Chương 40: Đỗ Y, là bà ép trẫm vô tình...

Màn đêm lại lần nữa bao trùm vạn vật, trong một ngôi miếu Sơn Thần nhỏ nơi hoang vu không ánh trăng cũng chẳng ánh nến, hai nam nhân mắt đỏ ngầu, cả người một màu máu đỏ, thở gấp. Tay vẫn không rời trường kiếm.

- Hoàng Th...

- Câm miệng.

Sau tiếng ra lệnh này mọi thứ lại chở về sự tĩnh mịch vốn có.

Chỉ nghe hai tiếng "Vù... Vù...", đạo kiếm loé sáng, dưới mặt đất đã xuất hiện hai xác không hồn.

Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt nhanh tay thu kiếm, vận khinh công một cước phóng đi.

Bọn họ từ đêm lên đường hồi Kinh đến nay đã là 6 ngày. Tất cả dự tính đều thay đổi. Trên đường gặp đám người giang hồ truy sát, đi đến đâu cũng không an toàn.

Quốc Táng đã cử hành xong, Mặc Kỳ Phong chỉ còn cơ hội cuối cùng là ngày Tân Vương đăng cơ. Nhưng bị đám người truy sát, bọn họ ngày càng cách xa Kinh Thành, 7 ngày e rằng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi cảm nhận được phía sau không còn ai đuổi theo, Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt mới tạm thời dừng lại nghỉ chân.

Thô bạo xé rách y phục, hai người tự mình sơ cứu vết thương. Không ai nói với ai câu nào, trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ tiếng hô hấp nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Thiên Kiệt không chịu nổi mà lên tiếng trước :

- Hoàng Thượng, chúng ta đã không còn tuấn mã, bây giờ nên làm gì ?

Mặc Kỳ Phong mắt vẫn nhắm nghiền, từ từ trả lời :

- Quá nửa đêm, chúng ta sẽ xuất phát, men theo bìa rừng đến thị trấn, lúc đó sẽ mua tuấn mã.

- Thần hiểu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đêm tối mơ hồ, tiêng côn trùng hoà cùng tiếng gió thổi, tạo nên một sắc cảnh ma mị.

Hai bóng người lướt qua trong chớp mắt, men theo bìa rừng.

Mặc Kỳ Phong biết rằng, với sức mình bây giờ, ngay cả mười người còn đấu không nổi chứ đừng nói đến mấy trăm nhân sĩ giang hồ võ công cao cường. Vậy nên chỉ có vào ban đêm mới là thời cơ tốt nhất để hành động.

Đến khi ra khỏi bìa rừng, Thiên Kiệt liền thấy xa xa có ngôi nhà nhỏ hắt ra ánh lửa mơ hồ, trong lòng không khỏi nổi lên chút hưng phấn, nhưng sự hưng phấn này duy trì cũng chẳng được bao lâu liền biến mất, thay vào đó là sự cẩn trọng thường ngày.

Ở nơi hoang vu này, sơn tặc, thổ phỉ, dã thú đều có lấy đâu ra người đủ can đảm xây nhà. Vậy nên không chín thì cũng tám phần có vấn đề.

Mặc Kỳ Phong từ lâu đã nhìn ra, cũng không có ý đến gần. Hắn biết rằng giờ đây thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, việc quan trọng còn chưa hoàn thành, hắn không còn hơi sức để kéo thêm chuyện vào mình.

Hai người vẫn tiếp tục vận khinh công, không ai nói câu nào nhưng vô cùng ăn ý. Mặc Kỳ Phong giữ khoảng cách với ngôi nhà đó, Thiện Kiệt theo sau cũng không quan quan sát cảnh vật.

Cánh cửa tre từ từ mở, một lão nhân chống gậy bước ra, tay còn cầm một gáo nước lớn. Mặc Kỳ Phong ánh mắt sắc lạnh, đưa tay ra hiệu ý dừng lại.

Lão nhân này ăn mặc giản dị, chậm rãi bước đi, đưa gáo nước trong tay tưới cho hai chậu hoa trước cửa nhà.

Thiên Kiệt trong lòng vừa thả lỏng một chút liền bị giọng nói không lớn không nhỏ từ xa vọng đến làm giật mình. Lão nhân kia vưa tưới hoa vưa lên tiếng, giống như vô định nói, trúng ai thì trúng vậy

- Đã đi qua, sao không dừng chân nghỉ lại. Chê chỗ lão già ta không được sạch sẽ ?

Thanh âm không lớn, nhưng trong đêm tối lại khiến con người ta có cảm giác rùng rợn. Thiện Kiệt tay nắm chặt trường kiếm, khẽ hỏi :

- Hoàng Thượng...?

- Đi.

