Chương 41: Thị tẩm

Edit: Linh San

Beta: Bách Tử Liên


Kỷ Vô Cữu có phần hối hận vì

đã

nói

như vậy với Diệp Trăn Trăn. Nàng vốn vẫn luôn ngờ vực

hắn,

hắnlại

đi

tức giận

nói

ra mấy lời nhảm nhí kia, chỉ e nàng

sẽ

càng hoài nghi

hắn.

thật

ra

nói

cho cùng, cũng chỉ vì nàng

không

tin

hắn. Sợ rằng từ lúc tiến cung, nàng

đã

bắt đầu sinh đề phòng, sợ

hắn

hại nàng, hoặc là hại nhà mẹ nàng. Lần này xảy ra

sự

việc như vậy, nàng

sẽ

lại càng nghĩ nhiều.

Kỷ Vô Cữu rất bất đắc dĩ.

không

phải

hắn

không

nghĩ tới việc đốn ngã Diệp gia, nhưng cũng chưa đến mức sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

nói

sao

đi

nữa Diệp Tu Danh cũng là thầy

hắn,

hắn

cũng

khôngkhi sư diệt tổ đến nỗi để bản thân phải đeo lên lưng loại tội danh thiên cổ này.

đã

vậy, thôi

thì

nói

chuyện đàng hoàng với nàng

đi.

Nghĩ tới đây, Kỷ Vô Cữu đến Khôn Ninh Cung.

Diệp Trăn Trăn

đang

ngồi bần thần trước nến, nàng nâng cằm, ngẩn người nhìn ánh lửa lay động, đôi mắt trong vắt sáng

rõ, nhưng

trên

mặt lại là sắc thái mệt mỏi ngổn ngang tâm

sự.

Kỷ Vô Cữu

không

cho người thông truyền.

hắn

nhìn thấy Diệp Trăn Trăn như vậy, lại mềm lòng,

đi

tới đặt tay lên vai nàng,

nói: "Trăn Trăn, chúng ta đừng nháo loạn nữa."

Diệp Trăn Trăn nâng mắt phượng, lạnh băng nhìn

hắn: "Hoàng thượng, thủ đoạn hay lắm."

Kỷ Vô Cữu mờ mịt

không

hiểu.

hắn

ngồi đối diện nàng, hỏi: "Hoàng hậu

đang

nói

tới chuyện gì?"

"Tô Tiệp dư là do ngươi ban chết?"

"Nàng ta tự tìm đường chết, chúng ta đều



ràng. Nếu nàng ta

không

tự sát, toàn bộ Tô gia đều bị liên lụy."

"nói

vậy, nàng ta sợ tội tự sát? Thế

thì

ngọn ngành vụ ám sát này cũng nên công khai thị chúng chứ, khi nào

thì

xử quyết Khang Thừa Lộc?" Diệp Trăn Trăn từng bước ép sát.

Kỷ Vô Cữu cúi đầu do dự trong chốc lát, đáp: "Chân tướng tạm thời

không

thể công bố, Khang Thừa Lộc tạm thời cũng chưa thể chết."

"Phải, còn chưa đến thời điểm thích hợp để dùng

hắn

đâu." Diệp Trăn Trăn châm chọc.

Kỷ Vô Cữu hít sâu

một

hơi, lần nữa nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh,

hắn

nhẫn rồi lại nhịn,

nói: "Ngươi nghĩ nhiều quá, Trẫm cũng

không

định dùng Khang Thừa Lộc vào chuyện xằng bậy gì. Nhưng mà

sựviệc này căn bản là kế trong kế, Tô Tiệp dư cũng là người bị lợi dụng.

trên

kiếm của thích khách có độc, kiến huyết phong hầu*.

hắn,

thật

sự

muốn gϊếŧ Trẫm."

nói

đến đây

hắn

dừng lại, thấy gương mặt Diệp Trăn Trăn hoàn toàn là vẻ

không

tin, chẳng hiểu sao, trong lòng

hắn

bỗng dâng lên

một

cỗ lửa giận, ầm ầm ào ạt,

không

thể kìm chế.

*kiến huyết phong hầu: thành ngữ 4 chữ của Trung Quốc, kiểu chém xẹt

một

phát qua cổ vừa thấy máu

thì

cổ họng

đã

khép lại,

không

thấy vết rạch, ý là kiểu gϊếŧ rất ngoan độc ấy.


