Chương 118

“Trước giờ ta đều vẽ tranh cho ngươi. Hôm nay ngươi phải vẽ cho ta một bức mới được.” Đồ Thập Mị nhớ rằng trừ bức họa vẽ bản thân lúc mới nhập cung, cũng không còn bức họa nào khác, nàng không tính để các họa sĩ cung đình vẽ, bèn kêu Lý Lăng Nguyệt vẽ cho mình một bức.

“Hảo.” Lý Lăng Nguyệt ngược lại đáp ứng rất dứt khoát, nếu nói cuộc sống bây giờ thay đổi so với trước kia thì thật ra cũng không có gì thay đổi nhiều. Tuy dù không thay đổi mấy, nhưng cảm xúc bên trong nàng vẫn cảm thấy mọi thứ không quá giống ngày trước, Lý Lăng Nguyệt nghĩ, hẳn thứ thay đổi chính là tâm tình.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt sảng khoái đáp ứng, trong lòng liền vui vẻ, ngay lập tức đi đổi một bộ xiêm y mới để Lý Lăng Nguyệt vẽ. Nàng thích Lý Lăng Nguyệt bây giờ hơn, Đồ Thập Mị có cảm giác hiện tại Lý Lăng Nguyệt đối đãi với mình thoải mái, tự nhiên hơn xưa rất nhiều.

Lý Lăng Nguyệt tưởng rằng Đồ Thập Mị sẽ muốn vẽ thành một Thái hậu uy nghiêm, đoan trang, nhưng vừa chờ Đồ Thập Mị thay quần áo xong đi ra, Lý Lăng Nguyệt liền biết mình đoán sai rồi. Đồ Thập Mị khoác lên người một bộ trang phục nữ sĩ Giang Nam, vô cùng ung dung hoa quý. Lý Lăng Nguyệt nhớ tới lúc Đồ Thập Mị mới vào cung, tuy rằng không giống với các thiếu nữ nhà nông tầm thường nhưng vẫn lộ ra một dáng vẻ quê mùa. Nhìn lại bây giờ, Đồ Thập Mịn như thoát thai hoán cốt*, khiến Lý Lăng Nguyệt lòng đầy cảm khái ngắm nhìn. Dù vậy, bất luận thế nào Lý Lăng Nguyệt cũng không thể phủ nhận, Đồ Thập Mị quả thật là một mỹ nhân. (*thoát thai hoán cốt: thay da đổi thịt)

Thời điểm Vĩnh Dương kéo Lý Tuyết Nhiễm đi qua hồ nước chơi, nàng liền trông thấy cảnh tượng cô nàng đang thay mẫu hậu nàng vẽ tranh, biểu cảm của cô thật sự nghiêm túc, còn mẫu hậu nàng thì phong tình vạn chủng, khác hẳn mẫu hậu nghiêm khắc ngày thường của mình. Vĩnh Dương cảm thấy cảm tình giữa mẫu hậu và cô của nàng thật tốt, cũng giống nàng và Lý Tuyết Nhiễm vậy, luôn ăn ở cùng một chỗ, dáng vẻ khăng khít thân mật, thật hy vọng nàng cùng Lý Tuyết Nhiễm cũng được như mẫu hậu cùng cô của nàng. Vì vậy, nàng tiếp tục đi tới.

Lý Tuyết Nhiễm rất ít khi trông thấy dáng vẻ khác của Đồ Thập Mị, không nghĩ tới nay được trông thấy dáng vẻ khác, mà còn lại là dáng vẻ đầy phong tao (vừa xinh đẹp, vừa trông có vẻ lẳиɠ ɭơ). Lý Lăng Nguyệt cảm thấy toàn bộ nữ nhân trong cung này, người lẳиɠ ɭơ nhất cũng không ai sánh được với Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt, nàng ta giơ tay nhấc chân đều mang theo một vẻ câu hồn. Dù vậy, dáng vẻ phong tao của Đồ Thập Mị lại không giống với Lý Minh Nguyệt chút nào, tuy không thua kém, nhưng một nụ cười phong tình kia quả thực khiến Lý Tuyết Nhiễm không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung, trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Tất nhiên Đồ Thập Mị trông thấy được Lý Tuyết Nhiễm và Vĩnh Dương đang tới gần, trong nháy mắt nàng dời tầm mắt qua nhìn, bao nhiêu phong tình sở hữu đều thu liễm hết, coi như Lý Tuyết Nhiễm vừa rồi nhìn nhầm. Đây mới là đáng Thái hậu Đồ Thập Mị mà nàng biết, Lý Tuyết Nhiễm thầm nghĩ.

