Chương 27: Khúc li biệt !
'' Gượm một chút, Nha Nha, con đợi sư phụ một lát , ngoan quá, đi quyền như vậy đúng rồi, nghỉ ngơi đã nào!''
Bé con chỉ tầm năm sáu tuổi vẻ mặt phúng phính đáng yêu, quay lại mỉm cười rạng rỡ, ánh mặt trời làm cô bé chảy mồ hôi ròng ròng, hai má non mềm cũng vì thế mà ửng đỏ.
'' Sư phụ, để Nha Nha tập thêm một lát nữa được không ạ ?'' cô bé cười khúc khích, lấy tay gạt đi mồ hôi, tiếp tục tập luyện.
Thật là giống nàng lúc nhỏ quá, mặc kệ ai nói gì, vẫn kiên trì tập luyện, tập đến khi nào không thể đứng dậy được nữa mới ngừng. Ân Tiểu Tiểu không nhớ rõ mình đã từng đạt những thành tích nào, chỉ biết nàng chưa từng nản chí, thậm chí có cứng đầu cứng cổ.
'' Ây da, Ân sư phụ, Nha Nha nhà chúng tôi làm phiền người quá, người đã phải dạy võ cho lũ trẻ trong thôn rồi, giờ còn kèm thêm cho Nha Nha, thật không biết phải cảm ơn người như thế nào nữa!''
'' Không có gì, vốn ta thấy Nha Nha rất có năng khiếu, con bé cũng tập luyện rất hăng say, tỷ không cần khách sáo làm gì'' Ân Tiểu Tiểu ôn nhu cầm lấy bàn tay người thiếu phụ, gần gũi nói.
'' Cảm ơn người, Ân sư phụ, thôn Lạc Dương này thật có phúc mới gặp được người!''
Thiếu phụ khuôn mặt khắc khổ ngắm nhìn bé con chăm chỉ tập luyện, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Từ ngày Ân sư phụ tới, thôn xóm yên bình hơn hẳn, đám trẻ con thường ngày vẫn ham chơi đã được người dạy võ công, đứa nào cũng trở nên ngoan ngoãn, biết điều. Ân sư phụ tuy là một nữ nhân, dung mạo lại xinh đẹp tựa tiên tử, nhưng không hiểu sao luôn sống một mình, ăn mặc dung dị, hòa nhã với mọi người. Người sáng chiều đều ở bên lũ trẻ con dạy võ, rảnh rỗi lại sang các nhà trong thôn chỉ dạy trồng trọt, nuôi heo. Thôn Lạc Dương từ một thôn nghèo lại trở nên sung túc ấm no, tất cả là nhờ công của Ân sư phụ. Ai hỏi về quá khứ của người, người cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chuyện đã qua không muốn nhớ lại nữa.
Ân Tiểu Tiểu nhìn theo bóng hai mẹ con đổ dài xuống con đường trước ngõ. Nếu bảo bảo trong bụng nàng còn sống, chắc chắn giờ đã có thể gọi một tiếng mẫu thân rồi, chỉ tiếc.. Phải chi lúc trước nàng không nông nổi, thấu hiểu một chút, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đã làm thì phải chịu, nàng đáng tội chết, nàng không còn tư cách để nhớ nhung điều gì nữa. Hai năm trước, thời khắc thay đổi tất cả, thay đổi vị thế giữa hai con người đã từng gắn bó mặn nồng bên nhau, hắn, giờ đây là hoàng đế cao cao tại thượng, còn nàng, chỉ là một dân thường thấp kém nơi hẻo lánh xa xôi. Hắn có trong tay tất cả rồi, nếu đổi lại, ngày đó nàng vẫn sẽ chấp nhận rời đi, chỉ cần hắn an toàn, nàng chấp nhận.
Hai năm trước.
'' Chỉ cần ngươi rời đi, ta sẽ giúp chàng thuận lợi lên ngôi vua!''
'' Chỉ cần ngươi rời đi, gia quyến nhà ngươi sẽ không gặp phải bất trắc!''
'' Chỉ cần ngươi rời đi, chàng mới có thể hạnh phúc!''
Ân Tiểu Tiểu hiểu rõ, nàng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Bảo bảo đi rồi, Triệu Khuông Dẫn lại trúng kịch độc, hôn mê đã năm ngày nay, loại độc dược này, thuốc giải thiên hạ chỉ có duy nhất một người nắm giữ, nếu như nàng còn lưu luyến, hắn nhất định sẽ phải chết. Có phải chỉ cần nàng rời xa hắn, hắn nhất định sẽ khỏe lại ? Nàng cần hắn, nhưng đất nước, nhân dân còn cần hắn hơn nàng, Ân Tiểu Tiểu, rời đi thôi!