Diệp Trăn Trăn cười lạnh

nói: "Vậy có người cầm thánh chỉ đến Hình bộ đại lao, dụ dỗ Khang Thừa Lộc rằng có thể bảo toàn tính mạng

hắn, muốn

hắn

khai ra Lục Diệp hai nhà mưu phản soán ngôi, chuyện này hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Kỷ Vô Cữu cảm giác

hắn

sắp nhẫn

không

nổi nữa, nắm chặt nắm tay, bởi vì dùng sức quá lớn, nắm tay hơi run run,

hắn

cắn răng

nói: "Trẫm chỉ hỏi ngươi

một

việc. Trẫm suýt nữa bị thích khách ám sát, ngươi rốt cuộc có chút sợ hãi lo lắng nào hay

không?"

"Ta cũng chỉ hỏi ngươi

một

việc, lần này rốt cuộc phải thế nào ngươi mới có thể buông tha Lục gia và Diệp gia?"

Kỷ Vô Cữu đột nhiên nở nụ cười. Cười đến lặng lẽ

không

hơi, cười đến chua xót băng lãnh, lại có nhàn nhạt chế giễu, giống như chứng kiến

sự

tình vô cùng hoang đường.

hắn

đứng lên, chậm rãi

đi

đến trước mặt Diệp Trăn Trăn, cúi đầu cười nhìn nàng, trong mắt lại

không

có nửa điểm ý cười, chỉ có ngập tràn tức giận và bạo tàn.

"Chỉ cần ngươi hầu hạ Trẫm thư thái, ngươi muốn Trẫm thả ai, Trẫm liền thả người đó, thế nào?"

Diệp Trăn Trăn trừng to mắt nhìn

hắn, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên sáng tỏ, rồi nữa là vừa xấu hổ vừa tức giận.

Kỷ Vô Cữu hơi hối hận vì

đã

nói

ra những lời vừa rồi.

một

tia lý trí sót lại nhắc nhở

hắn,

không

nên

nóinhư vậy, lại càng

không

nên mong đợi phản ứng của nàng.

Giữa

hắn

và nàng,

không

nên như vậy.

Nhưng tia lý trí này cũng

không

duy trì được bao lâu - Diệp Trăn Trăn đứng lên, hai tay ôm cổ

hắn, nhón chân hôn

hắn.

Cục diện mà Kỷ Vô Cữu phải chật vật lắm mới duy trì rốt cuộc trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ, tan thành tro bụi. Đầu óc

hắn

dường như có cuồng phong càn quét, cuốn sạch toàn bộ ý thức linh hồn

hắn, chỉ còn lại phản ứng bản năng nhất chân thực nhất của cơ thể.

một

tay

hắn

giữ gáy nàng,

một

tay ôm eo nàng, bức bách nàng cùng

hắn

kề cận sít sao.

Diệp Trăn Trăn cũng

không

tính là hôn môi, nàng chỉ vụng về dán vào môi

hắn, hàng mi dày rậm vì căng thẳng mà run nhè

nhẹ.

Kỷ Vô Cữu ngậm lấy môi nàng, khẽ cắn khẽ liếʍ, mãnh liệt dây dưa. Diệp Trăn Trăn

không

biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác mặc

hắn

bày bố. Nhưng

hắn

mấy lần thử dò xét đưa lưỡi vào miệng nàng, đều bị nàng cắn chặt răng ngăn cản. Kỷ Vô Cữu dứt khoát giữ cằm nàng, buộc nàng phải hé miệng nghênh đón

hắn. Vừa thành công, đầu lưỡi mạnh mẽ linh hoạt cấp tốc len vào miệng nàng, điên cuồng chấn động càn quét

một

trận.

Mỹ vị, quá mỹ vị, so với trong tưởng tượng, so với trong giấc mơ, còn tốt đẹp hơn trăm ngàn lần.

Kỷ Vô Cữu

không

biết có chuyện gì xảy ra với mình, tựa như bị tẩu hỏa nhập ma,

hắn

cuồng dã mân mê gặm hút khắp miệng nàng, khiến miệng Diệp Trăn Trăn vừa đau vừa tê dại.

Nội tâm Diệp Trăn Trăn lại dâng lên cảm giác

không

khỏe. Nhưng lần này nàng

không

lo lắng, dù sao

một

ngày nay nàng chưa ăn gì, dù muốn nôn cũng nôn

không

ra.

Vì miệng bị phủ lấp, Diệp Trăn Trăn hít thở có chút dồn dập. Hơi thở của Kỷ Vô Cữu lại càng trầm đυ.c, hơi thở nóng rực từ chóp mũi quấn lấy hơi thở Diệp Trăn Trăn,

không

thể phân tách, tựa như hòa trộn với nhau, vĩnh viễn

không

chia lìa.

