Chương 48: Đến chính thê tử và hài tử ngài còn không bảo vệ được

Quá khứ Lục Viễn và Diên Vỹ.

Lục Viễn sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng Đế, con đường đi đến ngôi vua được dọn mở. Diên Vỹ là ái nữ của Tướng Quân, gả cho hắn khi còn là Thái Tử.

Lục Viễn lúc đó đã có người thương ở ngoài cung, nương hắn không chịu, tìm mọi cách chia rẽ hai người. Diên Vỹ trở thành Thái Tử Phi, vô duyên vô cớ là cái cớ để cho Lục Viễn trút hết nỗi ấm ức.

Diên Vỹ trưởng thành trong nhà võ, mang nét mạnh mẽ, kiên nghị thành khí chất. Trước những lời khó nghe của Lục Viễn, nàng chỉ dửng dưng, nghe tai này rồi ra tai kia. Lục Viễn có chỗ để xả giận, cũng vừa bất lực không biết làm gì để gỡ bộ mặt dửng dưng, lạnh nhạt của nàng.

Bởi tính cách chững chạc của mình, Diên Vỹ được tín nhiệm theo sát Lục Viễn để hắn chuyên tâm tu dưỡng. Lục Viễn bị hạn chế tự do, trừng mắt với nàng một buổi cũng chả có tác dụng gì.

Trong độ tuổi nông nổi, Lục Viễn liền nghĩ cách trả đũa lại nàng. Hắn lén trốn ra ngoài đi tìm người thương, còn cầm theo thắt lưng hắn mua ngoài đường để về chọc tức nàng.

Trong phủ im ắng, hạ nhân cúi đầu căng thẳng, Lục Viễn đi về phòng. Tiếng thút thít khiến hắn chạm tay tới cửa rồi lại ngừng.

Hắn nghe hạ nhân nói nàng bị nương hắn mang ra mắng một trận, còn bị phạt đánh. Một sự ăn năn nổi lên, Lục Viễn cầm theo lọ thuốc dè dặt bước vào, thiếu nữ xinh đẹp nằm úp trên giường.

Dáng vẻ ấm ức, hoa lê ngậm nước khiến lòng Lục Viễn trở nên ngứa ngáy, thương xót. Ai mà biết thiếu nữ ngang ngạnh, mạnh mẽ hàng này bị đánh lại tội nghiệp làm người ta thương xót tới nhường này.

Một bộ mặt giấu kín này của nàng làm sâu thẳm trong tâm hắn rung động.

Nàng nhìn hắn một cái rồi hậm hực ngoảnh đi. Uổng công nàng nhẫn nhịn, hắn làm sai bài, đọc sai ngũ sử, còn dốt thể chất nàng đều giấu không mách. Hắn thì hay rồi, báo hại nàng bị đánh tới sưng mông.

Bàn tay Lục Viễn vừa chạm tới mông nàng đã bị tiếng hét làm cho giật mình: "Bỏ cái tay thối tha của ngươi ra." Thiếu nữ nhu thuận, lạnh nhạt, bất ngờ lớn tiếng, bỏ xuống sự nghe lời mà vừa quát nạt vừa khóc.

Lục Viễn được mở mang, cười cười vui thích: "Dáng vẻ lạnh nhạt của nàng đâu rồi?"

Diên Vỹ hừ một tiếng, gục mặt xuống gối. Lục Viễn cố chấp kéo quần nàng xuống, để lộ làn da trắng hồng với những vết đỏ ngang dọc, nhìn tới vô cùng chướng mắt, đau lòng.

Ngón tay hắn vừa chạm vào đã khiến nàng bật thốt đau đớn thành tiếng, Lục Viễn vội vàng rụt tay lại.

"Người ra ngoài." Hắn đúng là vô dụng, không thấy nàng đã đau tới như này rồi mà còn sờ vào.

Lục Viễn nhìn thì thương mà chạm vào thì sợ nàng đau, quẫn bách hỏi: "Giờ ta phải làm như nào?"

Diên Vỹ bị đau, nhìn hắn càng thấy thêm ghét, chỉ giỏi ra ngoài lăng nhăng.

"Ta không cần."

Lục Viễn bị sự ngoan cố của nàng chọc giận, phủi áo rời đi. Diên Vỹ nhìn theo bóng hắn, sau lưng còn để lộ chiếc thắt lưng màu hồng được hắn gài bên thắt lưng. Đáy mắt chuyển lạnh, nàng mong đợi cái gì chứ.

