Chương 10 : Đưa Cố Gia về nhà

Phục Đăng vừa rút gậy ra, cơ thể Cố Gia ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Phục Đăng sợ hết hồn, lo lắng hỏi : " Cố Gia, anh làm sao thế ? "

Cố Gia nước mắt giàn giụa, nức nở nói :

" Chân.. hức.. kiễng quá lâu.. chuột rút.. hức.. đau quá .."

Phục Đăng vội bế Cố Gia ngồi lên đùi mình, ép thẳng cái chân đang đau về phía trước, tay nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo bắp chân. Chừng 10 phút sau, Cố Gia bắt đầu ngọ nguậy :

" Được rồi, không còn đau như trước nữa. Đứng lên thôi. "

Hai người đang trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải che thân, theo cử động của Cố Gia, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong chảy xuống dính vào đám lông đen trên háng Phục Đăng, ©ôи ŧɧịt̠ bị ma sát lại có xu hướng ngẩng cao đầu.

Cố Gia đương nhiên cảm nhận được, kinh ngạc nhìn Phục Đăng. Anh bất đắc dĩ nói :

" Tôi cũng không có cách nào, anh cọ cọ như vậy, không cương lên thì chính là bị liệt dương."

Thấy Cố Gia cắn môi khó xử, Phục Đăng nhớ đến lúc mình bị đè cũng bất lực như vậy, thở ra một hơi :

" Đừng lo, tôi biết anh không chịu nổi, tôi không làm nữa. "

" Hay là... tôi dùng tay giúp anh nhé. "

Phục Đăng hơi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng miệng thì không khách khí :

" Vậy thì phải cảm ơn anh rồi. "

Chờ đến khi Cố Gia giúp Phục Đăng giải quyết xong, hai người lau qua loa một chút rồi mặc quần áo. Phục Đăng nhìn đồng hồ gần 11h, quay ngườu nói với Cố Gia đang chống eo dựa vào tường :

" Ông chủ, hôm nay có muốn mở cửa không ?"

Cố Gia xoa xoa đôi mắt hơi sưng :

" Thôi, hôm nay tạm đóng cửa, tôi muốn về nhà. Cậu cũng về nghỉ đi, không phải buổi tối còn đi làm thêm sao. "

" Vậy để tôi đưa anh về."

Cố Gia nhấp môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ " Ừ " một tiếng rồi cúi đầu nhìn ngón chân mình.

Phục Đăng đỡ Cố Gia ra ngoài, tiến về phía chiếc taxi đợi sẵn trước cửa hàng, nhanh nhẹn mở cửa xe cho Cố Gia, xong lại vòng sang ghế bên kia ngồi vào. Thấy Cố Gia vẫn chần chừ đứng bên ngoài, Phục Đăng khó hiểu :

" Ông chủ, anh không lên à ?"

Cố Gia ấp úng:

" À.. tôi... cái đó.. "

" Hả ? "

Tài xế phía trước thúc giục :

" Làm sao đấy? Có lên hay không ? "

Phục Đăng vội nói " Chờ một chút " rồi nhích người về phía Cố Gia :

" Anh bị sao thế ?"

Cố Gia đỏ mặt, giọng nói lí nhí chỉ đủ hai người nghe thấy :

" Phía sau.. nó chảy ra... tôi sợ làm bẩn ghế. "

Phục Đăng xấu hổ sờ sờ.mũi, là do ở shop không thể tắm rửa đàng hoàng, mới lau qua người, không nghĩ tới lại bị khó xử thế này.

Phục Đăng ngồi ở chính giữa ghế sau, xòe ngửa bàn tay đặt xuống vị trí bên cạnh, nhỏ giong nói :

"Anh ngồi lên tay tôi đi, sẽ không sao nữa "

Cố Gia định từ chối, nhưng Phục Đăng lắc đầu nhìn nhìn tài xế đang dần mất kiên nhẫn, mới cắn môi, cả người mất tự nhiên mà ngồi lên tay Phục Đăng.

Nhà Cố Gia ở một khu chung cư hiện đại cách đây khá xa, mất 20 phút đi đường. Dọc đường đi, cả hai đều không nói câu nào, bầu không khí có chút lúng túng. Cảm giác ngồi lên tay người khác vô cùng kì lạ, Cố Gia cứ nhấp nhổm liên tục, mỗi lần như thế Phục Đăng lại bóp chặt mông, ám chỉ ngồi yên, tránh cho tài xế nhận ra điều bất thường.

Xe ngừng trước cổng chung cư. Phục Đăng chủ động trả tiền taxi, mở cửa đỡ Cố Gia xuống. Cố Gia hơn 30 tuổi nhưng chuyện tình cảm còn rất ngây ngô, anh ta rất muốn hỏi Phục Đăng bây giờ quan hệ giữa họ là gì, dù sao anh ta cũng trao lần đầu cho cậu rồi. Nhưng Phục Đăng giống như đã làm loại chuyện này nhiều rồi, anh ta sợ Phục Đăng cũng coi mình như là bạn tình, hay tốt hơn thì chỉ là ông chủ thôi. Do dự mãi đến khi Phục Đăng đưa anh đến sảnh, chuẩn bị quay người đi, Cố Gia mới kéo Phục Đăng lại :

" Phục Đăng.."

" Hả ? "

" Chúng ta bây giờ là quan hệ gì ? "

Phục - thần kinh thô, EQ thấp - Đăng sửng sốt trả lời :

" Không phải là ông chủ với nhân viên ạ ? "

Cố Gia rũ mắt, trong đầu thầm nghĩ " Quả nhiên là thế ". Phục Đăng hiểu nhầm Cố Gia, cười trấn an :

" Anh đừng lo, tôi sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà nghỉ việc đâu. Nếu có nghỉ, nhất định sẽ bao trước cho anh có thời gian tìm nhân viên mới mà. "

Cố Gia không nói gì, gật gật đầu, xoay người đi vào thang máy. Phục Đăng đứng tại chỗ một lúc, khó hiểu vò vò đầu, chậc một tiếng rồi rời đi.

Suy nghĩ của Cố Gia quả thực không sai, Phục Đăng hoàn toàn coi mối quan hệ này như 419 ( tình một đêm ). Anh cảm thấy việc hai người làʍ t̠ìиɦ chỉ là tình cờ, đúng lúc cả hai đều đang nứиɠ và thèm cᏂị©Ꮒ. Anh trước giờ luôn sεメ cùng bạn cᏂị©Ꮒ hẹn qua app, chưa từng hẹn hò, lần nào cũng anh tình tôi nguyện, xong việc xách quần tạm biệt nhau. Bởi vậy, Phục Đăng không nghĩ tới Cố Gia lại mang tâm tư như một thiếu niên còn đi học với mình, chỉ tưởng rằng anh ta sợ phiền phức khi phải tìm nhân viên mới.

Mấy ngày sau hai người vẫn chạm mặt ở shop như thường lệ, chẳng qua không ai nói với nhau câu nào. Phục Đăng nhìn theo bóng lưng Cố Gia đang chuẩn bị đi về sau khi kiểm tra xong, chỉ nghĩ có lẽ vẫn còn xấu hổ chuyện kia. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục treo quần áo mới lên kệ, chợt nghe một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau :

" Tiểu Đăng ? "

Phục Đăng quay đầu, hơi bất ngờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt :

" Tang Việt ? "