Chương 32: Trình Liệt x Du Ca - Ngoại truyện thứ hai (1)

Chiều nay cũng như những chiều khác, Du Ca lại trốn đám lính canh lén lút rời khỏi tướng phủ bằng cửa sau. Nàng chạy một mạch đến quán trọ cách đó khá xa, hỏi tiểu nhị vài câu rồi tiếp theo bước vội lên gác trọ tiến thẳng tới căn phòng cuối cùng. Chẳng cần gõ cửa, nàng mở tung cửa đồng thời gọi lớn: “Liệt ca!”.

Trình Liệt đứng bên cửa sổ phòng xem bản đồ kinh thành, sự xuất hiện đột ngột của Du Ca khiến hắn mau chóng cất tấm giấy lớn vào ngăn tủ bên cạnh. Trông thế, Du Ca lém lỉnh bước đến hỏi hắn đang làm chuyện gì mờ ám sao, dĩ nhiên hắn không thể để nàng biết kế hoạch quan trọng kia nên hỏi ngược lại:

- Muội đến tìm ta có chuyện gì?

- Huynh hứa hôm nay sẽ ra ngoại thành thả diều với ta.

Suýt nữa Trình Liệt quên mất cuộc hẹn hôm nay, nói ra thì từ ngày gặp mặt lần đầu tiên đến giờ cũng đã nửa năm trôi qua, hắn cùng Du Ca kết giao huynh muội, cứ cách vài ba hôm nàng lại đến quán trọ nhỏ này tìm hắn, khi thì đi dạo chơi cùng nhau, lúc lại vào phiên chợ uống rượu, và chuyện nàng thích nhất chính là thả diều. Thật hắn lấy làm lạ, một nữ nhân cao ngạo thích múa kiếm đánh quyền như nàng mà có sở thích trẻ con đến vậy, quả nhiên nàng còn rất hồn nhiên. Dù thế hắn luôn chiều theo ý nàng, hễ nàng muốn thả diều thì hắn không bao giờ từ chối.

Hai người rời khỏi quán trọ, trên đường đi liền mua con diều giấy, chẳng quá lâu sau họ đã ở ngoại thành. Du Ca háo hức chờ đợi Trình Liệt chuẩn bị thả con diều giấy lên bầu trời cao rộng sắp về chiều, để ngước nhìn xem nó bay xa cỡ nào. Nàng không biết vì sao hắn luôn biết cách để diều bay thật cao, điều mà nàng chẳng bao giờ làm được! Nhưng hôm nay xui thay, hắn có thả thế nào thì con diều cũng không tài nào bay lên được khiến nàng cứ sốt ruột. Sau cùng đành chịu thua, hắn nhìn diều giấy ương ngạnh dưới đất, nói do trời đứng gió nên diều không bay!

Du Ca buông một tiếng chán chường khiến Trình Liệt mủi lòng nên bảo tiếp:

- Để ta đền cho muội thứ khác, muội thích gì nào?

Háo hức muốn thả diều vậy mà không xong, Du Ca còn buồn bã thì nghe Trình Liệt nói vậy liền đưa mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi xem nên đòi hắn làm gì cho mình.

- Ta muốn huynh cõng ta về nhà!

- Cõng muội? Sao làm khó ta vậy?

- Huynh võ nghệ cao cường, thân thể to lớn như thế, đừng nói cõng ta về nhà mà dù cõng đi ba vòng kinh thành cũng còn dư sức.

Chắc rằng Du Ca tưởng Trình Liệt là quái vật nên mới nói hắn đủ sức cõng nàng đi ba vòng, rõ ràng nàng muốn làm khó hắn. Định thương lượng với nàng nhưng trông biểu hiện nửa chờ đợi nửa như sắp thất vọng đến nơi của nàng thì chẳng nỡ từ chối, biết sao được vì hắn không muốn nghĩa muội đáng yêu ấy buồn. Vẻ mặt Du Ca lập tức chuyển qua vui vẻ trước cảnh Trình Liệt cúi xuống quay lưng về phía mình, nàng không chần chừ mà ngồi lên lưng hắn. Nhìn từng bước chân chậm rãi ấy, nàng tựa cằm trên bờ vai vững chãi của hắn, giọng reo lên:

- Liệt ca là nhất!

- Ai bảo ta lại có một nghĩa muội thích vòi vĩnh.

