Chính bởi thế khiến cơn giận trong lòng tự dưng hạ xuống, Du Ca trông biểu hiện kỳ lạ của hắn, bất giác thấy mình như có lỗi, liền lên tiếng hỏi:
- Sao ngươi không tránh? Bao nhiêu chiêu đòn của ta đều bị ngươi phá giải hết, vậy sao cú tát lúc nãy rõ ràng ngươi có thể tránh được...
- Vì ta lỡ mạo phạm cô nương.
- Hả?
- Ân sư phụ từng dạy ta, nam nhân đối với nữ nhân phải nhẹ nhàng nhã nhặn. Là ta không biết cô nương là nữ nhi nên nãy giờ toàn làm chuyện mạo phạm, ta đáng lãnh cú đánh đó. Nếu biết từ sớm, ta đã đưa hũ rượu đó cho cô nương.
Giọng hắn vốn trầm thấp, nay vì cảm thấy có lỗi nên càng nghe trầm hơn, không khỏi làm Du Ca bất động chốc lát. Ban nãy gặp mặt cứ ngỡ hắn kiêu ngạo ngang tàng nào ngờ đối với nữ nhân lại là một nam nhân thành tâm chân thật đến vậy, khiến nàng bất giác nghĩ mình không nên vội vã đánh hắn. Chung quy cũng do nàng cải nam trang, hắn không biết thì làm sao có lỗi. Còn việc hắn ôm eo nàng cũng chỉ vì muốn cứu nàng thôi. Nàng toan cất tiếng thì thình lình, tốp lính của tướng phủ từ đâu xuất hiện, chưa kịp phản ứng là nàng bị hắn nắm tay, nhún chân một cái hai bóng dáng đã bay cao lên mái ngói.
Cả hai bay hết một dãy phố thì thấm mệt, bấy giờ bên dưới là cây cầu Vũ Khê thế là họ quyết định đáp xuống, thở mệt nhọc. Du Ca lấy làm lạ mới hỏi hắn vì sao gặp lính liền bỏ chạy? Hắn cố lấy lại nhịp thở đều đặn, đáp rằng:
- Ta nghĩ bọn chúng đuổi bắt mình! Thế còn cô nương?
- Ta cũng tưởng chúng tìm ta...
Dứt lời, Du Ca đảo mắt nhìn hắn, sau đó hai người cùng bật cười. Tiếp theo, họ nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay đối phương, liền chậm rãi buông ra. Hắn bề ngoài điềm tĩnh dù trong lòng chợt nhiên dâng lên cảm xúc lạ, ngay cả Du Ca cũng không nói gì ngoài việc cầm lấy cổ tay mình, biểu hiện mang chút ngượng ngập.
- Huynh làm gì mà bị lính truy bắt? - Du Ca chuyển qua cách gọi thân thiện hơn.
- Ban nãy vào kinh, ta gặp cảnh mấy tên lính bắt nạt dân lành nên động tay động chân với chúng. Còn tiểu cô nương như cô sao liên quan đến đám lính vậy?
Du Ca không thể nói hắn biết đó chính là lính của phủ nhà mình, chỉ bởi nàng ham vui trốn đi nên giờ mới bị chúng đuổi theo kịch liệt, liền trả lời qua loa “xảy ra chút mâu thuẫn” và hắn nhận ra nàng khó xử nên không hỏi thêm nữa.
- Hai ta gặp nhau xem như có duyên, xin hỏi cao danh quý tánh của huynh là gì?
Lấy lại dáng vẻ bình thường rồi hắn xoay qua nhìn trực diện nàng, đáp rõ:
- Ta tên Trình Liệt, chữ “Liệt” trong bộ (颲) nghĩa là “cơn gió dữ”, mẫu thân sinh ta vào ngày gió rất to, và nó cũng có nghĩa là bạo liệt mạnh mẽ.
Lúc này Du Ca mới quan sát người nam nhân này kỹ hơn, trông hắn anh tuấn khôi ngô thì không phải nói, đôi mắt sắc bén nửa lạnh lẽo nửa mang chút dịu dàng, lại còn chân mày mũi kiếm, thêm tướng hắn cao lớn uy phong, quả nhiên tên Trình Liệt rất hợp với hắn. Nàng mỉm cười, nói ra tên mình:
- Còn ta tên Du Ca, một khúc hát ngao du...
Du Ca nhìn nét mặt Trình Liệt hơi trầm tư, hỏi hắn nghĩ gì? Hắn lắc đầu:
- Ta đang tìm một người trùng hợp cũng họ Du. Chắc là cô nương rất thích ngao du đây đó, giống như cái tên của mình.
- Tính ta phóng khoáng, vốn thích tự do tự tại bay nhảy như chim trời.
- Một cô nương xinh đẹp đi ngao du khắp nơi thì phải cẩn thận.
- Huynh nói gì thế, nữ lưu võ nghệ như ta không thùy mị điềm đạm giống nữ nhân bình thường khác, nhìn thế nào cũng chẳng thấy đẹp nổi.
