Lại thêm bốn ngày qua đi, mục tiêu Kinh Thành cũng không còn là quá xa vời.
Mặc Kỳ Phong không quản ngày đêm, phi thân như gió. Trong suốt bốn ngày này, một kẻ truy sát cũng không nhìn thấy, bọn chúng rốt cuộc là muốn dở trò gì?
Lại nói trong Hoàng Cung, náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Việc chuẩn bị cho lễ đăng cơ tuyệt đối không được sơ sài, vậy nên, mọi thứ được chuẩn bị, đều là những thứ tốt nhất.
Cung nữ, thái giạm tất bật, văn võ bá quan, phi tử hậu cung cũng chẳng rảnh rỗi. Mặc Kỳ Thanh lên ngôi, quan đại thần đương nhiên nắm bắt cơ hội chạy đến lấy lòng, ai bảo thế sự thay đổi, bọn họ chỉ đành gió chiều nào thuận chiều ấy.
Trong đình nghỉ chân ở Ngự Hoa Viên, Mặc Kỳ Thanh cùng Mặc Kỳ An ngồi thưởng trà. Thật hiếm khi mới bắt gặp bộ dáng nghiêm túc của Nhị Vương Gia, ai nấy đều có phần ngạc nhiên.
Trong đình nghỉ chân, Mặc Kỳ Thanh cho người lui hết , chỉ từ từ đưa chén ngọc lên uống trà, Mặc Kỳ An ngập ngập ngừng ngừng muốn nói lại thôi, thật khác với điệu bộ tùy tiện thường ngày.
- Muốn nói gì thì mau nói, ngạp ngập ngừng ngừng không phải tác phong của đệ.
Mặc Kỳ Thanh nhàn nhạt cất giọng. Mặc Kỳ An ánh mắt khẽ đảo :
- Đại Hoàng huynh, huynh thật muốn làm Hoàng Đế sao ? Hoàng Thượng vừa mới băng hà, e rằng còn quá sớm.
- Mặc Quốc cần một Tân Vương
Nhất thời, cảnh vật lại trở nên có phần âm trầm.
------------------------------------------
Chẳng mấy chốc, ngày Tân Vương đăng cơ đã tới, Mặc Quốc dân chúng đều mở tiệc ca vũ, náo nhiệt nhất chính là kinh thành.
Mặc Kỳ Phong phóng ngựa chỉ còn cách một cánh cổng thành to lớn, hí một tiếng, tuấn mã liền dừng lại. Hắn trong lòng có chút do dự, có nên vào hay không ? Vương Vị, quyền lực, hắn dã không còn tham luyến. Mặc Kỳ Thanh - quả thật xứng đáng thay hắn gánh vác giang sơn to lớn này. Nhưng còn nàng...
Đêm qua, trên đường Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt lại gặp người truy sát. Nhưng khác với những lần trước. Đám người này đều xếp vào hàng cao thủ, đường kiếm nhanh, ngoan. Mỗi chiêu xuất ra đều mang lực sát thương cực lớn. Mặc Kỳ Phong dù có giỏi cũng chỉ đành lấy sức cố thủ, một tia hy vọng phản công cũng không có.
Chính trong lúc cầm cự không nổi, lại có một đám cao thủ xuất hiện, bọn họ không một lời, phi thân giao đấu cùng đám người truy sát. Nhìn miếng kim bài của người vừa tới, hắn liền biết là người Mặc Kỳ Thanh phái tới.
Cổng thành mở to, Siết chặt nắm tay, Mặc Kỳ Phong lòng dần an tĩnh, phi ngựa tiến vào...
----------------------------------------
Trong Hoàng Cung xa hoa lộng lẫy, tất cả đều nhất tề nghiêm trang tại đại điện, chờ Tân Vương đăng cơ. Cổng cung đều mở rộng, canh phòng cùng càng chặt hơn.
Giờ khắc này, vạn hộ trong Kinh thành đều mở lớn cửa, ca vũ linh đình. Trước đại điện nguy nga, nghi thức vũ lâm sôi nổi hăng hái, từ hơn mười bậc thềm ngọc rộng lớn sừng sững.
