Nàng vừa nói ra câu ấy cả đám cung nữ, thái giám đều giật mình.
Đây là tình thế gì a ? Hoàng Phi đang là người bị tình nghi sao trong câu nói lại giống như hỏi tội người ta vậy ? Đã thế Hoàng Thượng còn coi như không nghe thấy gì, giả câm giả điếc.
Hoàng Hậu nhìn thấy hắn bước vào, cả người được cung nữ đỡ dậy, bắt đầu run lên :
- Hoàng Thượng, xin hãy làm chủ cho thần thϊếp. Muội muội Tuyết Vân lòng dạ thâm độc sai người hạ độc thần thϊếp. May thần thϊếp phước lớn , nếu không e là... E là
Hắn như không nghe thấy tiếng Hoàng Hậu ung dung ngồi xuống ghế :
- Vương Minh, kể rõ sử việc xảy ra hôm qua cho trẫm.
Nàng nghe hắn nói vậy liền quay đầu nhìn xem tên Vương Minh kia tướng tá thế nào.
Từ trong đám người vừa đi sau hắn có một người nam nhân trung niên bước ra cúi đầu nói một chàng dài.
Nghe Vương Minh nói, nàng cũng đã hiều rõ sự tình. Chuyện là hôm qua Hoàng Hậu ngồi ở Ngự Hoa Viên hóng mát. Một lát sau có thái giám dâng bánh Đậu đỏ lên nói là do Ngự Thiện Phòng làm. Hoàng Hậu ăn đúng có một miếng còn lại vẫn giữ nguyên để đó. Không ngờ đang yên lành thì Hoàng Hậu bắt đầu đau bụng, rồi ngất xỉu. Điều tra, phát hiện trong bánh đậu đỏ có độc. từ chỗ thái giám mang bánh cho Hoàng Hậu biết được bánh là do một cung nữ tên Tiểu Ly sai hắn dâng lên, còn nói là do Ngự Thiện phòng làm. Mà cung nữ đó lại chính là người của Vũ Khánh cung. Sau nhiều lần tra khảo Tiểu Ly đã nhận tội nói là nàng sai làm không liên quan đến cô ta.
Nghe xong cả câu chuyện, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói " tôi đã hiểu rồi, thì ra là Hoàng Phi ".
Nàng lại thấy quá nhiều sơ hở, quay sang ngơ ngác hỏi Xuân Yến :
- Xuân Yến tỷ, trong cung của ta có cung nữ tên Tiểu Ly sao ? Sao ta chưa từng thấy ?
Vì cả phòng đang yên lặng nên thanh âm của nàng dù ở mức bình thường vẫn làm cho người ta cảm thấy giật mình. Mà khổ nhất là Xuân Yến. Nàng ta không ngờ rằng trong thời khắc này nàng lại hỏi được câu như thế, xém chút thì máu dồn lên não ngất xỉu.
Bình tĩnh được mấy giây Xuân Yến mới mở miệng. Tuy cố nén thanh âm xuống mức thấp nhất nhưng chắc chắn vẫn có người nghe thấy :
- Tuyết... A ! Hoàng Phi, vì mấy ngày nay người không ở trong cung nhiều nên sao có thể nhớ hết mặt cung nữ. _ Xuân Yến nói tiếp :- Tiểu Ly này mới được điều đến Vũ Khánh cung, bề ngoài rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Thật không ngờ...
Nàng vừa nghe vừa gật gù :
- Ừm, vậy sao ? Ta...
Còn chưa nói xong Hoàn Hậu đã xen vào quát :
- Tiện nhân, đừng tượng giả bộ không biết là xong chuyện.
Nàng và hắn khẽ cau mày, cả đám người trong phòng cũng đều đóng băng tại chỗ. Trong đầu mỗi cung nữ, thái giám đều có một ý nghĩ " không ngờ Hoàng Hậu ngày thường lễ độ như vậy lại có thể chửi Hoàng Phi là " tiện nhân " ngay trước mặt nhiều người "
Hoàng Hậu gào xong mới biết mình vừa gây ra việc gì. Nét mặt thoáng đen lại. Nàng nhìn biều cảm phong phú của Hoàng Hậu mà cười khúc khích :
- Hoàng Hậu nương nương vốn từ thật phong phú, ngay cả biểu cảm cũng vậy. Sao từ " muội muội " chưa gì đã đổi thành " tiện nhân " rồi. Mà ta đây nói là sẽ chốn sao ? Chưa gì ngươi đã tức đến thế này rồi._ nàng càng nói càng cợt nhả khiếng Hoàng Hậu nghiến răng kèn kẹt.
Nàng cười đến bụng thắt lại không quay đầu nói :
- Người đâu, giải Tiểu Ly vào đây cho bổn cung.
Hai tên cấm vệ phụ trách giải Tiểu Ly nghe nàng ra lệnh thì chần chừ.
