiểu thư nhà nàng không có lần sau đi qua đêm như vậy, sợ nàng bị người khác nhìn thấy, đồng thời muốn hoàng đế tốt hơn hết không nên tới gần Liễu Hải Nguyệt thêm nữa...
***
Hai ngày liên tiếp sau đó, Liễu Hải Nguyệt đều nửa đêm lén lút ra ngoài, còn trốn Hạ Tương, không để nàng ấy biết. Nàng cùng A Khiêm rất giống nhau, cũng nói chuyện rất hợp, hai người ngày nào cũng nói chuyện phiếm, đánh đàn, chơi cờ đến gần sáng mới quay về. Mà Y Lan cung cũng vì vậy luôn đóng cửa, hoàng đế đến lại phải về, đã gây xôn xao hậu cung.
Ngày tiếp theo, Liễu Hải Nguyệt không đi đêm nữa, nhưng Y Lan cung vẫn đóng cửa, vì hôm nay chính là ngày 15, ngày phát bệnh của nàng.
Liễu Hải Nguyệt cả ngày đều bất an không thôi, đi đi lại lại trong vườn như người mất hồn. Nàng ngồi ngắm hoa Ly Nhuyễn đã nửa ngày, chưa từng rời mắt khỏi nó.
Bống, một sải tay dài từ phía sau ôm nàng lại, nhấc bổng kiểu công chúa.
"Người tới đây làm gì?"
Liễu Hải Nguyệt khó chịu hỏi.
Tề Triết Hoằng nhíu mày đem nàng vào phòng.
"Trẫm không có gì thì không thể đến sao?"
Liễu Hải Nguyệt đang lo lắng vì bệnh, không rảnh để ý hắn. Độc của nàng có thể nhờ hắn áp chế, nhưng ngoại công của nàng đã nói, độc này nếu dùng nam nhân sẽ rất dễ mang thai, giao hợp vào ngày độc phát tác, cho dù có dùng bao nhiêu thuốc cũng khó có thể ngừa thai được. Mà hắn là hoàng đế, hơn nữa trong việc đó rất mạnh, nếu như dùng hắn áp chế, mang thai chỉ là vấn đề nhỏ. Nàng không muốn có con, nhất là con của hoàng đế. Hậu cung phi tần, ong bướm nhiều không xuể, con của nàng nhất định không được là của hoàng đế, bằng không sẽ phải sống trong tranh đấu suốt tuổi thơ, nàng không đành lòng.
Tề Triết Hoằng nhận ra sự lạnh nhạt của Liễu Hải Nguyệt, hắn cũng không biết làm sao cho phải. Nàng không phải vì ghen tâm trạng xuống dốc, cũng không phải do đói muốn ăn, vậy thì là vì sao?
"Nàng muốn ra ngoài đi dạo không? Nghe nói các nàng ấy đang thưởng trà ngoài ngự hoa viên, trẫm dẫn nàng tới, được không?"
Liễu Hải Nguyệt còn chìm trong suy tư, như cái xác không hồn.
"Nguyệt!"
Tề Triết Hoằng thấy nàng như vậy, nóng lòng gọi. Liễu Hải Nguyệt giật mình:
"H... hả?"
Hoàng đế bất lực day thái dương. Người còn ngồi trong lòng mình, cư nhiên coi hắn là cái ghế nằm suy nghĩ rồi? Hắn hỏi gì nàng không rõ, còn giật mình?
"Trẫm nói, muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo, nàng có muốn không?"
Liễu Hải Nguyệt lắc đầu không hứng thú.
"Không đi."
Tề Triết Hoằng hôn hôn gò má trắng trẻo của nàng, tay vòng qua eo xoay người nàng lại. Hắn vùi mặt vào xương quai xanh nhỏ của nàng, hơi thở nóng bỏng phà vào làn da nhạy cảm, Liễu Hải Nguyệt không chịu được đẩy hắn ra, bản thân chạy vào giường nằm.
Hoàng đế tụt hứng cũng không giận nàng. Hắn bước tới xốc chăn lên, cả người lẩn vào bao bọc lấy thân hình ngỏ nhắn của nàng.
"Đừng giận, cùng trẫm ra ngoài có được không? Bình thường chẳng phải nàng không thích Y Lan cung hay sao?"
"Hôm nay đổi ý rồi". Liễu Hải Nguyệt lãnh đạm nói.
