Chương 12:

Tề Triết Hoằng mỉm cười nhìn thái hậu:"Nếu người tới đây chỉ để cười nhạo trẫm, trẫm không còn gì để nói."

Thái hậu vỗ vỗ bàn tay hoàng đế:

"Ta đến đây còn vì việc khác. Con nói xem, khi con còn là thái tử, không sinh được con thì thôi, tại sao tới giờ vẫn không có động tĩnh? Lão quan lại đó hết sức bất mãn, luôn lấy cái đó để làm nhược điểm của con."

"Hậu cung hiện nay khá trống vắng, chỉ có duy nhất bốn phi tần địa vị cao, không lấy một người thể hiện rõ tài trí. Chi bằng vài ngày nữa tuyển tú theo luật lệ, nạp thêm phi tần vào cung, tránh lời qua tiếng lại."

Tề Triết Hoằng dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý để qua mắt thái hậu. Nạp thêm cũng tốt, để mấy nữ nhân đó tự đấu đá nhau, hắn bảo vệ Nguyệt Nguyệt của hắn, ở ngoài xem kịch vui là được.

"Cái đó trẫm sẽ cho người sắp xếp, mẫu hậu không cần lo lắng."

"Ngày mai ai gia tới Tử Lâm Tự một thời gian, cầu phước cho bá tánh, hoàng đế trong cung phải tự lo liệu. Còn nữa, hôn sự của Tam đệ, Tứ đệ, Bát đệ của con, con đều phải lo."

Tề Triết Hoằng gật đầu:

"Được được, trẫm sẽ lo."

***

Buổi tối, Tề Triết Hoằng tới Y Lan cung. Nhưng lần này hắn không vào bằng cửa chính mà khinh không qua tường.

Liễu Hải Nguyệt còn đang mải hóng gió, đọc sách cạnh cửa sổ lớn trong phòng. Gió thổi qua mát lạnh, cánh hoa rơi theo gió, hương hoa thơm ngất, tinh thần sảng khoái.

"A Lan, A Mai, tới ngự thiện phòng đem chút điểm tâm tới, tiệp dư đói bụng rồi."

Hạ Tương gọi vọng ra ngoài cửa, A Lan, A Mai nghe lệnh rời đi.

"Tiệp dư tiệp dư, ta nghe đã chán rồi. Hạ Hạ, em còn gọi ta như vậy, ta liền đuổi em về phủ, xem phụ mẫu ta gả em cho Trương đồ tể đó!"

Hạ Tương làm nũng, tiến tới lay đùi Liễu Hải Nguyệt:

"Aiya, còn không phải A Mai, A Lan đó nhìn qua rất nguy hiểm, xảo quyệt sao? Nếu muội không xưng hô cho tốt, làm sao ra oai với bọn họ?"

Liễu Hải Nguyệt cắn hạt dưa, mệt mỏi nằm xuống giường cạnh cửa sổ:

"Rồi rồi. Chuyện ta kêu em làm, tới đâu rồi?"

Hạ Tương nhìn xung quanh, nói thầm vào tai Liễu Hải Nguyệt. Xung quanh không có người, nhưng biết đâu có kẻ đang nghe lén, Hạ Tương vẫn luôn đề phòng cẩn thận.

Liễu Hải Nguyệt nghe xong, im lặng một chút, nghĩ nghĩ gì đó liền nói:

"Tạm thời đừng để huynh ấy biết, chúng ta ở lại đây một thời gian, đợi có thời cơ rồi liên lạc."

"Liên lạc với ai?"

"A!"

Tề Triết Hoằng đột nhiên từ cửa sổ tới, từ phía sau ôm nàng. Liễu Hải Nguyệt bị doạ giật mình, lập tức đẩy hắn ra. Nam nhân vô liêm sỉ lại nhảy qua cửa sổ, vào trong ôm nàng.

Hạ Tương vội cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.

"Bệ hạ, người tới đây đêm khuya như vậy là muốn làm gì?"

Liễu Hải Nguyệt không để ý hành động của hắn, chỉ uống ngụm trà.

"Nàng không hành lễ, thấy trẫm lại coi như xui xẻo, phải hay không trẫm đã quá cưng chiều nàng rồi?". Tề Triết Hoằng như giận hờn nàng, dụi dụi vào cổ nàng, cảm nhận hương thơm mà bản thân đã mấy ngày không gặp.

Liễu Hải Nguyệt nhíu mày, dường như đối với hành động của hoàng đế sinh ra phản cảm. Nàng có ý rời khỏi cái ôm của hắn, muốn hành lễv.

"Vậy hiện giờ ta hành lễ là được."

"Không cần, trẫm chỉ nói đùa thôi. Về sau chỉ có chúng ta, nàng chỉ cần sà vào lòng trẫm là được, mấy lễ nghi phiền phức đó không cần thiết."

Tề Triết Hoằng giữ chặt nàng lại, thì thầm vào tai nàng. Hơi thở nam nhân phả vào tai nhạy cảm, Liễu Hải Nguyệt khẽ run rẩy.

"Nguyệt Nguyệt... Nàng mang họ gì?"