- Huynh chịu khó chiều ta chút đi, ở nhà ta chẳng được ai chiều chuộng hết.

- Tiểu thư như muội nói vậy, ta chẳng đời nào tin.

Kết giao tình nghĩa với nhau một thời gian, Trình Liệt không nghe Du Ca nói gì nhiều về thân thế và cả gia đình nàng, hắn chỉ biết sơ qua nàng là tiểu nữ một nhà danh môn nào đấy ở kinh thành này. Ngay cả hắn cũng giấu kín thân phận mình với nàng, rằng phụ thân hắn chính là Viễn Phù Vương Trình Khâm nổi tiếng tài giỏi lẫn thâm trầm, và hắn đến Yên Kinh với ý định lật đổ cẩu hoàng đế Trình Sở! Nghe tiếng nàng thở dài bên tai, hắn mới hỏi thì nghe nàng đáp:

- Thì vẫn là về hôn sự của ta, phụ thân vẻ như đã quyết định rồi...

Nhắc đến chuyện đó, lòng Trình Liệt chùng xuống, mười phần mang ý không vui. Hắn cũng từng nghe nàng nói có một thanh mai trúc mã, nam nhân ấy lại là thứ tử của thượng tướng quân uy quyền, và phụ thân nàng muốn gả nàng cho chàng ta. Trình Liệt lúc này chỉ là nam nhân bình thường, so với dòng dõi tướng gia danh môn vọng tộc thì hắn làm sao bì được với người nam nhân đó? Nhưng trong lòng hắn chắc chắn không hề muốn Du Ca được gả đi, hắn chỉ muốn nàng thuộc về một mình hắn dẫu cho hiện tại, hắn chưa làm nên nghiệp lớn gì.

- Ta đã quyết, dù bị ép buộc thế nào cũng sẽ từ chối ý cuộc đính ước này. - Du Ca cất giọng đều đều - Không phải huynh ấy không tốt, mà vì ta không có tình cảm gì cả, nếu ta chấp nhận thì thật bất công cho huynh ấy.

Chẳng hiểu sao Trình Liệt nhạy bén đoán ra một điều, liền chậm rãi hỏi:

- Có phải trong lòng muội đã có ý trung nhân rồi không?

Bị hỏi đột ngột, Du Ca chỉ biết im lặng, đôi gò má ửng hồng lên. Hai bàn tay vẫn nắm chặt bờ vai Trình Liệt, nàng chăm chú quan sát hắn ở phía sau với trái tim xao xuyến vô cùng. Nàng rất muốn nói với hắn rằng, ý trung nhân trong lòng ta là huynh chứ ai, nhưng phải kìm lại. Nàng vốn không thích Tần Chinh, nay còn vì một Trình Liệt mà càng không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào khác. Nàng chưa biết nhiều về hắn ngoài việc hắn từ xa đến kinh thành, là người buôn chè nhỏ.

- Liệt ca, ngày mai huynh có thời gian rảnh rỗi không?

- Muội hỏi làm gì?

- Ta muốn huynh đến cầu Vũ Khê gặp ta, vì ta có điều rất quan trọng cần phải nói cho huynh biết...

Trình Liệt ngẫm nghĩ một hồi, nói rằng ngày mai hai ta không gặp không về!

Du Ca mỉm cười tựa đầu xuống bờ vai hắn, bản thân mong ngày mau tới thật nhanh, bởi nàng đã quyết định sẽ nói rõ tình cảm của nàng với hắn. Nàng rất muốn biết, hắn nghĩ thế nào về nàng, trong trái tim hắn liệu có nàng chăng? Du Sát đang rốt ráo chuẩn bị cho cuộc đính ước với Tần gia, ngay cả Tần Chinh cũng chẳng hề phản đối, duy có mình Du Ca vẫn nhất quyết cự tuyệt. Nhưng nàng hiểu rõ dù trốn tránh đến đâu cũng không thể trốn mãi, vì vậy nàng phải bảo vệ hạnh phúc cả đời mình. Nam nhân mà kiếp này nàng muốn kết duyên là Trình Liệt, chỉ có hắn mới khiến nàng rung động, nhung nhớ từng giây từng khắc. Nếu hắn cũng yêu nàng, thì cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn, lên Bạch Vân Sơn cũng được…