Chương 12: Đôi chuyện về Bạch Mạn Trân!
Ta là Bạch Mạn Trân! Trân trong trân châu, Mạn trong phiến nước, thực ra chính ta cũng cảm thấy cái tên này không có vấn đề gì lắm, nhưng huynh ấy thì khác, Triệu Khuông Tú, hoàng tử đương triều, hảo huynh đệ của Thái tử điện hạ Triệu Khuông Dẫn, thực chán ghét nó, đương nhiên là huynh ấy cũng chán ghét cả ta, lí do ư, đơn giản, chính vì ta là cháu gái yêu của Bạch quý phi, người phụ nữ cướp đi tình yêu từ phu quân của hoàng hậu Triệu Ninh, mẫu thân huynh ấy.
Nếu nói Triệu Khuông Dẫn là đệ nhất mỹ nam Nguyệt Tường Quốc, người trong thiên hạ không ai phủ nhận, nhưng đối với ta, Triệu Khuông Tú mới là người đẹp trai nhất, căn bản vì, ừm, ta thích hắn, thích cách hắn đối xử kiêu ngạo, không thèm để ý đến ta đó của hắn. Bạch Mạn Trân ta từ khi sinh ra đã mang trong người thứ năng lực đặc biệt, đó là tiên đoán, ta vốn dĩ có thể thấy trước được mọi việc sắp xảy ra, có lúc những hình ảnh ấy quá chân thực, ta sợ hãi đem nói cho phụ mẫu, đáp lại chỉ là sự cười đùa của bọn họ, nhưng huynh ấy lại khác, Tú Tú ôm ta vào lòng, vuốt nhẹ lưng trấn an ta, ta mới dám đem sự việc từng cái một nói với hắn, trên đời này chỉ có một mình hắn cho rằng ta không bị điên thôi. Ta vốn dĩ chưa từng muốn làm thái tử phi, Ân Tiểu Tiểu kia là xuyên không mà đến, nhưng vận mệnh của nàng ta chính là mẫu nghi thiên hạ, ta thành tâm chúc phúc cho bọn họ, nhưng liệu cô cô có để cho ta yên không?
Năm ta mười hai tuổi
'' Tú Tú, huynh hứa sẽ không đuổi muội đi chứ, phụ mẫu đều không tin lời muội, còn nói muội ngốc nữa!''
Triệu Khuông Tú bây giờ cũng mới mười ba, hắn còn chưa hiểu được cái chính sự giành giật trong triều kia, đối với ta đều rất ôn nhu cùng thương yêu, ta được cô cô đưa vào cung sớm như vậy, nói là thư đồng dạo chơi cùng cô cô, nhưng thực chất chính là an bài ta ở bên người Triệu Khuông Dẫn, cô cô ta lại không tính toán kĩ, Triệu Khuông Tú cùng ta từ đó dây dưa. Căn bản ta biết mình không phải là thái tử phi, chỉ là như thế nào đó không xem được vận mệnh của chính mình.
Hắn hảo ôm ta vào lòng
'' Trân nhi ngoan, huynh hứa sẽ bảo vệ muội, sau này làm hoàng tử phi của huynh, có được không?''
Ta nghe thấy, hai má liền đỏ lên, nhưng nhất thời cũng không hiểu lắm, chỉ nhe răng cười với hắn, gật đầu lia lịa.
Năm ta mười lăm tuổi
'' Tú Tú, huynh ở đâu rồi?''
Triệu Khuông Tú một thân trường bào hắc y đứng chặn trước mặt tiểu cô nương mặc lam y,vẻ mặt còn rất ngây thơ, không nhiễm chút bụi trần, hắn biểu tình trên mặt khó coi, dồn ta đến góc tướng '' Cấm ngươi gọi ta là Tú Tú, gọi ta là hoàng tử, thứ tiện nhân như cô cô của ngươi không đáng để ta kêu một tiếng mẹ, hiểu chưa, ngươi từ nay về sau cấm không được đến gần ta nửa bước! ''
Ta ngây ngốc nhìn hắn, khóe mắt rỉ ra môt chút nước, '' Nhưng mà... Tú.. thưa hoàng tử, ta đã hiểu!''
Rồi thập thững bước đi, ta không biết mình lại thích hắn nhiều đến thế, vốn dĩ ta chỉ muốn nói với hắn, khi nào trong cung tuyển tú lập hoàng tử phi, ta nhất định sẽ tham gia, ai ngờ bị tạt một màn nước lạnh, cả đêm hôm đó về ta khóc không ngừng, sáng dậy cũng vì thế mà ngất đi.
Năm ta mười tám tuổi
Trong cung tổ chức tuyển tú nữ lập thái tử phi, ta tham gia, chí ít cũng làm vui lòng vị cô cô đã hết sức nâng đỡ cha ta, nhưng mà ta đã biết trước ai có số mệnh làm thái tử phi rồi, còn gì vui vẻ nữa đây. Bỗng dưng trên trởi rơi xuống một vị biểu tỷ đi cùng, dù nàng ta dấu diếm, ta cũng đã nhận ra thân thế thật của nàng ta, công chúa Mông Cổ, ta biết nàng ta thực lòng yêu Triệu Khuông Dẫn, nhưng làm sao được, trái tim hắn vốn dĩ đã có chủ. Ngồi cùng xe ngựa với nàng ta, thực lòng ta rất đau đầu, năm bảy lượt hình ảnh máu me tanh tưởi của nàng ta đều xuất hiện trong đầu nhỏ của ta, ta chỉ muốn nhảy ngay vào lòng Tú Tú, được huynh ấy ôn nhu cùng thương yêu, ta há cầu gì hơn, nhưng nếu huynh ấy chấp nhận ngoảnh lại nhìn ta một cái thôi cũng được.
