Chương 1: Hoang dã

Liễu Hải Nguyệt tỉnh dậy trong mê man và cơn đau nhức dữ dội. Nàng đưa con mắt trong vắt nhìn chung quanh, sự kinh ngạc hiện lên dễ thấy. Nơi đây không phải nhà của Cố Thần, cũng không phải nơi có hương thơm của dược liệu quý hiếm... Nơi đây chỉ toàn là mùi của bùn đất, mùi của sự hoang dã tự nhiên, mùi hương của những ngọn nến không thượng hạng.Nàng không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ rời giường bước đi về phía cửa. Cửa, không tính là cửa, vì nơi nàng đang đặt chân lên chỉ đơn giản là một túp lều rộng lớn. Nàng run rẩy vén tấm lụa lên, khung cảnh trước mắt càng khiến một nữ nhân như nàng bị doạ sợ. Khắp một vùng đều là trai tráng to kệch, gương mặt hung hãn không chút có cảm tình đang say sưa trong cơn men rượu.

Liễu Hải Nguyệt là nữ nhân duy nhất, trên người lại mang vải vóc thượng hạng, chỉ một bộ y phục trắng cũng đủ mê hoặc thế nhân. Mà đám nam nhân thô kệch kia lại nhìn nàng như hổ đói, ánh mắt nhìn nàng ghê tởm và biếи ŧɦái khiến Hải Nguyệt nhất thời run rẩy, da gà nổi lên khắp cơ thể, cảm giác buồn nôn khó nói cứ cồn cào trong cổ họng.

Nhưng, khi Liễu Hải Nguyệt tưởng như đã chìm vào vũng bùn đen tanh bẩn, một giọng nói trầm ổn, khàn khàn vang lên giữa những tên đàn ông ghê tởm, cứu rỗi nỗi sợ hãi của nàng.

"Thu lại ánh mắt đó của các ngươi!"

Đám binh lính thấy vậy lập tức quay mặt đi, bởi vì sự uy nghiêm của nam nhân trước mắt. Y mang trên người một thân y phục đen tuyền, gương mặt đẹp như tạc tượng, thân hình cao lớn chững chạc, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, được cố định bởi một chiếc trâm cài bằng gỗ được khắc trạm tỉ mỉ. Y khẽ nói với Hải Nguyệt, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

"Xin hỏi quý danh của cô nương?"

Liễu Hải Nguyệt rụt rè, đối với nam nhân trước mắt không có ác cảm. Nàng khuơ khuơ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, ngón tay trỏ đặt lên miệng, rồi lại làm kí hiệu.

Nam nhân trợn tròn mắt, nữ nhân này không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng thuộc dạng không tầm thường. Nhưng một nữ nhân như vậy, cớ nào lại bị câm? Y như hoá đá, hậm hực đem nàng đến gặp Cố đại phu.

Nam nhân dẫn Liễu Hải Nguyệt theo, ánh mắt nàng cảnh giác chung quanh, luôn đề phòng mọi thứ. Nơi đây là một doanh trại, là một nơi cực kì nguy hiểm với một nữ nhân như nàng. Lều trại dựng gần nhau, kích thước cũng không giống, lửa trại nghi ngút, binh lính đi tuần, cảnh vật đìu hiu xơ xác rợn tóc gáy.

Đến một căn lều giữa khu vực, ngay khi vừa bước chân vào, ánh mắt Hải Nguyệt sáng lên, không màng thân thể còn yếu ớt mà chạy tới ôm chầm lấy nam nhân phía xa. Nam nhân thấy nàng, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. Y ôm lấy nàng, khẽ xoa mái tóc dài mượt mà, cất giọng nói.

"Nguyệt tỉnh rồi sao? Thân thể thế nào rồi?"

Hải Nguyệt làm cử chỉ tay, đôi mắt trong vắt, miệng cười mỉm.

[Không sao rồi ạ]

[A Chấn đâu rồi?]

Nhìn Liễu Hải Nguyệt nhắc đến a Chấn, sắc mặt nam nhân dần biến đổi, hiện ra vẻ phức tạp khó nói.

Liễu Hải Nguyệt đối mắt y, dường như từ trong con mắt sâu thẳm ấy nàng đã biết được đáp án. A Chấn của nàng e rằng đã lành ít giữ nhiều, trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại, khí quản khó lưu thông, cả thân mềm nhũn lại. Nàng khóc, đôi mắt trong trẻo đã óng ánh những giọt lệ mặn chát, lăn từng dòng trên má. A Chấn lăn lộn nới chiến trường khốc liệt, nhưng thân thể hắn vốn đã có cổ độc bên trong, sao có thể chịu được sự quấy phá khi không có thuốc giải là máu nàng, sao có thể chịu được vết chém đao kiếm không thể tránh khỏi?

Cố Thần lau nước mắt cho Liễu Hải Nguyệt, không ngừng an ủi nàng, khuyên nàng bình tĩnh.

