Chương 17: Ân sủng

"Được được, không truyền thái y, đều nghe nàng cả, mau nằm xuống nghỉ ngơi."Tề Triết Hoằng dỗ dành nàng, đuổi hết cung nhân ra ngoài. Hắn một mình ở lại chăm sóc Liễu Hải Nguyệt, liên tục thay khăn đắp trán giúp nàng. Khi nàng đã hạ sốt, hắn nằm xuống cạnh nàng, ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, đau xót hận không thể chịu cơn sốt đó thay nàng. Hắn đối với nàng, cũng thật tâm.

***

Ngự hoa viên.

Tiếng chim hót líu lo, cánh hoa bay theo chiều gió thổi, đó là những cảnh đẹp thường thấy trong Ngự hoa viên.

Ngụy Cơ Uyển, Cao Như Ý, Diệp Thụy Hy ba nữ nhân ngồi thưởng trà, nhưng ai nhìn cũng đều nhận ra tâm trạng không mấy vui vẻ của họ. Hoàng đế lại tới Y Lan cung, còn ở đó cả ngày, đây là một tin không lành, đối với địa vị của bọn họ là nỗi đe doạ lớn!

"Quý phi tỷ tỷ, tỷ có suy tính gì chưa?"

"Đúng vậy tỷ tỷ, chúng ta không thể cứ vậy chờ chết! Còn nhịn như vậy, sớm muộn gì ả tiệp dư đó cũng leo lên đầu chúng ta ngồi!"

Diệp Thụy Hy cùng Cao Như Ý hai bên cùng bói, Ngụy Cơ Uyển nhức đầu không thôi. Nàng day thái dương, cố gắng ổn định lại tâm trí. Không phải nàng ta không quan tâm, mà vì hoàng đế bao bọc ả yêu phi kia quá tốt, nàng ta căn bản không thể chạm tới cửa Y Lan cung, nói chi tới chạm người? Hơn nữa, hoàng đế phá lệ, Hải tiệp dư đó không cần tới thỉnh an quý phi là nàng hàng ngày, nào có cơ hội ra tay?

"Các muội không phải không biết bệ hạ có bao nhiêu sủng ái nàng ta? Cũng không biết đã cho bệ hạ ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến người ngày đẻm ở Y Lan cung không rời, bổn cung còn chưa chạm tới, bệ hạ liền thẳng tay đạp đổ, có thể sao?"

Ba nữ nhân rơi vào trầm mặc, cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.

"Phải rồi tỷ tỷ, nghe nói ba ngày sau là sinh thần của Lăng vương điện hạ, tiệc được tổ chức trong cung, tới lúc đó..."

Diệp Thụy Hy ghé sát cùng hai người còn lại nói thì thầm, hai người sau đó gật đầu, ánh mắt hiện lên tia nham hiểm.

Cùng lúc đó, Thái Hoà cung của Hàn Tố Tố cũng náo nhiệt không kém. Họ đều là những phi tử mới vào cung, cùng với đám người quý phi chưa hoà làm một.

"Chúc mừng Hoàn tiệp dư tỷ tỷ, vừa mới vào cũng đã nhận được ân sủng, quả thực khiến chúng thϊếp ganh tị không thôi!". Dương My là một nữ nhân dẻo miệng, không ngừng lấy lòng Ngọc Hoàn cả một buổi.

Ngọc Hoàn được sủng hạnh, vẻ kiêu ngạo càng hiện lên rõ hơn. Nàng ta nhấc chén trà lên, khẽ nhấp môi, đôi mắt sống động liếc nhìn.

"Dương muội muội nói quá rồi, được bệ hạ sủng hạnh cũng chỉ là chuyện sớm muộn, các muội cũng không nên nóng vội."

Hàn Tố Tố vốn hiền lành nên đối với chuyện này không có gì để nói. Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà uống, cử chỉ tao nhã.

"Nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ thế nào lại đối với Hải tiệp dư vô vàn sủng ái như vậy? Nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân bị câm, đâu có gì to tát?". Dương My không hài lòng bày tỏ quan điểm, đối với vị Hải tiệp dư thâng bí kia cũng chỉ có một thái độ: ganh ghét, đố kị.

Mạc Nhiễm Nhiễm nghe thấy Hải tiệp dư, lúc này mới dời tầm mắt dêdn Dương My, nghe nàng ta nói.

"Dương muội muội đây là biết được những gì rồi a?".

Nàng mở miệng hỏi, đôi mắt đều là mong chờ.

Hải tiệp dư bị câm, hoàng đế vẫn yêu thích, vậy chắc chắn phải có lí do nào đó đặc biệt!

