Chương 47: Trình Liệt x Du Ca - Phần 15

Du Ca quan sát chàng trai ở trước mặt, trông vẫn khôi ngô cường tráng, bao năm chinh chiến đã tô luyện nên một vị tướng uy dũng gai góc, liền mỉm cười:

- Dù thời gian thay đổi thế nào thì trong lòng muội, huynh luôn luôn là Tần đại ca mà muội ngưỡng mộ ngày trước. Khi chỉ có hai chúng ta, huynh đừng nên khách sáo với muội làm gì. Tần bá bá vẫn khoẻ chứ, muội vẫn chưa có dịp thăm hỏi.

- Đa tạ nương nương, gia phụ của thần vẫn khoẻ mạnh.

Nghe Tần Chinh gọi hai từ nương nương, Du Ca tỏ vẻ không hài lòng, khiến Tần tướng quân đâm ra khó xử chẳng biết nên làm thế nào cho toàn vẹn, vừa đúng vai vế chủ tớ vừa không phải mích lòng nàng, thế là chỉ biết cười gượng gạo.

Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa Du Ca và Tần Chinh mau chóng được thu vào trong tầm mắt của một người, Trình Liệt đang đứng yên lặng sau những chậu kiểng vừa đơm hoa và cứ tập trung vào sự việc diễn ra trước mắt. Vừa nãy hắn đặt chân đến thượng uyển đã bắt gặp Xuân Nhĩ đứng chờ bên ngoài với vẻ thơ thẩn, nhác trông thấy thánh thượng thì nàng ta nhanh chóng đi đến hành lễ, sau đó nha hoàn này nói rằng nương nương đang hàn huyên với Tần tướng quân và yêu cầu nàng ta ra ngoài đứng chờ. Nghe xong hắn thắc mắc, hoàng hậu và tướng quân nói chuyện gì với nhau lại không cho nha hoàn hầu bên cạnh, giờ trông thấy cảnh này mới hiểu lý do. Hoá ra, hai người này có mối quan hệ không đơn giản!

Có đứng đây suy đoán cũng chẳng ích lợi gì, Trình Liệt chậm rãi rời khỏi chỗ, hướng về phía giữa vườn thượng uyển mà đi tới. Nghe tiếng Liêu công công hô báo, Du Ca và Tần Chinh ngừng lại, quay qua đã thấy Trình Liệt mang vẻ mặt lạnh tanh khác thường xuất hiện một cách oai nghiêm. Du Ca khẽ cúi người hành lễ, không nghĩ hắn du sơn ngoạn thuỷ với giai nhân lại về sớm thế: “Tham kiến hoàng thượng”, bên cạnh Tần Chinh cũng quỳ xuống đồng thời cất giọng rõ to:

- Thần, tướng quân Tần Chinh, tham kiến hoàng thượng!

Thoáng lướt mắt qua Du Ca xong, Trình Liệt chuyển hướng sang Tần Chinh, nói một câu miễn lễ rồi chờ chàng ta đứng dậy xong liền bảo:

- Trẫm đến đây vì nghe báo khanh vừa từ biên cương trở về Yên Kinh.

- Thần thật đáng tội, lý ra nên đến chánh điện chờ thánh thượng nhưng vì nương nương từng dặn thần phải diện kiến người nên liền đến đây trước.

- Vậy ra khanh và hoàng hậu có chuyện gì cần hàn huyên tâm sự à?

Dù miệng hỏi Tần Chinh ấy vậy tia nhìn lãnh đạm của Trình Liệt lại kín đáo hướng qua Du Ca. Nàng vẫn mang khuôn mặt không mấy cảm xúc dẫu ban nãy nó đã trở nên tươi tắn khi trò chuyện với vị tướng quân trẻ, chậm rãi trả lời:

- Ta và Tần đại ca... à, là Tần tướng quân, quan hệ ngày trước cũng giống như huynh muội. Từ lúc lên ngôi hoàng hậu, ta và ngài ấy đều chưa một lần gặp lại nay nghe nói ngài ấy vừa vào cung nên muốn gặp mặt cốt hỏi han vài chuyện.