"Nguyệt. A Chấn tuy bị giày vò, nhưng hắn chưa chết. Ta đã áp chế cổ độc, trước khi tim hắn ngừng đập đã kịp thời ngăn chặn, kéo dài sự sống. Hắn đang ở núi băng ở Minh quốc, đến thời điểm thích hợp, băng tan, người cũng tỉnh nên..."

Liễu Hải Nguyệt đẩy Cố Thần ra xa, gương mặt đỏ ửng nhìn hắn.

[Huynh tại sao dùng phương pháp đó, huynh có biết rủi ro của việc ngủ đông như thế nào không? Tại sao không dùng dược áp chế? Khi huynh ấy phát bệnh, huynh là đang ở đâu?]

Cố Thần không trả lời ngay, hắn chỉ đem Liễu Hải Nguyệt ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, áp chế nàng.

"Muội bình tĩnh, nơi này còn có người."

Liễu Hải Nguyệt lúc này mới chú ý có người ở phía trên hai người. Biết mình vô lễ, nàng nhẹ bước ra cúi người xin lỗi.

[Thật xin lỗi, tiểu nữ đã thất lễ rồi.]

Liễu Hải Nguyệt không nhìn người phía trên kĩ, chỉ khẽ lướt qua rồi ngồi xuống ghế, ấm ức rơi nước mắt.

"Để điện hạ chê cười rồi. Hải Nguyệt là thê tử chưa cưới của a Chấn, nạn mới qua khỏi nên không khỏi hồ đồ, mong điện hạ đừng bận tâm."

Nam nhân ngồi trên toạ vàng phía trên khua khua tay, ánh mắt dán chặt lên người Liễu Hải Nguyệt. Hắn uy nghiêm ngồi đó, khẽ gật đầu tỏ ý không để tâm, nhưng trong lòng sớm đã có suy nghĩ riêng.

Cố Thần rất hiểu nam nhân phía trên, lòng rét run một hồi.

Thái tử Tề Quốc- Tề Triết Hoằng, nam nhân tàn khốc nhất hoàng tộc, là nỗi sợ hãi của những kẻ thừa kế ngai vàng. Hắn có gương mặt đẹp như tạc tượng, một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, lạnh lẽo, một sống mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ. Người đời biết đến hắn với danh thái tử và sự sáng suốt thông minh với các đường lối chính trị giúp Tề Quốc ngày một đi lên, nhưng đồng thời cũng biết đến hắn qua sự vô tình, sẵn sàng hủy diệt, triệt tiêu đi những thứ ngáng đường mình. Liễu Hải Nguyệt hoá trang như vậy, làm sao có thể qua nổi đôi mắt nhìn thấu trần gian kia? Cố Thần y chỉ là sợ Tề Triết Hoằng có hứng thú với Nguyệt, đến lúc đó thì làm gì đều cũng chỉ là muộn màng...

***

Liễu Hải Nguyệt quay trở lại lều trại trước đó, thẫn thờ nhìn cảnh vật. Cố gắng chạy trốn một năm trời, nàng duy chỉ nhớ phụ mẫu nơi kinh thành xa xôi, nhớ đến ca ca đang ngày đêm làm việc. Không biết đã lâu vậy rồi họ sống tốt không, không biết còn đi tìm kiếm nàng nữa không...

***

"Điện hạ, đều đã chuẩn bị xong xuôi, bảy ngày sau có thể xuất phát rồi."

Nam nhân hắc y nửa quỳ thông báo trước

Tề Triết Hoằng. Đương kim thái tử điện hạ Tề triều, nam nhân tàn bạo chuẩn bị có nhưng hành động kinh thiên động địa, đồng thời cũng là ân nhân của hắn. Nhưng hắn đối với quyết định của Thái tử, chưa nột lời phàn nàn phản đối, bởi điều mà điện hạ làm cũng đồng thời là việc hắn muốn nhất.

***

Nửa đêm, Tề Triết Hoằng không chợp mắt nổi. Trong tâm trí hắn lúc này đầy ắp là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nữ nhân kia. Đôi mắt trong trẻo chứa bi thương, làn da trắng sứ, gương mặt không chỉ ma mị quyến rũ, mà còn có chút đáng yêu của thiếu nữ mới thành niên. Nàng, chắc chắn không phải chỉ có gương mặt đó. Hắn đã nhìn ra lớp "mặt nạ" che giấu đi nhan sắc thật sự của nàng. Rốt cuộc là do quá kinh diễm, hay là do xấu xí?

Tề Triết Hoằng mất ngủ, giữa đêm thức dậy rời khỏi lều trại. Hắn bất tri bất giác đi thẳng tới lều của Liễu Hải Nguyệt. Khi hắn sực tỉnh, bản thân đã đứng cách lều không xa. Hắn cố khiến bản thân bình tĩnh lại, cố gắng thoát khỏi cám dỗ.

Điều mà hắn không ngờ tới đã đến. Nữ nhân che khăn kín mặt, cả thân trang phục rườm rà, lén lút đi về phía sâu trong khu rừng. Tề Triết Hoằng đỏ mắt đi theo, tim nhảy không ngừng.