Chương 47: Không muốn làm quân cờ

"Tiểu Tình..." Ăn no say rồi mới nhớ tới việc dỗ dành, Lục Sở dè dặt, thấp giọng nỉ non gọi nàng.

Tần Tình xoay người quay lưng lại về phía hắn, để lại cho hắn một khoảng im lặng.

"Tiểu Tình, ta cho người rào hết đường lên núi rồi." Hắn còn lâu mới cho nàng nhảy xuống vực thêm lần nào nữa.

Chiếc chăn đắp nửa người liền bị kéo lên trùm kín đầu. Lục Sở ôm cả người cả chăn, hé đầu vào ở lỗ đầu chăn dỗ dành tiểu cô nương vừa được hắn yêu thương.

"Tiểu Tình, nói chuyện với trẫm đi. Mai trẫm cho nàng nghỉ nhé." Bình thường nằng nặc đòi trốn học, làm hắn nhức đầu không thôi. Lần này hắn chủ động cho nàng nghỉ, hắn cho nàng ra ngoài thành nữa, như vậy nàng sẽ hết dỗi hắn nhỉ.

Kiếp trước hắn dùng cách cực đoan để yêu nàng, kiếp này hắn muốn cho nàng tất cả sự sủng nịnh hắn có.

Tần Tình vẫn lấy im lặng để đáp lại làm cho Lục Sở thêm khẩn trương. Vội gỡ chăn chui vào siết lấy nàng, cảm nhận được hơi ấm truyền sang cơ thể mình rồi mới nhẹ lòng, yên tâm.

Bàn tay thô sần cọ lên đôi má non mềm, bưng lên để hắn xem. Vừa nhìn tới đã bị đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn thu hút, nhịn không được liền miết nhẹ lên môi dưới của nàng. Ngón tay cạy mở miệng nàng mà cho vào, đè lên lưỡi rồi quậy lên lên ở trọng. Khoang miệng ẩm ướt phản ứng lại với ngón tay đang trêu đùa, nước miếng tiết ra không hàm chứa được mà nho xuống, chảy dọc trên khóe miệng.

Yết hầu hắn chuyển động, hơi thở gấp gáp, vội vàng rút tay về trước khi mất không chế một lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc ghé sát lại, le lưỡi liếʍ hết thứ nước đọng lại. Liếʍ một cái lại thơm nhẹ một cười.

"Trên dưới đều nhiều nước." Khiến hắn muốn lụt trong đó không muốn ra.

Mắt đen chuyển lạnh, vẻ mặt lạnh tanh đối diện với hắn. Lục Sở đành giấu đi vẻ cười cợt, trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc.

"Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh. Mau, mau nói ta biết ta làm nàng không vui ở đâu?" Cuối cùng thì hắn cũng chịu nghiêm chỉnh mà nói chuyện đứng đắn.

"Nàng đừng im lặng, hửm. Ta không biết...không biết phải làm thế nào." Trước sự lạnh nhạt của nàng, Lục Sở vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Hắn không muốn một lần mở lời là một lần cãi vã nữa, hắn học được việc trân trọng rồi.

Tần Tình vẫn nhìn đôi môi mấp máy của hắn, phức tạp mà mở miệng: "Ngài lại muốn ta làm gì, ta không muốn làm quân cờ của các người nữa đâu?" Bao nhiêu tủi hờn một kiếp dồn nén thành một tiếng nghẹn ngào. Sao lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đến tận khi nàng tuyệt vọng, thống khổ, không thiết sống nữa thì thôi?

Động tác vuốt ve gương mặt nàng khựng lại, Lục Sở nhắm mắt, bao nhiêu thứ cảm xúc tràn về khiến hắn phập phồng khó thở.

Vạch ngăn cách

Lục Sở 6 tuổi và Lục Chiêu 13 tuổi được Diên Quý Phi bao bọc trong lãnh cung nhiều năm. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng cũng yên tĩnh, bình yên tránh được cuộc chiến hậu cung khốc liệt, cho huynh đệ Lục Sở và Lục Chiêu có một khoảng thời gian vui vẻ.

Một ngày mùa đông năm Lục Sở 15 tuổi, hắn được Tiên đế chọn mang ra ngoài. Lục Chiêu sau khi ở trong nhà nghe Nhan Phi quỳ gối nhận lệnh, đã vội vàng mang Lục Sở giấu kỹ dưới hòm tủ. Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Chiêu thay quần áo của hắn vào, còn đặt ngón tay trên môi ra giấu im lặng.