Mặc Kỳ Phong vừa rồi chỉ quan sát, bây giờ mới lên tiếng. Thiên Kiệt cũng không nhiều lời theo sau.

Đã đến nước này Mặc Kỳ Phong cũng chẳng tránh nữa. Lão nhân kia biết rõ sự hiện diện của hắn, hắn muốn im im lặng lặng đi qua cũng chẳng được.

Đến khi Mặc Kỳ Phong cùng lão nhân mặt đối mặt, cả hai cùng lúc đưa mắt quan sát đối phương. Cũng không được bao lâu, lão nhân kia liền quay người đi vào, vừa đi vừa nói :

- Trời đã khuya, hai vị là muốn nghỉ lại một đêm ở nhà lão già ta?

Mặc Kỳ Phong khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói :

- Một đêm? Ta chỉ sợ có vào mà không có ra.

Sau lời này của Mặc Kỳ Phong, lão nhân kia vẫn chậm rãi bước:

- Công tử, người quá lời rồi.

Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng "Vù...", một cây roi mây dài, từ phía lão nhân kia phóng tới, nhằm thẳng hướng Mặc Kỳ Phong.

Thiên Kiệt đứng sau chỉ kịp hét hai từ "Hoàng Thượng...". Trong chớp mắt, Mặc Kỳ Phong nghiêng mình, roi mây sượt qua khoé mắt hắn, để lại một đường máu tươi.

Mặc Kỳ Phong sớm đã phát hiện, phản xạ phi thường nhanh. Xoay một vòng liền nhắm thẳng đường roi mây phóng tới, đưa tay bắt lấy.

Cắn chặt hai hàm, hắn vận nội lực, thông qua roi mây đánh thẳng vào người đối diện, lão nhân kia không kịp tránh liền một ngụp thổ huyết.

Mặc kệ máu nơi khoé miệng, lão nhân nhanh chóng vận nội lực.

Hai bên đấu qua đấu lại, hai luồng nội lực thông qua roi mây mà không ngừng chuyển động.

Thiên Kiệt một cước định phóng tới giúp Mặc Kỳ Phong, nhưng không ngờ còn chưa đi đã thấy trước mặt một bóng người lao tới.

Nhanh như chớp, trường kiếm xuất bao, Thiên Kiệt ánh mắt lướt theo bóng người, trường kiếm trong tay không chút do dự lao tới.

Hai bên giao đấu kịch liệt. Bóng người vừa rồi là một nữ nhân vô cùng ngoan độc, tay cầm chuỷ thủ, mỗi chiêu xuất ra đều nhằm chỗ chí mạng.

Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt một thân thương tích, nhưng tuyệt đối không yếu thế. Hắn khi còn là Tam Hoàng Tử ra chiến trường gϊếŧ giặc cũng đã trải qua sự đau đớn thể xác hơn thế này gấp trăm ngàn lần. Bây giờ thì có đáng gì.

Điên cuồng giải phóng, hắn như loài dã thú mà bùng nổ, tay cầm roi mây giờ đây nhuộm một màu đỏ tươi. Kéo mạnh, cả người lão nhân không còn hơi sức bật xa mươi bước.

Thiên Kiệt thấy cảnh này, cũng không muốn đánh qua đánh lại với nữ nhân kia liền một đường vòng tới, kề kiếm vào cổ đối phương.

Dù gì Thiên Kiệt cũng đường đường là thị vệ cận thân của Hoàng Thượng. Đối phó với nữ nhân này, hắn tuyệt đối dư sức.

Mặc Kỳ Phong nhanh chóng đến bên lão nhân kia, đưa tay phong huyệt đạo. Thiên Kiệt cũng hiểu ý, làm theo.

Lão nhân nằm trên mặt đất bỗng nhiên bật cười, trong tiếng cười phảng phất vẻ chế giễu cùng nộ khí :

- Ha... Ha... Ha... Ha...

Mặc Kỳ Phong không nói một lời, giật mạnh lớp da già nua trên mặt lão nhân. Chỉ thấy lớp da này theo động tác của hắn từ từ trượt xuống. Dưới ánh sáng mơ hồ, khuân mặt của một nam nhân trẻ tuổi hiện ra.

Mặc Kỳ Phong không hề có phản ứng gì, hắn quả thật đã phát hiện từ lúc quan sát người này. Một lão nhân già yếu không thể nào có đôi mắt sáng như vậy đi. Vả lại, khi một người cần đến gậy để di chuyển, trọng lực toàn thân đổ dồn vào cây gậy rất nhiều, vậy mà người này khi chống gậy, dường như một chút lực cũng không đặt ở đó.

Lão nhân, à không đúng, nam nhân trẻ tuổi mới phải, ánh mắt mang đậm ý cười, giọng nói liền khôi phục vẻ trẻ trung :

- Ha... Ha... Mặc Kỳ Phong, người thật lợi hai... Phi Điệp ta lưu lạc giang hồ lâu như vậy, chưa từng có người nhìn ra được thuật dịch dung của ta. Người là người đầu tiên.