Chẳng hiểu sao, Du Ca thấy Trình Liệt chăm chú nhìn mình khá lâu, dường như là đang quan sát tỉ mỉ dáng dấp của nữ nhân trước mặt, khiến nàng tự dưng bối rối. Khó hiểu hơn khi hắn bất chợt bứt một bông hoa nhỏ trên cành cây khẳng khiu vươn ra gần đó rồi nhẹ nhàng cài lên vành tai nàng, ngón tay to lớn thô ráp men theo suối tóc đen mượt mà vuốt xuống bờ vai mảnh.
Từ nhỏ tới lớn, Trình Liệt sống với mẫu thân Tô Khiết và Ân Kiện trong rừng sâu núi cao, ít khi ra thế giới bên ngoài tiếp xúc với nhiều người, thỉnh thoảng mới thấy vài sơn nữ đi qua. Ngày ngày chăm chỉ luyện võ, múa kiếm với Ân sư phụ, hắn không hiểu về nữ nhi thường tình, càng không biết ái tình nhân gian nghĩa là gì. Nay vừa đến kinh thành náo nhiệt, lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân xinh đẹp kiêu sa như Du Ca, tính nàng ương bướng kiêu ngạo giống hệt hắn, thử hỏi làm sao trái tim hắn không lay động chứ.
- Dù cải nam trang thế này, trông cô nương cũng rất xinh đẹp.
Dẫu ở bên Tần Chinh bao năm, cũng không phải chưa từng gặp qua nam nhân nào, thế nhưng chưa một ai khiến Du Ca mạnh mẽ ngang bướng có cảm giác xao xuyến vậy mà người nam nhân ban nãy bản thân còn thấy hắn đáng ghét ngay lúc này lại khiến trái tim nữ nhân lạnh lùng ấy bất chợt đập nhanh. Lời hắn nói nghe đầy chân thành, cả đôi mắt thâm trầm đó dưới ánh tà dương chợt nhiên lấp loáng sự cảm mến lạ lùng, làm gò má nàng ửng hồng ít nhiều.
Nàng tự hỏi, liệu đây có phải là sự rung động giữa nữ nhân với nam nhân?
Nhưng khi ấy nàng quá hồn nhiên để hiểu rằng, yêu một người là khổ đau đến dường nào, là mãi mãi không quên, thậm chí đánh đổi bằng cả một đời… Trình Liệt, mối nghiệt duyên kiếp này của nàng!
Nàng và hắn đều đứng yên lặng rất lâu trên cầu Vũ Khê, chỉ để nhận ra người đối diện mình sao lại trở nên gần gũi lẫn đẹp đẽ đến vậy…
Du Ca trở về với tâm trạng lâng lâng, đứng trước cổng phủ có phụ thân nàng và bà vυ". Chắc họ ngạc nhiên khi hôm nay nàng mò về phủ sớm hơn mọi lần. Bình thường Du Ca sẽ viện hết lý do này tới lý do nọ để trốn tội, nhưng bây giờ nàng kính cẩn cúi đầu trước phụ thân, còn tạ lỗi vì làm người lo lắng. Bà vυ" vừa lo vừa mừng, tiểu thư nhận lỗi rồi lão gia đừng trách phạt nữa! Trông tiểu nữ vẫn bình an, Du Sát lắc đầu không nói gì, vừa quay lưng đi đã nghe chất giọng ồm ồm cất lên:
- Mệnh phượng hoàng...
Ba người liền quay qua, trông thấy một bà lão nghèo khổ, y phục trên người rách rưới lấm lem duy đôi mắt già nua đó sáng rực cứ hướng vào vị tiểu thư. Bà vυ" hỏi lão là ai, bà lão nọ chẳng đáp chỉ đến đứng trước mặt Du Ca, lặp lại lần nữa:
- Vị cô nương đây ta vừa nhìn thấy đã nhận ra cô không tầm thường. An bài cả rồi, cô nương có mệnh phượng hoàng, đời này phải ở cạnh đế vương.
Bà vυ" nghe giật cả mình, đây là Yên Kinh, rất gần với thiên tử, nếu để người khác nghe thấy rồi lan truyền đến tai hoàng thượng thì khéo cái tướng phủ này gặp họa. Tiểu thư nhà bà đúng thật xinh đẹp kiêu hãnh, nhưng nàng sẽ gả cho Tần Chinh tướng quân, làm một phu nhân sống êm ấm. Mệnh phượng hoàng, tức trở thành hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ ư? Lời này là khi quân phạm thượng, không được! Huống chi tuổi tác của thánh thượng so với nàng quá chênh lệch! Bà vυ" liền đuổi bà lão kỳ lạ đó đi, bước vài bước mà bà ta còn ngoái nhìn Du Ca, cười nhẹ khiến nàng lấy làm khó hiểu. Tại sao lại nói nàng có mệnh phượng hoàng?
Bà vυ" liền giục Du Ca vào trong phủ, nàng thấy bà sợ hãi lạ thường, thậm chí cả phụ thân cũng mang dáng vẻ trầm tư kỳ quặc. Dường như trong đáy mắt ông dấy lên một dự báo chẳng lành, về thời cuộc vương triều, về chiếc ghế thiên tử đang ngồi kia và còn về số mệnh của tiểu nữ mà ông hết mực thương yêu…