Văn võ mũ sa chỉnh tề chia nhau vậy quanh cửa cung, ai nấy triều phục chỉnh chu, hai tay cầm chặt [1] ngọc khuê theo đoàn người từ từ đi qua cây cầu bạch ngọc, cung kính đi về phía trước, qua quảng trường rộng lớn, theo cấp bậc chuẩn bị vào triều.
[1] Ngọc Khuê : Dụng cụ bằng ngọc, dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa trên tròn, dưới vuông.
Đội ngự tiền thị vệ từ từ bước, đi trước là Mặc Kỳ Thanh thân vận tử y lộng lẫy, tiến vào trong. Người chủ trì thấy Mặc Kỳ Thanh bước vào, hô lớn :
- Mặc ~~~~~ Quốc ~~~~~~ Thính~~~~~~~~ Thế ~~~~~~~~Tân ~~~~~~ Hoàng ~~~~~~~~ Đăng ~~~~~~ Cơ~~~~~~
Trên đại điện hùng vĩ, quần thần lập tức ngẩng đầu hướng Mặc Kỳ Thanh :
- Mặc Quốc thịnh thế, thỉnh Đại Vương Gia đăng cơ~~~~.
Mặc Kỳ Thanh đứng giữa chính điện, người chủ trì cất cao giọng :
- Thỉnh Đăng cơ.
Hai hàng cung nữ xinh đẹp từ ngoài đi vào. Tay nâng niu vương miện đi tới, đi sau cầm [2] Khay bội sức nối đuôi nhau. Đến trước mặt Mặc Kỳ Thanh quỳ xuống, cung kính dâng lên từng món đồ.
[2] Đồ trang sức đeo ở đai áo
Cảnh sắc hoa lệ trước mắt, cũng không thể so với lễ đăng cơ năm đó của Mặc Kỳ Phong. Đỗ Thái Hậu, cười không khép được miệng, nhưng nào biết, truyện kinh thiên động địa còn ở phía sau.
Một cung nữ thân vận lam y tinh tế, xinh đẹp đưa tay tháo mũ quan trên đầu Mặc Kỳ Thanh, nhẹ nhàng nâng Kim Lưu Châu Vương Miện chuẩn bị đội lên. Cùng lúc đó, Đại Điện vốn chỉ có tiếng hô hấp đều dều lại cất lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc, không nặng không nhẹ làm tất hả vô thức hít vào một ngụm khí lạnh :
- TRẪM CÒN CHƯA CHẾT, CÁC NGƯỜI LẠI MUỐN LẬP TÂN VƯƠNG.
Chỉ một câu đơn giản lại kiến quần thần gỉật mình cả kính, nghĩ lễ lập tức dừng lại. Ánh mắt tất cả đồng loạt hướng về cửa đại điện.
Dáng người kia, khí chất kia, giọng nói kia, khuân mặt kia, ngữ điệu kia không phải Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn của Mặc Quốc - Mặc Kỳ Phong thì còn là ai ????
Mặc Kỳ Phong từ từ tiến vào, trong đủ loại ánh mắt. Đỗ Thái Hậu nhìn thấy hắn, không biết là có tật giật mình hay gặp ma mà mặt mũi tái mét.
Bình tĩnh được một chút, bà ta đứng dậy, khuân mặt vừa rồi sợ hãi giờ đây lại trà ngập oán khí, hô lớn :
- Hỗn xược, điêu dân nơi nào lại dám xông vào đại điện làm gián đoạn Tân Vương đăng cơ? Người đâu, mau lôi điêu dân này ra cho ta.
Sau câu nói này, đại điện rộng lớn lại im bặt, không khí trở nên có phần quỷ dị. Không hiểu tại sao, một cấm vệ cũng không có tiến đến.
Mặc Kỳ Phong tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt dừng lại trên người Đỗ Y. Không nhanh không chậm lên tiếng :
- Người vẫn nóng giận như vậy ?
___________________________
Hết chương 41 :
Chương này có nhiều đoạn mình tham khảo ở truyện khác. Đừng ném đá nha. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯▽╰)╭