Kỷ Vô Cữu chưa bao giờ trải qua nụ hôn tương giao như vậy, quả thực là

một

trận chiến, muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi, ngấu nghiến cho vào bụng.

Chỉ là

một

nụ hôn như vậy,

đã

khiến

hắn

căng trướng muốn chết.

hắn

cảm nhận được hai luồng mềm mại đè ép trước ngực, cúi người bế ngang Diệp Trăn Trăn, bước vài bước thả xuống

trên

giường.

Khi Diệp Trăn Trăn nằm

trên

giường

thì

đã

tự mình làm công tác tư tưởng xong xuôi. Phu thê làm loại chuyện này cũng

không

có gì lớn, chẳng qua mỗi lần bị Kỷ Vô Cữu động chạm như vậy nàng lại muốn ói, nên mới cực kỳ phản cảm. Nhưng

hiện

tại nếu

không

thể tránh né, vậy

thì

chỉ có thể nhận mệnh, tuy dạ dày rất khó chịu, nhưng dù sao vẫn thoải mái hơn so với thụ hình (tra tấn).

Thời điểm Kỷ Vô Cữu cởϊ qυầи áo Diệp Trăn Trăn, ngón tay đều run rẩy, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng nặng nề.

hắn

đã

khát vọng người này quá lâu, khát vọng đến nỗi khiến

hắn

nảy sinh

một

loại cảm giác

khôngchân thực.

Nàng là của ta, nàng thực

sự

là của ta.

Nhưng cùng lúc đó, dường như trong đầu

hắn

lại vang lên

một

giọng

nói

khác.

Dừng lại, mau dừng lại. Nếu

không

dừng lại ngươi

sẽ

hối hân.

——sao có thể dừng lại được chứ!

Kỷ Vô Cữu nằm

trên

người Diệp Trăn Trăn, hôn lên má nàng, lông mày, ánh mắt, lại chuyển tới lỗ tai,

hắn

ngậm vành tai nàng

nhẹ

nhàng liếʍ cắn, cọ sát dây dưa thân mật như thú cưng.

hắn

muốn,

hắn

muốn dịu dàng

một

chút, đối xử với Diệp Trăn Trăn

thật

dịu dàng.

Nhưng Diệp Trăn Trăn chỉ cứng ngắc toàn thân,

không

có bất kỳ phản ứng nào đáp lại

hắn.

Hẳn ngẩng đầu, nhìn thấy

sự

ẩn

nhẫn và chán ghét

trên

mặt nàng, biểu cảm kia quá mức chói mắt, đâm thẳng vào tim

hắn.

Kỷ Vô Cữu lật người Diệp Trăn Trăn, để nàng nằm nghiêng lại. Sau đó,

hắn

nghiêng người nằm sau lưng nàng.

Như vậy

sẽ

không

thấy nữa.

Khi Kỷ Vô Cữu tiến vào thân thể Diệp Trăn Trăn

thì

miệng

không

tự giác phát ra

một

tiếng thở dài thỏa mãn, trong l*иg ngực, lại dâng lên nỗi xót xa khôn xiết.

Diệp Trăn Trăn nằm nghiêng mình, vùi đầu

không

nhúc nhích.

Lần hoan ái này, là

một

mình

hắn

hoan ái.

Ý nghĩ này thực

sự

giày vò Kỷ Vô Cữu đến phát điên. Trong lòng

hắn

căm hận muốn chết, thống khổ muốn chết, nhưng mà

trên

người lại... sảng khoái muốn chết. Vô số cảm xúc và cảm giác phức tạp đan xen, xé rách thân thể

hắn,

hắn

cảm giác tựa như bản thân bị chia thành hai nửa,

một

nửa

đang

tận tình rong ruổi

trên

người Diệp Trăn Trăn, nửa kia,

thì

bình tĩnh nhìn bọn họ, cười, tươi cười thê lương mà hoang đường.

"Trăn Trăn, Trăn Trăn..." Giọng Kỷ Vô Cữu khàn khàn,

hắn

cúi đầu gọi nàng.

Diệp Trăn Trăn

không

để ý đến

hắn.

"Trăn Trăn, nàng nhìn ta

một

lần

đi, Trăn Trăn."

Diệp Trăn Trăn vẫn vùi đầu như cũ,

không

chút cử động.