"Muội nghe nói, bệ hạ không cho phép tiệp dư ra khỏi Y Lan cung nửa bước, có ra cũng là bệ hạ đi cùng. Không chỉ vậy, người ngoài cũng đừng hòng đặt chân tới Y Lan cung! Trước kia Cao phi tỷ tỷ đã từng tới làm loạn, kết quả bệ hạ phong vị kia từ một nữ nhân vô danh, trở thành tiệp dư như hiện giờ!"

"Còn có chuyện như vậy? Chẳng trách Ngụy quý phi cùng Cao, Diệp phi đối với hành động ngày hôm đó của bệ hạ không mấy tức giận, dường như chỉ là có một chút ảnh hưởng!". Ngọc Hoàn cắn một miếng điểm tâm, trợn mắt nói.

Hàn Tố Tố im lặng một hồi cũng cùng đám người bát quái tám chuyện một phen.

***

Y Lan cung.

Loảng xoảng.

Liễu Hải Nguyệt đã tỉnh dậy, việc đầu tiên mà nàng làm chính là đuổi người.

"Nguyệt! Nàng nổi nóng cái gì!?"

Tề Triết Hoằng mịt mù hỏi, mặt xám xịt. Hắn không hiểu vì cớ gì nàng vừa tỉnh dậy liền làm loạn, còn lớn tiếng đuổi hắn. Hắn là người đã chăm sóc nàng cả ngày nay, luôn ở bên nàng không rời một lý, vì sao nàng không những không cảm động, còn nổi điên với hắn?

Liễu Hải Nguyệt run rẩy, mái tóc đen dài che khuất nửa gương mặt của nàng, bộ dạng giống như vừa trải qua thứ gì đó khủng khϊếp vậy.

"Để bệ hạ nhọc lòng cả ngày, thần thϊếp tự thấy hổ thẹn, ngày khác sẽ bồi thường cho người sau. Hải Nguyệt còn mệt không tiện tiễn bệ hạ ra cửa, mong bệ hạ thứ lỗi!"

Liễu Hải Nguyệt rặn ra từng chữ, cơn đau trong tim đang dần nuốt trôi lí trí, thúc đẩy nàng phải mau chóng đuổi Tề Triết Hoằng đi, tránh xa hắn một chút.

"Nàng! Nàng được lắm!"

Tề Triết Hoằng tức giận quay người ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo bao trùm cả Y Lan cung, chúng cung nhân thở không ra hơi. Không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt tràn đầy sát khí của hoàng đế đã đủ hiểu.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Hải tiệp dư đoan trang, hiền lành, phẩm hạnh tốt đẹp, phong Hải chiêu nghi!"

Cung nhân: ?

Hoàng đế tức giận nhưng lại đột nhiên thăng phi vị cho Hải Nguyệt, rốt cuộc là có ý gì, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Tề Triết Hoằng cảm nhận được Liễu Hải Nguyệt đang một lần nữa xa cách hắn, còn nổi lên dã tâm bỏ trốn, nên đã nhiều lần can thiệp. Nàng nghĩ, chỉ cần trước mặt hắn mạnh mẽ một chút, dứt khoát cách xa một chút liền có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý? Ngây thơ! Hắn sẽ không bao giờ để nàng dùng giọng điệu và ánh mắt đó nhìn hắn, cũng sẽ không bao giờ buông tay để nàng chạy mất, không bao giờ!

Mà bên này, Liễu Hải Nguyệt đâu rảnh quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài? Nàng đang phải hứng chịu cơn đau thấu xương tủy, da thịt một lần nữa giống như bị thiêu đốt, đau đớn khó chịu. Nàng gục người xuống sàn, nằm co ro lại, hai tay vẫn luôn đặt ở trái tim, ôm thật chặt.

"Tiểu thư, tiểu thư! Người gắng lên, có Hạ Hạ ở đây rồi...!"

Hạ Tương chạy từ bên ngoài phòng vào, vội đỡ Liễu Hải Nguyệt lên giường. Nhìn cơ thể đau đớn không ngừng run rẩy, Hạ Tương cảm thấy như bị đâm từng nhát dao vào da thịt vậy. Tiểu thư nhà nàng độc phát vào ban ngày, vô cùng hiếm thấy!

"Ta... Ta không sao ..."

Liễu Hải Nguyệt cố nặn từng chữ, giọng nói đã khàn đi.

"Đã đau như vậy rồi người còn nói không sao? Người ... Người nói xem rốt cuộc tại sao ban ngày độc lại phát vậy hả?..."

Liễu Hải Nguyệt đưa đôi tay run rẩy lau nước mắt Hạ Tương, yếu ớt nói:

"Chờ ta khoẻ lại sẽ nói, muội ra ngoài... chờ ta..."