Trình Liệt tự khắc buồn cười với chính mình, bao năm qua lạnh nhạt không sủng hạnh Du Ca dẫu lòng rất muốn kề cận nàng, trước mặt lạnh lẽo xa cách mà sau lưng cứ nhung nhớ mùi hương trên thân thể nàng, không thể ân cần dịu dàng mà những khi thế này mới có thể âm thầm trân trọng nàng. Hắn bất lực trước cảm xúc của bản thân, bất lực trước việc làm sao để thôi yêu thôi hận. Nỗi hận truyền lại của đời trước, phụ thân nàng gϊếŧ phụ thân hắn, bỗng dưng từ đâu xuất hiện để rồi khiến hắn khó chấp nhận nàng. Có những thứ tự sinh ra thì dễ nhưng lại khó mất đi, yêu hay hận đâu ngoại lệ, có lẽ hận nàng cũng đã trở thành thói quen rồi. Bởi lẽ một phần trong nỗi hận ấy, chỉ vì hắn không biết nàng có yêu hắn không?
Vẫn nắm chặt tay Du Ca, Trình Liệt tựa nhẹ đầu mình lên mái đầu nàng đang dựa vào vai hắn mà ngủ say, buông lơi ánh nhìn cô động vào không gian tĩnh lặng được thắp sáng bởi những ánh nến leo lét qua chụp đèn lưu ly màu bạc. Tim hắn vốn lạnh, nay vì một thời khắc này mà được sưởi ấm. Hoàng đế đứng đầu thiên hạ như hắn, ngay lúc này, chỉ khắc khoải mong sao cho thời gian đừng trôi nữa, một mong mỏi nhỏ nhoi so với cả giang sơn rộng lớn hắn có trong tay. Mỉa mai thay! Hắn liền hôn khẽ lên vầng trán im lìm của nàng, cứ thế mà cảm nhận sự bình yên…
Du Ca choàng tỉnh, phát hiện mình vừa ngủ quên liền đưa mắt nhìn qua bên cạnh thấy trống trải, mới cất tiếng gọi cung nữ, hỏi hoàng thượng đâu rồi?
- Bẩm nương nương, hoàng thượng vừa ngủ dậy đã đến ngự thư phòng duyệt tấu chương. Liêu công công khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng không được...
Du Ca thở dài nặng nề, dù việc triều chính có hệ trọng đến mấy thì Trình Liệt cũng phải chú ý đến long thể, cũng không rõ khi hắn tỉnh dậy thấy nàng ngủ quên bên cạnh thì nghĩ gì mà chẳng lay gọi nàng, cứ thế rời khỏi đây không một lời nào. Nàng xuống giường, bảo cung nữ rằng mình sẽ đến chỗ hoàng thượng.
Tâm trạng lo lắng nhiều bao nhiêu thì khi đặt chân tới ngự thư phòng, Du Ca phát hiện mình chỉ hoài công vô ích, bởi không chỉ Trình Liệt mà còn có cả Triệu Mỹ Nhân cũng có mặt. Lúc nàng bước chân vào đã trông cảnh thánh thượng vừa duyệt tấu chương vừa nói chuyện vui vẻ với ái phi, bất giác trái tim chùng xuống một chút. Trông thấy hoàng hậu, Triệu quý phi cảm giác bị cắt ngang, dù vậy vẫn phải vờ đứng lên hành lễ. Về phần Trình Liệt, chỉ cất tiếng hỏi nhàn nhạt:
- Hoàng hậu đến đây có chuyện gì?
- Ta tỉnh dậy đã không thấy hoàng thượng, nghe nói người đến ngự thư phòng duyệt tấu chương nên muốn đến nhắc người nghỉ ngơi, phải nghĩ tới long thể...
- Ta khỏe rồi, cũng chỉ là mất sức một chút. Việc triều chính còn nhiều lắm.
Trong khi Trình Liệt trả lời Du Ca thì Triệu Mỹ Nhân đã ngầm đoán ra, hoàng hậu vừa từ Thiên Dật cung đến, nghe qua cũng hiểu nương nương đã kề cận chăm sóc thánh thượng đến tận giờ này. Nghĩ thế khiến tâm trạng nàng ta mất vui, cái tin hoàng thượng ngã bệnh chỉ vừa mới đến chỗ quý phi thôi, nghe đâu là người không muốn tin này truyền đi để tránh bị quấy nhiễu. Thế mà ngược lại Du Ca đã biết từ sớm, chẳng những vậy còn được ở cạnh Trình Liệt, ra sức hầu hạ hắn để lấy lòng. Triệu Mỹ Nhân buồn cười, hoàng hậu muốn nhân cơ hội nhận ân sủng hay sao, đồng thời nàng ta cũng ganh tị trước việc hoàng thượng chỉ cho phép hoàng hậu ở lại Thiên Dật cung. Rồi nàng ta nghe Trình Liệt nói tiếp:
- Tóm lại, sức khỏe ta thế nào tự ta rõ, hoàng hậu nàng không cần bận tâm. Ta còn chưa hỏi tội nàng về việc kháng lệnh, nàng đang bị cấm túc, mau quay về đi.