Đồ Thập Mị trong lòng hơi không vui vì chính mình cùng Lý Lăng Nguyệt khó có được thời gian nhàn hạ mà còn bị quấy rầy, cũng may, Lý Lăng Nguyệt vẽ cũng sắp xong rồi.

“Cô, mẫu hậu…” Vĩnh Dương vội chạy lại, ngày thường nàng được gặp mẫu hậu cũng không nhiều, mẫu hậu nàng luôn trăm công ngàn việc, nàng rất muốn hỏi mẫu hậu làm chi mà phải bận rộn vậy, cứ giáo hết công việc cho hoàng huynh xử lý là được, nhưng Lý Tuyết Nhiễm cảnh cáo mình tuyệt đối không được phép hỏi ra, nên nàng chỉ có thể ngậm mồm chịu đựng.

“Lúc nào cũng bộp chà bộp chộp như vậy, một chút dáng vẻ công chúa cũng không có.” Đồ Thập Mị nhẹ giọng trách cứ, hoàn toàn quên mất Vĩnh Dương như vậy tất cả đều là do nàng dung túng mà ra.

“Vĩnh Dương như vậy cũng tốt, ít đi ưu phiền.” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy vô ưu vô lo như Vĩnh Dương cũng là một loại hạnh phúc.

“Vĩnh Dương và Tuyết Nhiễm cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên kén phò mã và quận mã thôi.” Đồ Thập Mị chuẩn bị đem gả Vĩnh Dương và Lý Tuyết Nhiễm ra ngoài cung, tuy nàng rất yêu thương Vĩnh Dương.

“Nếu kén phò mà thì con cùng Lý Tuyết Nhiễm phải tách ra sao?” Vĩnh Dương nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là phải tách ra, nào có chuyện không xa rời nhau.”

“Vĩnh Dương không cần phò mã, người ta chỉ cần luôn luôn ở chung với Lý Tuyết Nhiễm thôi.” Vĩnh Dương như vậy làm cho Đồ Thập Mị nhớ tới năm đó Cửu Mị cũng từng khủng hoảng hỏi nàng, có phải sau khi lập gia đình thì sẽ không thể ở cùng nhau nữa?

“Tuyết Nhiễm và công chúa cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, cũng không nguyện tách ra.” Lý Tuyết Nhiễm cảm thấy tuy cô của nàng có lẽ có thể giúp đỡ hôn nhân đại sự, nhưng người chân chính làm chủ vẫn là Đồ Thập Mị, cũng không cần quan tâm Đồ Thập Mị sẽ nghĩ như thế nào, trước cứ ôm lấy đùi* Vĩnh Dương rồi hẵng nói. (*ôm lấy đùi: ăn bám, đeo bám)

“Nếu các ngươi đều không nguyện tách ra, vậy thì bản cung cho các ngươi gả chung một chồng, các ngươi chịu không?” Đồ Thập Mị hỏi, năm đó, Cửu Mị cũng muốn gả chung một chồng với nàng.

“Như vậy không được.” Không đợi Vĩnh Dương cùng Lý Tuyết Nhiễm trả lời, Lý Lăng Nguyệt liền phản đối đầu tiên. Nàng tuyệt đối không cho phép Tuyết Nhiễm gả đi làm thϊếp, dù thế nào cũng phải giúp Tuyết Nhiễm tìm một mối hôn sư tốt.

Vĩnh Dương là người hoàn toàn không có quyền quyết định, nàng cảm thấy chủ ý của mẫu hậu không tệ, không biết Tuyết Nhiễm có đồng ý hay không. Nàng quay đầu nhìn Lý Tuyết Nhiễm với ánh mắt đầy đáng thương, chờ mong câu trả lời của Lý Tuyết Nhiễm.

