Chương 8: Zero
" Thì ra từ đầu tới cuối, cũng chỉ mình tôi tự biên tự diễn mà thôi."
Cô gái nó gặp trong ngõ hẻm hôm qua đã bị đám côn đồ đánh chết. Nó nghe tin cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Chỉ tiếc cho cô gái thôi. Đừng trách nó tàn nhẫn. Có trách thì hãy trách bản thân cô ta ko biết tự bảo vệ mình.
Hiếm lắm mới có 1 ngày nghỉ, nó nhốt mik trong phòng tập nói tiếng Pháp. Mai nó có bài thuyết trình ở giảng đường. Chủ đề về hòa bình. Hic, khó muốn chết. Cuối cùng nó mất hết kiên nhẫn mà ném sách lên giường,bỏ ra ngoài.Lúc đi qua phòng nhạc, vì cửa để mở nên nó tự ý đẩy vào. Liền thấy tên Hưng baby đang lẩm nhẩm hát bài gì đó. Chiếc đàn guitar vẫn im lặng trên tay. Thấy nó, anh chàng vui vẻ cười:
-Ồnhóc, tôi làm phiền em à?
Nó lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hưng, nhìn chằm chằm vào chiếc guitar.
- Nhóc biết chơi ko?
- Ko biết. Chỉ biết chơi piano thôi.
-Muốn học ko? Tôi dạy em dạy nhé?
Nó nhíu mày:
- Dạy tôi thì anh được lợi gì?
Hưng phì cười:
-Tại sao em quan tâm tôi được lợi gì?
-Thì.....làm gì có ai đó dạy ko công.
-Em nghĩ ai cũng vậy à? Tôi chỉ tốt bụng muốn dạy em học thôi. Sao? Ko thích à?
- Ko.-Nó mỉm cười - Vậy dạy tôi đi.
Hưng vừa sửa tư thế cầm đàn cho nó vừa nói:
- Nhóc phải cảm ơn tôi đấy. Vì tôi chưa bao giờ dạy con gái chơi đàn đâu.
-Tại sao?
-Vì con gái ngắm nhiều hơn là đánh.Nhưng nhóc thì khác.
Nó bật cười:
- Tôi gọi anh là Zero nhé?
- Cũng được. Nhưng tôi thích em gọi tôi là Hưng hơn.
- Ồ, Hưng baby.
Anh ta ngẩng đầu nhìn nó:
-Em vừa nói cái gì cơ?
-Ko, có gì đâu. - Nó nhún vai.
-Tôi nghe cái gì“baby " mà.
-Đâu có.
-Rõ ràng nhóc nói....
Và anh chàng ko chịu dạy đàn cho nó trừ khi nó khai ra đã nói gì. Rốt cuộc nó phải khai thật. Anh ta ko nổi giận.Đổi lại trừng phạt nó bằng cách....cù lét. T_T
Quân ở bệnh bệnh viện. Nguyên cũng biến đi đâu mất mấy ngày nay. Thỉnh thoảng nó thấy Nguyên trở về với bộ mặt phờ phạc và nhốt mik trong phòng. Căn biệt thự chỉ còn Hưng và nó. Khổ nỗi càng ngày nó càng thấy anh ta đáng yêu muốn chết T_T. Nó chăm chỉ tập đàn cùng Hưng. Anh ta nói 1,2 câu là lại đùa giỡn. Thật biết làm người khác cười.
- Ủa? Tôi nhớ ngày mai em có bài kiểm tra đối đáp cơ mà, sao giờ vẫn còn tập đàn?
Hưng đẩy cửa vào phòng nó 1 cách tự nhiên. Đáng ghét! Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Nhưng nó ko phàn nàn gì.
- Bức bối quá nên nên muốn chơi đàn.
- Ồ...- Hưng cười cười - Đang lo về bài kiểm tra ngày mai sao?
- Cũng 1 chút.
- Thả lỏng đi. Tay em cứng quá làm sao gảy đàn?
Hưng nắm tay nó chỉnh lại.
- Phải như thếnày này.
Nó gật gật. Muốn tút tay ra nhưng lại bị ai đó nắm chặt. Nó nhìn thấy ý cười trong mắt Hưng. Cậu nháy mắt.
- Nhóc dễ thương thật!
Nó đẩy vai cậu, cười cười:
- Thôi đi!
- Ơ....tôi nói thật mà. Nhóc ko tin?
-Ai mà tin được anh chứ!
- A...thật là....trông tôi đẹp trai thế này mà.
-Ừ, anh rất đáng yêu.
- Đừng có dùng từ đó vs tôi. Đau lòng muốn chết! Tôi rất nam tính đấy.
Nó phá lên cười. Anh chàng giận xanh mặt, ôm ngang người nó lôi ra ban công.
- A Zero, anh làm gìvậy?
- Ném nhóc xuống tầng.
- Ha ha....anh dám sao? Cứu mạng a~
Nhưng sau đó thì cũng là trêu đùa, cả 2 cùng đứng ngắm sao. Hưng nói rất nhiều, dường như chỉ mik anh ta độc thoại. Còn nó phụ họa theo bằng cách cười như mếu >.<
- Tại sao anh lại gọi là Zero?- Nó chợt hỏi.
- Trong 3 người thì anh nhỏ tuổi nhất. Quân và Nguyên bằng nhau nhưng chênh lệch về tháng. Vậy nên Nguyên mới là 02.
- Nhưng.....thường thì số 1 là lớn nhất chứ.
-Vậy số 0 thì sao?
- Ờ thì....
- Vs lại cũng còn 1 số lí do nữa....em đi mà hỏi 2 người kia ấy, Anh ko biết.
- Thiệt tình.....
Dừng 1 lát. Hưng tò mò hỏi ;
- Em thích ngắm sao?
- Ừ...
- Vậy chi bằng ngắm anh đi cho rồi.
Nó thật ko cười nổi, bất đắc dĩ nhìn anh chàng.
- Anh đẹp hơn sao kia mà. Ko đúng?
- Anh.....
- Hửm?
- Chưa thấy kẻ nào tự sướиɠ như anh!
- Anh chỉ nói sự thật thôi. - Hưng nhún vai, hoàn toàn tỉnh bơ. - Thậm chí anh tỏa sáng hơn cả vì sao. Ko tin em cứ đến trường anh vào mỗi buổi sáng. Nghìn nữ sinh đều hâm mộ anh cả nghìn, anh còn rất đa tài nhé, đố em kiếm nổi ai sánh vs anh đc, ôi nhìn xem, càng nói anh càng tin mik thật đẹp trai ~
Nó nghiến răng, ko chịu nổi nữa phải hét lên:
- Tôi chưa bao giờ gặp qua kẻ nào tự phụ quá đáng như anh!!!