Tề Triết Hoằng biết nàng hôm nay không vui, cũng không bắt ép nàng nữa. Hắn xoa xoa đầu nàng, ôm nàng ngủ. Mùi hương trên người Liễu Hải Nguyệt hôm nay đột nhiên rất nồng, vẫn là mùi hương ấy, nhưng rất khác với mọi ngày. Hắn tuy không hiểu là vì sao, song cũng không ghét bỏ nó, thậm chí còn cảm thấy như thuốc phiện, hắn trở nên hưng phấn hơn.
Mà Liễu Hải Nguyệt dĩ nhiên biết việc mùi hương thay đổi, nên đã cố gắng lạnh nhạt với hoàng đế, nào đâu hắn lại mặt dày như vậy, quấn lấy nàng không buông.
***
Khi Liễu Hải Nguyệt tỉnh dậy đã là thời điểm hoàng hôn. Nàng thức bởi tiếng đập cửa không ngừng bên ngoài. Là Hạ Tương! Nàng ấy đang ở ngoài phòng hét lớn!
Tề Triết Hoằng vậy mà còn nằm cạnh nàng, ôm nàng chặt đến ngạt thở. Hắn thấy nàng tỉnh giấc, chỉ điềm tĩnh nói:
"Tỉnh rồi?"
Liễu Hải Nguyệt bật dậy, tim nàng đang đập rất nhanh, báo hiệu thời gian phát tác độc đã gần đến. Nàng cố giữ bình tĩnh, con ngươi đen láy nhìn vẻ mặt trầm ổn của Tề Triết Hoằng.
"Người nên trở về đi."
Liễu Hải Nguyệt lên tiếng đuổi người, vội vã mặc lại y phục không biết bị hoàng đế cởi từ khi nào, sải chân lớn bước ra cửa. Tề Triết Hoằng không hài lòng, hắn mặc lại long bào quý giá được thêu bằng những sợi chỉ vàng lên, theo chân nàng ra ngoài.
Liễu Hải Nguyệt mở toang cửa, đập vào mắt nàng là Hạ Tương đang tức giận nói lí với hai thị vệ của hoàng đế.
"Tiểu thư! Người rốt cuộc cũng ra rồi!"
Liễu Hải Nguyệt biết hai thị vệ chỉ là làm theo phân phó của Tề Triết Hoằng, nên không hỏi tội, chỉ kêu bọn họ lui ra.
Tề Triết Hoằng từ phía sau ôm chầm lấy thân hình của Liễu Hải Nguyệt. Hắn ngửi mùi hương trên người nàng, quả nhiên thân dưới hừng hực. Liễu Hải Nguyệt vội đẩy hắn ra, bỗng lạnh lẽo nói:
"Bệ hạ! Trời đã tối rồi, thần thϊếp không tiễn!"
Vừa dứt lời, nàng quay trở về phòng, kêu Hạ Tương đóng cửa phòng lại.
Hạ Tương cúi đầu nghe theo, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Bệ hạ, nô tì không tiễn."
"Ngươi cũng thật hỗn xược, dám dùng giọng điệu đó nói với trẫm, chủ tớ hai người phải hay không đã không coi trẫm ra gì rồi?"
Tề Triết Hoằng phẫn nộ phất tay áo rời đi, đoàn Lý công công cũng tới hộ tống.
Hạ Tương vội vã mở cửa phòng đi vào.
Liễu Hải Nguyệt đang thở hổn hển, tay nhỏ đặt lên bàn, chống đỡ thân thể. Mùi hương toát ra trên người nàng ngày một nồng, sắc trời cũng chuyển tối. Hạ Tương vội đuổi hết người trong Y Lan cung ra ngoài, đưa Liễu Hải Nguyệt tới phòng tắm nhỏ cạnh gian phòng ngủ. Nơi đây có một bể tắm được làm theo ý của Liễu Hải Nguyệt. Bể khá rộng, sạch sẽ, nước trong bể là nước ấm nóng, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo. Trong nước đều là cánh hoa Ly Nhuyễn màu tím đậm, toả ra mùi hương khi Liễu Hải Nguyệt bước vào. Hạ Tương đóng cửa phòng lại, một mình đứng ngoài canh cửa, trái tim không khỏi đau nhói cho chủ tử.