Tần đại ca? Cách gọi cũng thân mật quá! Lại còn là huynh muội, thế sao Tần tướng quân chỉ vừa vào cung là nàng đã vội vội vàng vàng gặp mặt, chưa kể ban nãy đứng nói chuyện trông nàng mừng rỡ và tươi cười đến thế, Trình Liệt thầm nghĩ trong lòng, lớp da ở giữa hai đầu chân mày còn chưa chịu dãn ra. Về phần Du Ca, nghĩ hoàng thượng và Tần Chinh hẳn có việc quan trọng phải bàn bạc, phận là nữ nhi có ở lại cũng không được gì, nàng liền xin phép được rời đi.

Bóng dáng mảnh mai của hoàng hậu đã khuất nhưng ánh mắt của một người vẫn lưu luyến nhìn theo, là từ phía Tần Chinh. Dĩ nhiên nhất cử nhất động đó đều bị Trình Liệt trông thấy, không chần chừ mới đề cập đến vấn đề trọng yếu:

- Tần tướng quân trở về kinh vì muốn báo tin từ nước Há Vệ với trẫm?

- Bẩm, đúng là như vậy! Thời gian qua nhận lệnh từ hoàng thượng, thần sai người theo dõi tình hình nước Há Vệ, bên đó cũng không có gì khác lạ. Và hôm qua thần nhận tin truyền rằng, vài ngày nữa sứ thần của Há Vệ sẽ đích thân đến Bắc Đại diện kiến hoàng thượng. Vì vậy thần lập tức hồi kinh để bẩm báo cho người.

- Há Vệ vốn là cường quốc, từ trước đến giờ đối với Bắc Đại nước sông không phạm nước giếng, vương nước nào thì nước nấy trị. Kể từ khi trẫm xưng đế và Bắc Đại ngày một vững mạnh thì Há Vệ lại mang ý đề phòng, nghĩ đến việc trẫm đem quân sang xâm lược, lần này sai sứ thần đến chẳng qua là dọ ý trẫm thế nào thôi.

- Hoàng thượng anh minh, sứ thần Há Vệ một mặt muốn hữu nghị thân thiết và mặt khác hòng dò xét thử tâm tư của người như thế nào. Thần mạo muội thưa rằng, tuy Bắc Đại đã hùng mạnh hơn trước nhưng so với một Há Vệ cường vũ thì chưa đủ sức để giao chiến. Một khi chiến tranh xảy ra, Bắc Đại ta sẽ chiếm lấy thua thiệt.

- Trẫm hiểu ý của Tần tướng quân, đối với sứ thần Há Vệ sẽ chu toàn mọi chuyện. Với người làm vương, phải biết nhìn xa trông rộng, thức thời nhận ra cục diện hiện tại, có vậy mới không rước lấy hoạ diệt vong. Bắc Đại hùng mạnh nhưng chưa phải lúc xưng bá, thay vì thêm kẻ thù chi bằng nên thêm một mối kết giao.

Hiểu Trình Liệt là một quân vương trí dũng song toàn, tuy có tàn nhẫn nhưng tâm tư kín kẽ sáng suốt, luận làm việc gì cũng suy xét kỹ càng, lòng Tần Chinh mười phần an tâm, tiếp theo vô tình bắt gặp cái nhìn đầy suy tư kia liền hỏi hoàng thượng còn gì muốn hỏi. Đối diện, Trình Liệt thẳng thừng đề cập đến chuyện này:

- Khanh và hoàng hậu xem chừng rất thân thiết. Trẫm biết tính Du Ca, nếu không phải là người thân thuộc thì nàng ấy sẽ không cười vui vẻ như vậy.

- Xin hoàng thượng đừng hiểu lầm, gia phụ thần và Du đại tướng quân ngày trước thân tình chi giao nên thần với hoàng hậu từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân thiết như huynh muội. Dù vậy ở trước mặt nương nương, thần vẫn một lòng cung kính.

Có nghĩa là Du Ca và Tần Chinh cũng giống thanh mai trúc mã? Trình Liệt nhớ ngày trước khi hắn kết giao huynh muội với Du Ca tại Yên Kinh, thì nàng từng đề cập đến một “hôn phu hờ” do phụ thân nàng sắp xếp, hoá ra đấy lại là Tần Chinh. Nghe đâu vị tướng quân này đến nay vẫn chưa lập gia thất, liệu là vì bận bịu chinh chiến sa trường hay đối với “hôn thê hụt” ngày trước vẫn còn lưu tình chưa phai?