Liễu Hải Nguyệt khựng người lại, mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn, không có tầm nhìn nhất định. Nàng thoát khỏi cái ôm, nhích người tới gần cửa sổ. Làn gió mát dịu phả vào gương mặt nhỏ, cảm giác thoải mái tới từng chân tơ kẽ tóc.

"Người không cần biết."

Nàng buông lời lạnh nhạt, mắt nhắm lại hưởng thụ.

Tề Triết Hoằng từ phía sau ôm lấy nàng, nằm xuống giường nhỏ đó cạnh nàng, mân mê mái tóc mượt, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi. Khớp ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc nàng, đặt lên một nụ hôn.

"Trẫm muốn biết thêm về nàng."

"Người đoán là được."

"Trẫm không đoán được. Nàng là con nhà quan đúng không? Là nhà vị quan quyền quý nào có thể dưỡng ra một cái nữ nhi như nàng?"

"Không cần thiết phải biết, người biết tên ta là đủ rồi."

"Trẫm là phu quân của nàng, có phu quân nào không biết gì về thê tử của mình không chứ?"

Liễu Hải Nguyệt biểu hiện phiền phức, đẩy Tề Triết Hoằng ra.

"Người có nhiều thê tử như vậy, không biết ta thì đâu mất gì? Tránh ra xa một chút!"

"Tiệp dư, điểm tâm của người có rồi ạ". Tiếng của A Lan vọng vào phòng.

"Vào đi". Tề Triết Hoằng nói, bên ngoài dường như có chút sửng sốt.

"Nô tì tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ. Ngươi đi chuẩn bị thêm đồ ăn tới, tiệp dư chưa dùng bữa tối đúng không? Đến chăm sóc tiệp dư cũng không làm nên, trẫm cần các ngươi làm gì?"

"Nô... Nô tì hiểu rồi ạ... Xin bệ hạ tha tội..."

Tề Triết Hoằng bị Liễu Hải Nguyệt lạnh nhạt, tâm tình không tốt liền trút giận lên cung nữ.

Liễu Hải Nguyệt khó chịu với tính cách này của hoàng đế, bực mình đẩy hắn ra xa hơn. Hoàng đế thấy vậy, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn nàng, một vòng tay ôm nàng, đặt nàng lên đùi.

"Ngoan, dùng bữa cho đủ, bằng không mỗi ngày trẫm đều tới."

Liễu Hải Nguyệt không thèm để ý hắn, hậm hực nuốt trôi miếng điểm tâm.

"Vậy... Nô tì cáo lui."

A Lan chứng kiến một màn hoàng đế bị chủ tử nhà mình ghét bỏ, cố nhịn cười trong lòng, nhanh chóng lui ra.

"Nguyệt... Ba ngày sau tuyển tú rồi, nàng tới xem cùng trẫm."

Liễu Hải Nguyệt thấy A Lan rời phòng, lúc này mới mở miệng:

"Ta không thích, chỉ là thêm một đám nữ nhân vào cung, họ đấu đá nhau, người được lợi, ta đâu được gì?"

Tề Triết Hoằng nhìn môi nàng, không nhịn được mυ"ŧ mạnh một cái, cố ý tạo âm thanh thanh thúy.

"Trẫm chiều nàng thành hư, thành ngày càng bướng bỉnh rồi. Nàng tới xem nữ quyến nhà nào thú vị, trẫm liền nạp nàng ta vào hậu cung, chúng ta cùng nhau xem kịch được không?"

Liễu Hải Nguyệt thẹn quá hoá giận, đánh mạnh vào vai hắn. Nàng cảm thấy từ ngày gặp nam nhân này, tính cách vốn trầm ổn của nàng đã bị phá vỡ, trở nên hay cáu gắt, thích đánh hắn mỗi khi không vui rồi.

"Mới không cần. Người nạp thêm nữ nhân vào hậu cung, bọn họ lại tới tìm ta gây rối, có quỷ mới chịu được!"

Tề Triết Hoằng xoa xoa đầu nàng, sủng nịnh áp mặt vào má nàng cọ cọ:

"Trẫm để nàng ở Y Lan cung, có kẻ nào dám động tới?"

"Ta không muốn ở đây, thật sự nhàm chán."

"Vậy khi nào nàng muốn ra khỏi Y Lan, cho người tới tìm, trẫm cùng nàng đi là được."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa."

Hắn vừa nói vừa hôn má nàng, dọc theo ngần cổ trắng nõn đi xuống. Hơi thở tràn đầy du͙© vọиɠ của nam nhân quanh quẩn, hắn mơn trớn thân thể nàng, giọng nói khàn đặc, nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙©:

"Nguyệt... Trẫm không chịu nổi nữa, đã mấy ngày rồi, trẫm nhớ nàng phát điên!"

"Người... người bình tĩnh chút! Này!"

"Ưʍ..."

***

"Hạ tỷ tỷ, chỗ thức ăn này..."

Ngoài cửa, A Lan bối rối hỏi Hạ Tương.

Hạ Tương cũng bất lực không biết nên làm sao.

"Mấy người các người ăn đi, đừng làm phiền bệ hạ với tiệp dư nghỉ ngơi."

Mấy cung nữ nghe vậy lui đi. Không ai để ý trong bóng tối, một bóng người dần khuất...