Cả hai người trẻ giận dỗi nhau, vài ngày sau đó, vì một lý do nào đó, Diên Vỹ lại có mặt trong đội tham chiến ở biên giới. Đường đường một Thái Tử Phi lại mặc giáp cầm gươm.

Hai người vừa gặp lại cãi vã một trận, cuối cùng trước sự ương ngạnh của nàng đành lườm mắng: "Nàng muốn thế nào thì làm."

Nhưng nàng đi rồi Lục Viễn ở cung lại nhấp nhỏm không yên, ngồi học cũng không tài nào tập trung. Hắn thấy mình hơi tự do quá mà không quen, thiếu mất đi cái mắt soi xét.

Nàng thúc ngựa tham chiến ở biên giới, một lá thư cũng không gửi về cho hắn. Tất cả thư báo về chỉ có báo cáo tình hình, hắn còn nghĩ chắc hẳn kẻ đưa thư đã làm rơi mất rồi. Nhưng trước ánh mắt sợ sệt, run rẩy, hắn chỉ có thất vọng.

Chiến thắng trở về sau hai tháng, Diên Vỹ mỏng manh và sạm nắng ngồi cạnh Lục Viễn. Nàng cứ tưởng hắn sẽ cười nàng một tràng, vậy mà hắn lại cầm theo hộp kem nhẹ nhàng xoa lên tay nàng.

"Người lại muốn ra ngoài đúng không?"

Ngón tay lướt nhẹ trên tay nàng khựng lại, hắn trừng mắt ngoảnh mặt đi.

Người đời sau trận chiến dẹp loạn biên giới ấy, ca ngợi tung hô Thái Tử Lục Viễn anh tuấn, uy nghiêm, văn võ song toàn. Diên Vỹ đi tham chiến thật ra chỉ là kẻ thay thế cho Lục Viễn.

Mùa thu năm đầu Lục Viễn lên ngôi, Diên Vỹ hạ sinh Lục Chiêu. Lục Viễn đứng ngây ngẩn bên giường, nhìn Diên Vỹ cười tới ngọt ngào.

Lục Viễn lần đầu cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc dâng trào. Nhịn không được cúi xuống hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu.

Hai má Diên Vỹ đỏ lựng, khiến Lục Viễn càng nhìn càng xao động. Sâu thẳm trong lòng đều là sự vui sướиɠ khó nén.

Chỉ là đời khó nói, Thái Hậu lúc bấy giờ không muốn hắn quá đặt tâm lên Diên Vỹ, đã đưa thanh mai của hắn vào cung.

Lục Viễn bị kẹp giữa một bên là tình cảm phu thê với Diên Vỹ, một bên là thanh mai mà hắn không nỡ đuổi khỏi cung. Có thể hắn đã không còn tình cảm nam nữ với Hy Tâm nhưng cũng có chút ngần ngại sự đuổi nàng khỏi cung sẽ khó sống.

Sự e ngại của hắn khiến Thái Hậu và Hy Tâm có cơ hội hãm hại Diên Vỹ.

"Đến chính thê tử và hài tử ngài còn không bảo vệ được." Đó là lời cuối cùng nàng nói trong sự thất vọng trước khi bị đày vào lãnh cung.

Lục Viễn vươn tay muốn níu lại thân ảnh của nàng nhưng lại không có dũng khí. Trơ mắt nhìn nàng dắt tay Lục Chiêu cùng chiếc bụng nhô cao bước vào lãnh cung không ngoái lại nhìn hắn tới một lần.

Ngày nàng hạ sinh Lục Sở, nữ hầu đã quỳ xuống ngăn cản hắn. Nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy Lục Sở. Đó là sự trừng phạt cho sự hèn nhát của hắn.

Lục Viễn nghe thấy tiếng khóc oe oe, nghe thấy tiếng nức nở của nàng nhưng không nhìn thấy không được nắm tay nàng và con. Lúc này hắn mới thấu nỗi trống trải, vỡ nát trong lòng là thế nào.

Thái Hậu và Hy Tâm nói nàng ghét bỏ hắn, không cho hắn gặp Lục Sở là để che giấu việc nàng có quan hệ bất chính với Triển hộ vệ, cũng chính là trúc mã nhiều năm trước khi gả cho hắn.

Đêm ấy hắn uống rất nhiều rượu, thất thần đi tới lãnh cung, hắn hỏi nàng khúc mắc trong lòng. Nàng chỉ cười ngọt ngào, nhưng hắn thấy đáy mắt nàng có sự bất ngờ, thất vọng.

"Nếu là thật thì ngài định thế nào?"