Người tính không bằng trời tính, ta lại gặp lại hắn trong tình cảnh bất đắc dĩ này, nói thế nào nhỉ, chắc là hắn khinh thường ta lắm.
Triệu Khuông Tú ngồi vắt vẻo trên thân cây cao sau cửa sổ sương phòng của ta, thoắt thấy ta xuất hiện, hắn đã buông lời châm chọc '' Ta nói sai sao? Ngươi cùng cô cô ngươi chính là một giuộc!''
Ta đau lòng nhìn hăn, nước mắt cứ chực rớt ra ngoài cũng bị ta tàn nhẫn nén lại, ta bây giờ đã trưởng thành rồi, đương nhiên sẽ không vì một lời nói của hắn mà lê hoa đái vũ nữa, ta ném cho hắn một cái nhìn lạnh nhạt '' Hoàng tử, ta nói cho ngài nghe, nếu ngài còn tin chuyện tiên đoán của ta, khả năng trong mấy giây nữa thôi, ngài sẽ ngã gãy tay gãy chân, cái gì cũng gãy hết đấy!'' Ta cười xảo quyệt nhìn hắn.
Triệu Khuông Tú không nói hai lời liền dùng khinh công bay vào phòng ta, vốn dĩ ta ngăn không được, thoắt chốc đã bị hắn áp đảo về giường lớn, môi nhỏ cũng bị hắn hôn trụ, lưỡi hắn không ngừng trong miệng ta thăm dò, đến khi ta vô lực yếu ớt chống tay lên ngực hắn thở hắt ra, Triệu Khuông Tú mới dừng lại, ánh mắt lộ ra ý khinh thường, giọng nói khàn khàn vang lên '' Thế nào? Bây giờ mới lộ ra vẻ mặt yếu đuối đó, có muốn ta kêu lên cho mọi người biết, tú nữ của hoàng huynh ta cùng ta tư thông không?''
Lần này ta mới thấy bị xúc phạm thực sự, ta nước mắt tràn ra, bị hắn khi dễ như vậy, ta không đành lòng, nhìn dung mạo ngày đêm ta thương nhớ gần kề trong tầm mắt, ta đẩy hắn ra, chạy mất.
Đương nhiên sau này ta mới biết hắn cũng rất đau lòng, hắn thực rất rất yêu ta, nhưng vì cô cô của ta, hắn cảm thấy có lỗi với mẫu thân nên mới khiến ta tổn thương.
Năm ta hai mươi tuổi
'' Trân nhi, nàng nhẹ nhàng một chút, có việc cứ gọi ta, ta tới bế nàng !'' Triệu Khuông Tú lo lắng nhìn ta từ đâu lao ra nhảy ùm vào lòng hắn, đám cung nữ đằng sau cũng được phen mất hồn mất vía, thượng cung đại quan hớt ha hớt hải '' Vương phi, người nên cẩn thận một chút, ngươi đang mang thai đôi, càng phải cẩn thận hơn người bình thường!''. Ta trăng trối ló đầu ra gật gật.
Ta dụi đầu vào ngực hắn, hắn một tay ôm lấy ta, một tay xoa bụng lớn, ôn nhu cười ấm áp.Đám cung nữ cũng biết ý lui xuống, Triệu Khuông Tú thơm nhẹ lên trán ta '' Nói xem, là nam tử hay nữ tử?''
Ta cười khúc khích '' Ta không thèm nói với chàng, nhưng mà ta chỉ cho chàng biết chúng sẽ thực phá phách thôi!''
Hắn cười khẽ, yên ổn ôm lấy ta, thủ thỉ '' Trân nhi, vi phu không muốn biết, nhưng mà hứa với vi phu một điều, nàng sẽ phải bình an sinh hạ hài tử, được không?''
Ta vì những lời nói chân tình này của hắn mà cảm động, nhất thời không biết mình bị dụ vào hang cọp, thẳng đến khi trên người không còn mảnh vải nào, an ổn nằm dưới thân hắn, hắn cười tươi rói thông báo cho ta một tin
'' Trân nhi, nàng thực ngốc, bị dung mạo phi thường tuyệt trần của ta làm cho ngơ ngẩn đến vậy, tiểu hài tử sinh ra sẽ không bị ngốc giống nàng chứ?''
Ta cắm miệng hắn, mắng '' Vô sỉ!''
nhưng không biết chính mình lại làm dấy lên du͙© vọиɠ kìm nén bao lâu của hắn, lần nữa cùng hắn vào bể trầm luân!.
~ Lời của author: các nàng ạ, thực tình Cô Cô Mạn Vân ta là au mới mà, nên là chứ nghĩa cũng chưa được trau chuốt, hành văn cũng chưa trôi chảy lắm, cho nên nếu đọc xong chương này hay đọc xong bất cứ chương nào nữa, vui lòng giúp ta còm men góp ý được không, hay thì nhận xét hay, không hay thì nhận xét không hay ở chỗ nào để ta sửa nha. Ta sẽ cố gắng post truyện đều đều phục vụ các nàng, chỉ mong nhận được phản hồi từ các nàng thôi, Thank alls!!! :D~