'' Nương nương, nô tài cầu xin người, xin người đừng đi, điện hạ cần người, bây giờ điện hạ cần người hơn ai hết thưa nương nương!'' Tiểu Phúc Tử bỏ hết lễ nghi quỳ củ cầm chặt tay Ân Tiểu Tiểu, nước mắt cứ thế chảy dài, người chịu nhiều đau khổ quá rồi, mất đi tiểu điện hạ, bây giờ còn bị ép rời khỏi cung, người làm thế nào mà gượng dậy nổi.
Ân Tiểu Tiểu cố gắng nén chặt nước mặt, ép mình gượng cười '' Tiểu Phúc Tử ngươi ngốc quá, ta chỉ về gia một thời gian thôi, đợi điện hạ khỏe lại rồi, ta lại vào thăm người chứ ta có đi đâu đâu mà ngươi sợ!''
Tiểu Phúc Tử dùng áo lau vội nước mắt '' Nương nương, người nói thật chứ?''
Ân Tiểu Tiểu đặt tay lên vai hắn '' Ta là ai chứ? Ta còn có quyền hơn Triệu Khuông Dẫn cơ mà! Ngươi phải ở lại chăm sóc thật tốt cho điện hạ, hiểu chưa?'' Không được khóc, đúng rồi, Tiểu Phúc Tử rất đa nghi, lại nhạy cảm, nếu nàng khóc lúc này, hắn sẽ phát hiện ra là nàng nói dối.
'' Nô tài biết rồi, nương nương!''
''Biết rồi thì tốt, sau này nếu điện hạ có mắng phạt ngươi, ngươi cũng đừng buồn, ngươi biết mà, điện hạ xem ngươi như người thân, người có mắng có phạt, cũng chỉ là mong ngươi tiến bộ hơn thôi. Còn nữa sau này nếu muốn sang bộ hình ngắm Ngô thượng thư, còn nhớ con đường hôm trước ta chỉ ngươi không? Đi đường đó sẽ không ai phát hiện ra ngươi đâu! Mấy con chim sẻ nhỏ thường hay đến đậu trước sảnh ấy, ngươi nhớ thêm ít muối vào thức ăn rồi cho chúng ăn nhé, điện hạ rất thích ngắm chim sẻ vào buổi sáng! Được rồi, Tiểu Phúc Tử, sao ngươi mít ướt thế hả? ''
'' Hức.. Hức.. Nương nương, nô tài nhớ rõ rồi!'' Nương nương gạt người, người lừa nô tài, tại sao còn quay lại mà người phải dặn dò như vậy, rõ ràng người sẽ không trở lại!
Đêm khuya, bóng nữ nhân nhỏ bé khẽ đặt chân vào đông cung điện. Nàng chầm chậm bước đến giường lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ân Tiểu Tiểu ôn nhu mỉm cười nhìn vẻ mặt bình yên của nam nhân, bàn tay khẽ áp vào má hắn. Phu quân của nàng gầy đi nhiều quá, kịch độc làm hắn hôn mê sâu đã năm ngày nay, Bạch Mạn Thanh có thể tìm được thuốc giải, không sao rồi, điều kiện nàng ta đưa ra chỉ là muốn nàng vĩnh viễn rời khỏi hắn. Cũng đúng mà, nàng yếu ớt, không thể bảo vệ được bảo bảo, huống chi là nam nhân phải gánh trên vai cả giang sơn này.
'' A Dẫn, chàng nhất định phải khỏe lại, vì ta, chàng nhất định phải làm một vị vua thật anh minh nhé. Ta yêu chàng, Triệu Khuông Dẫn, Ân Tiểu Tiểu này cả đời chỉ có chàng mà thôi. Ta vốn dĩ muốn giấu chàng cho riêng mình, nhưng ta hiểu, chàng mang trọng trách lớn đến như thế nào, quên ta đi, chàng mãi mãi đừng nhớ đến ta nữa. A Dẫn, tạm biệt!''