Du Ca cười nhạt, nếu Trình Liệt đã nhắc đến việc nàng kháng lệnh thì lẽ ra phải hiểu nàng lo lắng cho hắn thế nào mới cả gan làm thế, chưa kể hắn còn biết nàng đã ở cạnh săn sóc mình bao lâu, thậm chí ngoài trời mưa lớn mà nàng vẫn đến tận đây, tất cả cũng chỉ vì vị thánh thượng đang ngồi trên long tọa kia. Nhưng hắn đáp lại tấm chân tình của nàng thế nào, để Triệu quý phi ở đây vui vẻ, còn bảo nàng đừng xen vào, bắt nàng về lại tẩm cung. Nét mặt Trình Liệt hồng hào hơn rồi, nhưng sao ánh mắt hắn nhìn nàng vạn phần lạnh lẽo, chẳng có lấy một tia ấm áp?
Là nàng mềm lòng muốn gặp hắn, là nàng sốt ruột khi hay tin hắn bệnh, là nàng không ngăn được con tim mình cứ phải nghĩ về hắn, muốn thấy hắn khỏe lại.
“Hoàng hậu ta không làm phiền thánh thượng nữa”, dứt lời là Du Ca hành lễ, vừa quay lưng liền nghe giọng Trình Liệt cất lên, khoan đã! Nàng dừng bước, cùng lúc hắn tiến đến và gọi Liêu công công mang áo khoác lông lại. Tiếp theo nàng lẫn Triệu Mỹ Nhân đều ngạc nhiên trước việc hoàng thượng nhẹ nhàng khoác áo cho hoàng hậu, đôi tay to lớn siết nhẹ bờ mai mảnh mai của nàng. Kỳ lạ, hành động thì dịu dàng ân cần nhưng gương mặt anh tuấn đó vô cảm đến khó tả.
- Mưa đêm lạnh lắm, hoàng hậu cũng nên chú ý sức khỏe.
- Hoàng thượng...
Nhanh chóng, Trình Liệt kề môi đến gần tai Du Ca, lời nói nhẹ và rành rọt:
- Chẳng may nàng xảy ra chuyện gì thì ta biết oán hận ai nữa đây?
Du Ca giương mắt nhìn Trình Liệt đang nở nụ cười thỏa mãn, bản thân ngay từ đầu đã đoán được việc làm thân mật này không mang ý tốt gì. Hắn đúng là một hoàng thượng xấu xa, trước mặt thị vệ cung nữ thì bày ra dáng vẻ lo lắng cho hoàng hậu, còn sau lưng thì nói lời tàn nhẫn như vậy, thật khiến nàng khinh miệt.
- Hoàng thượng yên tâm, Du Ca này không vì một cơn mưa mà chết đâu.
Đáp lại Trình Liệt bằng đôi mắt lạnh lùng chẳng kém, Du Ca rời đi thật nhanh. Dõi theo bóng dáng áo khoác lông của nàng đi cùng cung nữ hướng về chiếc kiệu, đôi mắt nơi vị hoàng đế trở nên tĩnh lặng, như có như không, chẳng hề lay động theo những hạt mưa giá lạnh buông ở ngoài trời. Nhìn tấm lưng cao lớn của hoàng thượng, Triệu quý phi khẽ bặm môi, nơi khóe mắt kẻ viền đậm có sự ấm ức thấy rõ.
Ngồi trong kiệu tám người khiêng, Du Ca ngắm nhìn màn mưa trắng xóa trong đêm đen, bất giác thấy lạnh lẽo lạ thường. Nữ lưu mạnh mẽ như nàng, quen sống trên núi cao tuyết phủ, với cơn mưa như vậy lại có thể khiến nàng lạnh ư? Chậm rãi dời mắt xuống áo khoác lông do chính tay hoàng thượng khoác cho mình, vì bởi không xuất phát từ thực tâm nên người mặc cũng không thấy ấm áp. Kéo áo sát vào người, nàng nhận ra không phải thân thể mà là trái tim nàng mới đang lạnh, nguyên nhân cũng chẳng phải từ cơn mưa mà từ chính đôi mắt của Trình Liệt.
Nàng lắng nghe tiếng mưa rơi xuống lộng kiệu, lắng nghe âm thanh thổn thức từ con tim xót xa của mình… Mưa đêm lớn lắm, có lẽ nàng đã không nghe được tiếng lòng của một người nam nhân cũng mang bên mình nỗi niềm giống như nàng.