Mặc Kỳ Phong lạnh nhạt lên tiếng :

- Không phải ta lợi hại, mà là đám người giang hồ đó quá ngu ngốc.

- Ngươi...

Mặc Kỳ Phong mặc kệ y, đứng dậy, đi vào trong gian nhà gỗ. Bên trong rất bình thường, cũng không có nguy hiểm. Nhìn cách bài trí cùng bộ cung tên treo trên giá chắc hẳn là nhà của một thợ săn. Có lẽ đã bị hai người ngoài kia gϊếŧ.

Đưa mắt đến y phục trong tủ và vài lọ thuốc, Mặc Kỳ Phong không khách sao mà tiến đến cầm lấy.

Từ ngoài, Thiên Kiệt bước vào :

- Hoàng Thượng. Ở sau nhà có hai tuấn mã, chúng ta...

Còn chưa nói hết, Thiên Kiệt đã bị động tác ra hiệu của Mặc Kỳ Phong làm cho nín bặt. Không gian bỗng chốc trùng xuống, bên tai mỗi người văng vẳng tiếng " Ư... Ư... Rắc "

Hai ánh mắt không hẹn mà cùng hướng xuống nền nhà nơi góc tường. Thiên Kiệt nhẹ nhàng đi tới, đưa tay động thử, phát hiện nền nhà có thể mở lên.

Mặc Kỳ Phong gật đầu, Thiên Kiệt lập tức mở lên. Nếu đoán không lầm đây có lẽ là nơi cất giữ lương thực.

Khi nền nhà bị cậy ra, bên dưới lại có ánh nến hắt lên. Thiên Kiệt men theo cầu thang đi xuống. Vẫn là tiếng "Ư..Ư..." vừa rồi.

Phia dưới chất đầy rơm và những vò rượu to, Khi xuống đến nơi, ánh mắt Thiên Kiệt không ngừng đảo qua lại. Bất giác dừng lại ở nơi góc hầm.

Một thân hình nữ nhân không ngừng run rẩy, tay và chân đều bị trói chặt. Ngay cả mắt và miệng cũng bị bịt chặt.

Như cảm nhận được bước chân của Thiên Kiệt, thân hình kia càng run rấy, nép sát vào tường.

Càng nhìn Thiên Kiệt càng cảm thấy thân hình này có phần quen thuộc. Không tự chủ hỏi nhỏ :

- Xuân Yến ? Là nàng ?

Thân hình kia nghe được bốn từ này, đông cứng vài giây, sau đó như nhận ra được chủ nhân giọng nói mà điên cuồng gật đầu.

Trai tim Thiên Kiệt như lạc mất một nhịp, hắn nhanh chóng đến bên thân hình nữ nhân đang run rẩy, đưa tay tháo bịt mắt, bịt miệng cùng dây thừng, không khống chế được cảm xúc mà ôm chặt vào lòng.

Hắn nhanh chóng bế Xuân Yến lên. Đến khi Mặc Kỳ Phong thấy người được đưa lên là ai, không khỏi nhíu mày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Nhóm Mặc Kỳ Phong cũng đã vào đến thị trấn. Dọc đường đi nghe Xuân Yến kệ mọi chuyện, Mặc Kỳ Phong trong lòng không khỏi nổi lên sât khí.

Sau khi Đại Quân trở về, nói hắn tử trận, Đỗ Thái Hậu liền lên nắm quyền. Cử hành Quốc Táng, ngay cả chuyện nàng còn sống hay chết bà ta cũng không nửa lời nhắc tới. Đồng thời, Đỗ Thái Hậu tuyên chỉ, chọn ra một trăm cung nữ đến Thái Miếu canh giữ, trong đó, đã số đều là nô tì của Vũ Khánh Cung. Xuân Yến đương nhiên không ngoại lệ.

Nhưng đi được nửa đường, Xuân Yến lại bị quân lính "Hộ tống" kéo đi nơi khác. Có người còn nói "Là do số ngươi không tốt, chủ tử lại là Hoàng Phi, đừng trách chúng ta ác độc". Chắc hẳn không cần nói cũng biết chuyện này do ai làm.

Xuân Yến còn nói, Bách phủ không hiểu tại sao bị niêm phong, Bách Lạc Nhân cùng tất cả người trên dưới Bách Phủ đều bị đầy ra biên cương làm khổ sai.

Mặc Kỳ Phong lúc này thực muốn gϊếŧ người.

"Đỗ Y. Là bà ép trẫm tuyệt tình..."

__________________________

Hết Chương 40:

Phi thương, phi thường cố gắng mới viết được chương này^^