Ân Tiểu Tiểu ghé xuống, cánh môi hồng nộn run run chạm vào bạc môi nhợt nhạt của hắn, nước mắt nàng như hạt châu lặng lẽ chảy xuống. Triệu Khuông Dẫn, nếu như kiếp này không còn có thể gặp lại chàng, ta mong chàng sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật tốt, trở thành một vị vua anh minh mà hậu thế muôn đời ca tụng. Chỉ có như thế, ta mới có động lực rời xa chàng, A Dẫn, chàng không phải người dưng khẽ lướt qua cuộc đời ta, thật đấy, những lời lúc trước ta nói với chàng đều chỉ là lừa mình gạt người, ta thật sự đã rất hạnh phúc. Quãng thời gian ở bên chàng, ta nghĩ đã đến lúc phải phải thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi, chàng hãy sống thật tốt. Đối với ta, tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Phật nói, kẻ kiếp trước năm trăm lần ngoảnh lại nhìn nhau, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Ân Tiểu Tiểu ta nguyện ngoảnh lại một nghìn lần chỉ để thoáng một lần nhìn thấy chàng ở kiếp sau, A Dẫn, ta yêu chàng, mãi mãi sẽ là như thế!
'' Nương nương, cây trâm phượng này.. điện hạ đã ngày đêm khắc chạm, định đợi đến lễ sắc phong để đưa cho người, nhưng mà giờ điện hạ còn chưa tỉnh lại, nương nương, nô tài lén đem đến cho người, người nhất định phải bảo quản nó thật tốt nhé!'' Tiểu Phúc Tử cũng giả vờ vui vẻ, đôi mắt hắn sưng húp, nước mắt cứ chực chờ rớt ra thế mà miệng vẫn gắng cười.
Ân Tiểu Tiểu ngắm nhìn cây trâm phượng trong tay, thô ráp, sần sùi, đầu trâm lại giống như vết thẹo do bỏng sau gáy nàng nữa, thì ra miếng phỉ thúy trong phòng nàng mất một mẩu là thành như thế này đây. Nước mắt tự dưng cứ chảy xuống, từng hạt từng hạt thi nhau rơi vào không trung, không kìm lại được nữa rồi.
'' Nương nương...?''
'' Không sao, đứng đây gió lớn quá, ta đau mắt, ngươi cũng mau trở về hầu hạ điện hạ đi, đừng tiễn ta nữa!''
Tiểu Phúc Tử dạ nhỏ một tiếng, đầu cúi xuống, hai vai rung lên, Ân Tiểu Tiểu khẽ đặt tay lên vai hắn, rồi xoay người lên xe ngựa, rời cung.
Hoàng hậu nương nương ngậm ngùi đứng trên thành, nhìn về phía xa, chiếc xe ngựa đang dần dần khuất bong '' A Dẫn, con phải hiểu cho mẫu thân, ta làm như thế này tất cả cũng chỉ là vì con!''
Ngày hôm ấy, chiếc xe ngựa không đưa nàng về Ân phủ, có kẻ đã rắp tâm cho thích khách sát hại nàng trên đường. Ân Tiểu Tiểu thân mình đầy máu, nằm thoi thóp cheo leo giữa vách núi, còn may áo nàng mắc vào cành cây, nếu không số phận ắt hẳn sẽ không khác gì chiếc xe ngựa bể tung bị nước cuốn trôi dưới kia.
Ngày hôm ấy, nàng may mắn thoát chết, được một ông lão họ Vô, tên Vân Long đưa về thôn Lạc Dương hẻo lánh xa xôi chữa trị. Nữ nhân tên Ân Tiểu Tiểu đã chết rồi, ở đây hai năm qua vẫn chỉ có một vị sư phụ họ Ân, sáng sáng dạy võ cho lũ trẻ con trong xóm, chiều lại đi lên núi hái lá về làm thuốc, cuộc sống trôi qua yên bình. Thỉnh thoảng miền hẻo lánh này có một vài tin tức kinh thành truyền đến, người ta lại thấy Ân sư phụ thoáng trầm lặng đi, ánh mắt người nhìn về nơi xa xăm, như thương nhớ vô cùng một thứ gì đó. Nếu ai đó có hỏi, người chỉ mỉm cười khẽ rồi không nói gì nữa, quá khứ, nếu có thể qua đi, xin hãy đừng giày vò tâm trí ta thêm nữa. Ân Tiểu Tiểu của quá khứ đã chết rồi, nhưng tại sao hai năm qua đi, tâm ta vẫn còn đau đến như thế, đau lắm, tựa như ngàn mũi dao găm vào vậy.
Triệu Khuông Dẫn, ta mong có thể quên chàng đi, nhưng ta làm không được, tại sao ta cứ mãi yếu đuối như thế, yêu một người không nên yêu, nhớ một chuyện đáng lẽ ra không được nhớ. Ta điên rồi, ta điên thật rồi!