Lý Tuyết Nhiễm lập tực cân nhắc một chút, kỳ thật gả cho ai, nàng cũng không để ý, chỉ cần sống tốt qua ngày là được rồi, cùng Vĩnh Dương gả chung một chồng, quả thực cũng không tệ. Đồ Thập Mị chắc chắn sẽ không kén một người quá kém cho Vĩnh Dương, mà Vĩnh Dương thì lúc nào cũng nghe lời mình, tuy nói gả đi làm thϊếp nhưng thật ra nàng vẫn là người làm chủ. Lại nghĩ đến, dựa vào sự yêu thương của Đồ Thập Mị đối với Vĩnh Dương, nhất định nàng ta sẽ tìm cho Vĩnh Dương một ma ma quản sự giám sát mình, hẳn là ngày ngày trôi qua mình cũng không thể tự tại như thế này được, nhưng nếu nàng không muốn, sẽ chọc giận Đồ Thập Mị biết bao nhiêu. Như vậy, sau khi cân nhắc, Lý Tuyết Nhiễm liền có quyết định.

“Cô, Tuyết Nhiễm nguyện ý cùng công chúa gả chung một chồng.” Lý Tuyết Nhiễm nghiêm túc nói với Lý Lăng Nguyệt, một dáng vẻ quyết không đổi ý đó khiến Lý Lăng Nguyệt không rõ nàng đây là thật tâm gả chung hay sao, lần này không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.

“Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hai nha đầu này, đến lúc đó, đất phong của hai đứa tất nhiên không phải ít, sau khi có con cháu, mỗi người đều sẽ thừa kế tước vị cùng đất phong.” Đồ Thập Mị xem ra đã giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất, việc gả chung một chồng kia chỉ là danh nghĩa, nếu thiếu nam nhân, noi theo Lý Minh Nguyệt không phải cũng được sao, muốn nuôi bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Đương nhiên, nàng sẽ không cùng một người cực kỳ đứng đắn như Lý Lăng Nguyệt nói ra suy nghĩ này. Còn nếu như hai cái đường tỷ muội* có tư tình khác, vậy thì an bài này tốt không thể tốt hơn. Đồ Thập Mị cũng không sợ Lý Tuyết Nhiễm dám ở trước mặt nàng đối xử không tốt với Vĩnh Dương. Nếu Lý Tuyết Nhiễm đủ thông minh, hẳn sẽ hiểu rõ Vĩnh Dương mới là người đảm bảo ngày ngày của nàng trôi qua êm đẹp, và hiển nhiên, Lý Tuyết Nhiễm không hề ngu ngốc.

Lý Tuyết Nhiễm vừa nghe thấy mình cũng có đất phong liền âm thầm cảm thấy may mắn, quả nhiên, nàng chọn đúng rồi.

Lý Lăng Nguyệt vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhìn thấy cảm xúc vui sướиɠ không nói nên lời kia của Lý Tuyết Nhiễm, biết Lý Tuyết Nhiễm hài lòng với an bài như vậy, cũng không nói được cái gì.

Đồ Thập Mị thay Vĩnh Dương và Lý Tuyết Nhiễm kén phò mã, nàng đã sớm nghĩ xong, Ngụy Quốc công Nhị công tử Tô Vân Thăng, không được kế thừa tước vị của cha, tình tình nhu nhuyễn, diện mạo tuấn tú, là người dễ dàng điều khiển trong tay.

Đồ Thập Mị thuộc phái hành động, vừa hạ quyết định xong, ngày hôm sau đã đưa ra chỉ tứ hôn, cả Ngụy Quốc công phủ như có cảm giác bao nhiêu vận may của thiên hạ bất ngờ rớt xuống, lập tức cưới được công chúa và quận chúa của thái tử bị phế trước kia, đất phong dày đặc không nói, thậm chí còn không phải dùng con trai trưởng lấy công chúa, chỉ cần dùng tên túi da tuấn tú kia, thật ra thì không còn gì bằng dùng con thứ hai đi lấy công chúa và quận chúa, đất phong của con cháu nối dòng ngày sau lại thêm của con trưởng nữa vô cùng khả quan, ngẫm lại liền cảm thấy hết sức mừng rỡ.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc chương sau sẽ có phiên ngoại của tiểu hoàng hậu và Ngũ công chúa. Ngoài ra còn có một phiên ngoại nữa, là phiên ngoại của phu nhân và Cửu Mị, còn có công chúa cùng Thập Mị…

Trước mắt cứ tính vậy đi…

08/12/2019_17h42