Lục Sở chỉ đơn giản suy nghĩ là Lục Chiêu muốn tranh ra ngoài với hắn. Đến khi Diên Quý Phi ngã khụy xuống trước cửa, Lục Sở mới cảm thấy việc được đưa ra ngoài này không hề tốt đẹp.

Đúng như dự cảm, đêm ngày thứ 3 sau khi Lục Chiêu bị đưa đi, Diên Quý Phi đã trốn ra ngoài, chỉ để lại chiếc ngọc bội dặn hắn hãy tới trang viên phía đông phủ Tướng Quân.

Đêm đó, một hắc y lạ mặt đã tới mang hắn đi, trước khi rời khỏi Hoàng Cung còn để hắn nhìn thấy cảnh cả đời khó quên.

Tiên đế dùng kiếm cạo trọc đầu mẫu thân hắn, để cho bá văn quan võ cười cười chỉ trỏ. Lục Chiêu bị treo trên giá, miệng đầy máu, trước ngực, ở bụng và sau lưng, mỗi chỗ đều bị cắm 3 mũi tên.

Trong một khắc chạm mắt Lục Sở, Diên Quý Phi đã cười, cười hiền hậu như bà vẫn hay cười với hắn. Một giây lóe sáng, thanh kiếm dài đâm ngọt qua ngực bà, máu chảy không ngừng.

Khi tiếng cười vang lên, thì cũng là lúc tiếng hét chói tai một lần nữa đồng thời xé rách bầu không khí quỷ dị.

Diên Quý Phi dùng chút sức cuối cùng, dùng mũi kiếm xuyên qua người mình để đâm xuyên nữ nhân đứng bên Tiên đế. Hai nữ nhân bị cùng một mũi kiếm xuyên qua như xiên thịt.

Hắn nghe thấy tiếng Tiên Đế gào lên, nhưng hắn đã quay đi, bình tĩnh đến đáng sợ. Mẫu thân cùng huynh cả cùng bị tra tấn, chết cũng không nhắm mắt. Trên khuôn mặt anh tuấn, còn có sự trẻ trung của thiếu niên, không xuất hiện một chút đau buồn, độc nhất một sự lạnh tanh đi theo hắc y đi ra ngoài thành.

5 năm lưu lạc bên ngoài, bàn tay Lục Sở không biết đã tắm máu bao nhiêu.

Hắc y ấy vào một ngày mùa thu cũng biến mất không tung tích, trên bàn trong phòng hắn chỉ để lại duy nhất miếng ngọc bội giống như mẫu thân hắn.

Lục Sở chưa từng nhìn thấy mặt hắc y, thứ duy nhất hắn thấy là đôi mắt đã nhăn nheo, phẳng lặng của ông ta. Có lẽ lần duy nhất mà đôi mắt ông ta có biểu cảm khác ngoài tĩnh lặng là vào cái đêm khi mẫu thân hắn bị gϊếŧ.

Đáy mắt gợn sóng, có lẽ hắn đã hiểu ra gì đó. Một người xa lạ lại dạy hắn kiếm thuật, mang hắn tới nơi hỗn loạn thế này để học cách sinh tồn. Không có tình thì sao có tâm thế được.

Lục Sở chọn một thanh kiếm dài giống hệt thanh kiếm đã xuyên qua người Diên Quý Phi.

Đại điện vắng lặng, mũi kiếm quẹt kéo lê trên đất tạo nên thứ âm thanh ghê người. Tiên đế ho khù khụ, khuôn mặt già nua nhìn Lục Sở.

"Cuối cùng cũng gặp được con." Nụ cười khẽ nở trên đôi môi khô nứt của ông ta, ánh mắt không giấu nổi sự nhớ nhung.

"Giống quá." Trong lòng không giây phút nào không khỏi cảm thán vẻ ngoài của hắn, bản sao của Diên Quý Phi.

Lục Sở không có phản ứng nào, luôn dùng dáng vẻ lạnh nhạt để đối mặt với Tiên đế.

"Ông hối hận?"

Lục Viễn che đôi mắt đã đỏ hoen của mình. Hối hận sao? Ông còn không có tư cách để hối hận, hối hận là dùng để sửa sai, còn Diên Vỹ còn không cho ông một cơ hội nào nữa.

Trên cổ truyền tới sự lành lạnh, Lục Sở từ lúc nào đã tới gần, kề lưỡi kiếm bạc trên cổ ông ta. Ở khoảng cách gần thế này, Lục Viễn mới càng khó nhịn được sự nhung nhớ.

Diên Vỹ cũng luôn lạnh lùng như này, khi vui mới chịu cười với ông một cái. Để cho ông vừa thèm vừa bất lực không làm gì được.