Liễu Hải Nguyệt bên này đang bị cơn đau hành hạ. Nàng mở lọ thuốc Cố Thần cho trước khi rời đi, uống hết toàn bộ. Cơn đau như xé rách da thịt vẫn còn, nhưng đã được giảm nhẹ. Lục phủ ngủ tạng nàng như bị thiêu đốt, làn da ngâm trong nước thuốc cũng trở nên mịn màng, sáng bóng hơn. Hạ thân nàng đang khao khát nam nhân, vì độc. Nàng cắn răng chịu đựng, hàm răng cắn chặt. Mùi tanh của máu xộc vào khoang mũi, khoé miệng nàng chảy ra máu, đầu lưỡi đau rát vì bị cắn trúng. Sau lưng nàng hiện lên hình dáng một con phượng hoàng đỏ lúc ẩn lúc hiện. Phượng hoàng rực lửa khiến nàng thêm phần quyến rũ, ma mị, mùi hương ngày càng nồng nặc, phượng hoàng hiện lên rõ ràng hơn, màu của lửa phủ kín khắp lưng, độc phát đến đỉnh điểm...
***
Ngày hôm sau, Tề Triết Hoằng đến Y Lan cung ngay sau khi thượng triều. Điều đâu tiên mà hắn thấy chính là khung cảnh hỗn loạn, cung nữ, thái giám chạy qua chạy lại, vô cùng bận rộn.
"Thỉnh an bệ hạ."
Cung nhân thấy hoàng đế, vội vã cùng nhau hành lễ.
"Đã xảy ra chuyện gì?". Lý Triêu nhăn mày hỏi.
"Bẩm bệ hạ, công công. Hải tiệp dư bị bệnh, hiện đang hôn mê bất tỉnh, người không cho gọi thái y, Hạ Tương tỷ tỷ đang ở bên trong chăm sóc ạ."
Một thái giám nhỏ nói, bộ dạng vội vã.
Tề Triết Hoằng nghe Liễu Hải Nguyệt bị bệnh, tim hắn như quặn thắt lại, không nói loief nào bước nhanh chóng vào điện.
Liễu Hải Nguyệt nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm đang được Hạ Long giúp lau. Hai mày nàng nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, môi mím, biểu cảm thống khổ,thân nàng không ngừng run rẩy, bộ dạng đáng thương cực kì.
Hoàng đế đặt tay lên trán nàng, thứ nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại.
"Chuyện này là sao!?"
Hoàng đế nổi nóng, hướng phía Hạ Tương quát lớn.
Hạ Tương nước mắt đầy mặt, không biết giải thích sao. Tiểu thư mỗi tháng đều như vậy, nhưng hiện tại ở hoàng cung thời tiết thất thường nên độc phát bạo hơn bình thường, thành ra sốt cao, hôn mê không tỉnh, nàng ấy cũng lo lắng muốn chết.
"Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thư chỉ là đêm qua tắm lâu một chút, nên mới bệnh, người không muốn gặp thái ý, chỉ để nô tì bên cạnh..."
"Hồ đồ! Đã bệnh thành như vậy, còn không muốn gặp thái y? Còn không mau truyền?"
Tề Triết Hoằng không khống chế được cảm xúc, bộ dáng như muốn gϊếŧ người của hắn doạ Hạ Tương sợ. Dù vậy, nàng ấy vẫn quyết không chịu:
"Bệ hạ! Tiểu thư nói không muốn, nô tì không thể làm trái..."
Tề Triết Hoằng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Liễu Hải Nguyệt, chua xót áp nó lên mặt mình.
"Ai cho ngươi lá gan đó? Nơi này là hoàng cung, Hải Nguyệt là phi tử của trẫm, ngươi cả gan dám trước mặt trẫm một câu "tiểu thư", hai câu đều "tiểu thư", ngươi phải hai không chán sống rồi?"
"Không gọi thái y, lẽ nào đợi nàng bệnh chết rồi mới gọi hay sao?"
Hạ Tương quỳ gối khóc huhu. Nếu gọi thái y, tiểu thư trúng độc sẽ bại lộ, đến lúc đó rất khó rời khỏi hoàng cung, chứ đừng nói lên kế hoạch... Nàng ấy không muốn mạo hiểm...
Khi bầu không khí căng thẳng, Liễu Hải Nguyệt từ cơn mê man, cố mở đôi mắt nặng trĩu lên. Nàng nắm lấy tay Tề Triết Hoằng, cố gắng rặn từng chữ:
"Không... Không được... truyền thái y..."