Chương 11 : Gặp lại Tang Việt

Tang Việt là ông chủ của một phòng gym cao cấp ở trung tâm thành phố. Kể từ ngày làʍ t̠ìиɦ với Phục Đăng, Tang Việt vẫn chưa làm thêm nháy nào. Phòng gym mở cửa, khách đa phần là cánh đàn ông, loại người nào cũng có, ăn nói thô lỗ, nên khó tránh khỏi ẩu đả, va chạm. Mỗi lần như vậy, Tang Việt lại phải bận rộn đi giải quyết tranh chấp, còn phải làm hòa giữa hai bên, khiến hắn cảm thấy đám người này thật sự phiền phức, rầm rầm bên tai như một đàn chó tranh nhau thức ăn vậy. Tang Việt còn phải thuê thêm ba nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh cho khách hàng khác, nhưng công việc đến tay hắn vẫn không giảm chút nào.

Trời mùa đông mấy hôm trước chỉ hơi se lạnh, nhưng tối qua Tang Việt nghe TV dự báo trời sẽ rét đậm, nghĩ thầm phải đi mua áo khoác và áo len mới. Hắn nhìn địa chỉ của shop quần áo mà bạn bè đề cử, cười cười, nơi lần cuối anh làʍ t̠ìиɦ cũng ở gần đấy nhỉ.

Tang Việt cưỡi con mô tô ngầu lòi của mình đến shop quần áo, đi xuống đẩy cửa vào trong. Vừa bước vào, dáng người quen thuộc mà tối hôm qua hắn vừa nghĩ đến liền đập vào mắt :

" Tiểu Đăng ? "

Người kia động tác treo quần áo hơi dừng lại, ngạc nhiên nhìn lên :

" Tang Việt ? "

Tang Việt cảm thấy minh với người này có duyên hết sức, nếu không sao vừa tối qua hắn nghĩ đến hôm nay liền gặp mặt chứ, lại còn đúng lúc đã lâu hắn chưa làʍ t̠ìиɦ. Tang Việt vừa cười vừa tiến đến khoác vai Phục Đăng :

" Haha, cậu vẫn còn nhớ tôi đấy à ? "

Phục Đăng ghét bỏ đẩy hắn ra :

" Đương nhiên, tên khốn dám đè tôi ra cᏂị©Ꮒ thì quên làm sao được. "

Tang Việt trưng bộ mặt cún đáng thương :

" Sao cậu lại nói thế, chúng ta có duyên lắm mơiis gặp được nhau như vậy.. "

Phục Đăng mặt vô biểu tình đâm một đao :

" Anh sắp thành một ông chú già rồi, đừng có làm vẻ mặt đấy nữa "

Tang Việt ôm ngực :

" Tiểu Đăng, sao cậu có thể nói như vậy với người đã làʍ t̠ìиɦ... á.."

Phục Đăng nghiến răng cầm móc quần áo đánh vào vai Tang Việt :

" Anh nhắc lại cái rắm, có tin tôi xiên chết anh không ? Còn nữa, đừng gọi Tiểu Đăng giống như chúng ta thân thiết lắm vậy. "

Tang Việt cười hề hề, tự động làm lơ câu phía sau, ghé sát mặt về phía Phục Đăng :

" ồ, Tiểu Đăng định dùng cái gì xiên tôi thế ? "

Phục Đăng lặng lẽ nhấc chân đá vào háng Tang Việt, khiến hắn ôm chặt đũng quần :

" Tiểu Đăng, cậu không thể làm vậy. Chỉ vì của tôi to hơn mà cậu định hủy nó đấy à... á.. được rồi được rồi, không nói nữa, cậu hạ chân xuống. "

Thấy anh lại giơ chân lên, Tang Việt vội lùi lại phía sau. Phục Đăng bực mình nói :

" Anh tới đây làm gì ?"

" Tôi tới mua đồ mà, bạn bè tôi giới thiệu đến đây, thật không ngờ lại trùng hợp gặp được cậu. "Phục Đăng thấy hắn nói đến mua đồ, ngay lập tức dịu giọng, trưng ra nụ cười tiêu chuẩn mỗi khi gặp khách hàng :

" Anh muốn mua gì ? Shop chúng tôi nổi tiếng thường xuyên bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất, tuần này có rất nhiều mẫu mới về, có đủ kiểu dáng, chất liệu rất tốt..."

" Phư phư... "

" Từ áo len đến áo khoác..."

"Phư phư .."

" Cardigan..."

" Phư phư .."

" Mẫu áo măng tô..."

" Phư phư..."