Kỷ Vô Cữu vẫn gọi tên nàng,

một

lần lại

một

lần, đến lần cuối cùng, thanh

âm

cũng thay đổi.

Diệp Trăn Trăn thủy chung

không

đáp.

Cực lạc qua

đi, Kỷ Vô Cữu ôm Diệp Trăn Trăn, toàn thân thả lỏng, cằm

nhẹ

nhàng vuốt ve vai nàng, há miệng thở hổn hển.

hắn

lật thân thể Diệp Trăn Trăn lại, muốn hôn nàng.

Sau đó,

hắn

thấy mặt nàng giàn giụa nước mắt.

Kỷ Vô Cữu thoáng chốc hoảng hốt, trái tim giống như bị người ta khoét

đi

một

lỗ, đau đớn khủng khϊếp.

hắn

kéo góc chăn rối loạn lau nước mắt cho nàng: "Trăn Trăn..."

"Cung tiễn hoàng thượng." Diệp Trăn Trăn nhắm mắt, nghiêng mặt

đi, giọng

nói

mang theo

âm

mũi nghèn nghẹn.

Kỷ Vô Cữu thấy nàng quyết tuyệt như thế, lòng biết nàng sợ rằng

đã

chán ghét mình đến cùng cực.

hắnchịu đựng

sự

co rút đau đớn nơi l*иg ngực, đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Đứng cạnh giường,

trên

mặt

hắn

đã

không

còn sắc đỏ động tình mới nãy, mà là màu xám tro u ám.

hắn

dém lại góc chăn cho nàng,

nói: "Vậy... ta

đi

trước, ngày mai lại đến thăm nàng."

Diệp Trăn Trăn nhắm mắt

không

trả lời.

Lúc rời khỏi Khôn Ninh Cung đêm

đã

khuya, ngoài trời tuyết rơi lả tả. Cả hoàng cung

một

mảnh yên tĩnh, đèn l*иg tỏa ra ánh sáng lờ mờ u tối, tựa như

một

con ngươi ma quái. Tuyết

đã

rơi

một

lớp dày, bước chân lên đó,

âm

thanh lốp rốp vang lên, nghe được



ràng chân thực như thế.

Đến trước cửa Giao Thái Điện, Kỷ Vô Cữu ngừng lại.

Giao thái giao thái, càn khôn giao, vị chi thái. *

*Giao thái giao thái, trời đất giao hòa, tạo thái bình.

Kỷ Vô Cữu ngẩng đầu nhìn Giao Thái điện, đột nhiên ngả người về phía sau ngã xuống, cả người nằm

trên

tuyết.

"Hoàng thượng!" Phùng Hữu Đức sợ tới mức đánh rơi đèn l*иg, muốn đỡ Kỷ Vô Cữu dậy, nhưng lại bị Kỷ Vô Cữu giơ tay cản.

"Ngươi

đi

đi, Trẫm muốn yên tĩnh

một

mình!"

Dù Phùng Hữu Đức có chút

không

yên lòng, nhưng thánh ý

không

thể trái,

hắn

đành để lại đèn l*иg cho Kỷ Vô Cữu,

một

mình về Càn Thanh cung trước.

Kỷ Vô Cữu nằm trong tuyết. Tuyết ngấm vào cổ áo

hắn, dưới gáy lạnh lẽo. Mặc dù đêm

không

có trăng, nhưng có ánh tuyết trắng xóa, trời cũng

không

đến mức tối đen.

hắn

nằm ngửa, mắt mở lớn, nhìn những bông tuyết

không

tình nguyện lả tả rơi giữa

không

chung, như thể bị người vứt bỏ.

hắn

nghĩ tới đỉnh chóp tòa cung điện phía trước, nghĩ tới người lúc này

đang

nằm trong cung điện.

hắnnghĩ tới * của nàng (* là nguyên văn của tác giả nha), nghĩ tới hương thơm

trên

cơ thể nàng, nghĩ tới vẻ mặt chán ghét và ánh mắt lạnh băng của nàng.

Cùng với gương mặt đầy nước mắt của nàng.

hắn

bỗng lấy hai tay che mặt, xoay nghiêng mình, thống khổ cuộn lại thân thể.

Trăn Trăn, Trăn Trăn.

Toàn bộ khí lực

trên

thân thể dường như bị rút cạn, phảng phất như có thứ gì đó vô cùng quan trọng

đãrời xa

hắn.

hắn

không

rõ.

hắn



ràng

đã

chiếm được nàng, nhưng lại giống như

đã

mất nàng.