Phục Đăng mặt đen sì nhìn cái tên đang bụm mồm cười đến đỏ bừng mặt kia, tức giận nói :

" Con mẹ nó Tang Việt, thực ra anh tới đây để chọc tôi tức chết đúng không ?"

Tang Việt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười sặc sụa đến chảy nước mắt, ôm bụng run run nói :

" Tiểu Đăng..haha.. mẹ nó... cậu nói chuyện kiểu này..hahahaha... cười nghiêm túc ..hahhaha..nhìn hài kinh khủng..hahaa "

Phục Đăng : ...?!!!? Đấy rõ ràng là nụ cười xã giao của anh.Để tránh bản thân bị tức chết, Phục Đăng sẵng giọng bảo Tang Việt :

" Anh muốn mua gì thì chọn đi, phòng thử đồ ở phía kia."

Tang Việt thấy Phục Đăng giận rồi, vội thu liễm nụ cười, nghiêm túc cúi xuống chọn đồ. Vừa cầm chiếc áo khoác lên ngắm nghía, hắn vừa mở miệng tán gẫu :

" Cậu làm việc tận hai chỗ cơ à, lần trước gặp là ở cửa hàng tiện lợi mà ?"

Phục Đăng mở điện thoại chơi game rồi thuận miệng đáp :

" Không có cách nào, tất cả đều vì cuộc sống."

" Hử ? Sao không nộp đơn vào công ty nào mà làm việc, làm thêm như vậy kiếm được mấy đồng chứ."

" Tôi không có bằng đại học."

" Ồ, thế từng hẹn hò chưa ? Cậu nhìn thử xem cái áo này màu be hay màu đen đẹp hơn ?"

Phục Đăng không rời mắt khỏi màn hình :

" Cả hai đều đẹp, lấy hết đi. Chưa từng hẹn hò."

Tang Việt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Phục Đăng, duỗi tay ra vò :

" Cậu cũng biết chào hàng quá nhỉ ?"

Phục Đăng bị vò đầu, bất mãn ngẩng lên :

" Đương nhiên, bán được nhiều cuối tháng sẽ có thưởng đấy. Hay anh vào phòng thử đồ đi, có gương để anh ngắm đấy."

" Cậu phải đi với tôi để tư vấn chứ, bình thường cậu đều bỏ mặc khách hàng như thế này à ?"

" Bởi vì là anh nên tôi mới như vậy thôi." Tuy nói vậy, nhưng Phục Đăng vẫn bỏ điện thoại xuống, đi theo Tang Việt.

Tang Việt nhìn mình trong gương đang mặc chiếc áo khoác be, cảm thấy không hợp lắm. Anh mặc chiếc màu đen vào, chợt sau lưng truyền đến tiếng Phục Đăng :

" Màu be nhìn rất đẹp."

Tang Việt sửng sốt, quay đầu lại :

" Thật à ? "

Phục Đăng gật đầu, bày ra kĩ năng tư vấn của mình :

" Nhìn rất ấm áp, dáng anh cao lớn như vậy, mặc vào như một người đàn ông trưởng thành dịu dàng. Cái màu đen tuy không tồi, nhưng da anh hơi ngăm, mặc vào rất âm u, giống như chuẩn bị đi dự đám tang vậy."

Tang Việt nhìn anh đang thao thao bất tuyệt tư vấn, chợt cười cười tiến lại gần, không biết xấu hổ nói :

" Tiểu Đăng, muốn làm một pháo không ?"

Phục Đăng mỉm cười quay sang :

" Cút !"

"Đừng như vậy, tôi biết cậu không muốn nằm dưới, như vầy đi, lần này cậu làm top được không ?"

Phục Đăng nghi ngờ quay sang hỏi :

" Thật sự ?"

Tang Việt vội thề thốt :

" Tất nhiên, tôi nói dối làm gì chứ, xin thề với trời xanh...."

" Được rồi, được rồi, không cần thề, vậy tối nay anh đến nhà tôi đi." Phục Đăng thầm nghĩ, tối nay ông đây nhất định phải chơi chết anh.

Tang Việt nghe lời hẹn, vui vẻ tiến lại mổ lên môi Phục Đăng một cái. Anh ghét bỏ đẩy đẩy Tang Việt :

" Làm cái gì đấy, anh trẻ trâu thế. "

Tang Việt bị đẩy không ảnh hưởng chút nào, trái lại còn dán sát hơn đuổi theo môi Phục Đăng mà hôn. Phục Đăng đang định dùng sức cho hắn một trận, giọng Cố Gia từ phía cửa vang lên :

" Hai người đang làm gì thế ?"