Lúc này hắn mới khẽ gật đầu với Thiên Kiệt, Thiên Kiệt nhận được lệnh lập tức phất tay ra hiệu giải phạm nhân lên.
Tiểu Ly được giải lên, cả người run rẩy, nàng nhìn thấy mà thương.
Tiểu Ly này là một tiểu cô nương 12,13 tuổi. Cả người mặc bộ áo phạm nhân rách nát, trên khuân mặt nhỏ nhắn kia đã trắng bệch không còn giọt máu. Đôi mắt đáng nhẽ ra phải tinh anh, trong sáng kia lại phủ một tấm sương dầy. Không có chút thần nào. Ánh mắt như mông lung
Khiến người ta não lòng.
Tiểu Ly quỳ trên mặt đất, cả người run kịch liệt. Luôn miệng nói " nô tì không biết gì hết... Nô tì không biết gì hết ..."
Nàng quay sang nhìn hắn mở miệng, trong giọng7 nói không còn vẻ đùa cợt nữa mà cực kì nghiêm túc :
- Kỳ Phong, chuyện này để mình ta giải quyết, có được không.
Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng buông một từ " Được " nhưng nàng biết chỉ cần một từ này còn đáng tin hơn trăm nghìn từ hoa mĩ khác.
Nàng nhìn một lượt Tiểu Ly, trên người không thấy một vết thương nào nhưng sắc mặt lại rất xấu.
Nàng cất tiếng, sai người mang một chiếc giường nhỏ vào cho Tiểu Ly nằm lên.
Bắt mạch cho Tiểu Ly nàng phát hiện mạch đập của nàng ta có chút vấn đề. Đưa mắt nhìn lên cổ Tiểu Ly, nàng phát hiện ba lỗ châm nhỏ tí thẳng hàng nhau. Nếu không phải người tinh tường chắc chắn sẽ không nhìn ra.
Mọi người xung quang từ nãy đến giờ luôn theo sát hành động của nàng lúc này cũng phải thốt lên một câu trong lòng " thì ra Hoàng Phi biết y thuật sao ? Thật đa tài a "
Đến ngay cả hắn cũng không ngờ nàng biết y thuật. Tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt không biểu lộ gì
Nhìn ba lỗ châm nhỏ trên cổ Tiểu Ly nàng lỗ rõ vẻ mặt khinh thường quay sang nhìn Hoàng Hậu :
- Đúng là khốn khϊếp, ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngươi tưởng là không để lại vết thương thì không ai biết sao ?
Hoàng Hậu nghe vậy thì giậc mình :
- Ngươi... Ngươi. Nói xằng nói bậy gì... gì vậy, bổn cung không hề động vào con tiểu nha đầu này.
Nàng cười khẩy, nói :
- Hừ... Không động vào sao ? _ rồi quay sang Trương thái y nói tiếp :
- Trương Thái y, ngươi mang bộ kim châm ra đây cho bổn cung. Nhanh lên.
Trương thái y chả hiểu gì, nhưng bị lời của nàng làm cho hốt hoảng, tay chân vụng về dâng bộ kim lên.
Nàng không cần suy nghĩ, dở bộ kim ra. Rút ba cây kim bạc dài khoảng ngón tay áp út châm trực tiếp vào ba lỗ châm nhỏ trên cổ Tiểu Ly.
Trương thai y và những thái y khác đang có mặt cũng phải há mồm trợn mắt khen :
- Thật không ngờ, Hoàng Phi có thể châm nhanh và chuẩn xác như vậy. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Kĩ thuật quả là siêu phàm. Thật không ngờ, thật không ngờ.
Kì thật nàng chưa từng học qua y thuật, mấy cái kiến thức về y thuật nàng đang dùng này đều là kĩ năng của " Bách Tuyết Vân " nàng chỉ theo đó mà làm thôi.
Chưa đầy ba giây Tiểu Ly đã ho khù khụ, cả người không còn run kịch liệt như trước nữa mà bắt đầu bình ổn. Lúc này nàng mới rút ba cây kim ra, quay sang Trương thái y hỏi :
- Trương thái y, ông là thái y lâu năm trong Cung, có nhiều kiến thức nhất. Vậy ta hỏi ông, ông có biết cung nữ này bị sao không ?
Trương thái y quả thật học rộng biết nhiều nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại bệnh này, đành cúi đầu chắp tay :
- Thứ cho lão thần ngu dốt, không thể đoán ra được cung nữ này bệnh gì, mong Hoàng Phi chỉ điểm. Lão thần xin rửa tai lắng nghe.
Nàng thấy Trương thái y này là đang nói thật nên cũng không chấp nhất nói :
- Tiểu Ly bị trúng Thạch Tạng Tán. Loại độc này khi vào cơ thể con người sẽ chạy đến lục phủ ngũ tạng ăn mòn từ từ. Nếu không có thuốc giải, cả cơ thể sẽ như bị lửa thiêu, ruột gan như bị hàng ngàn con kiến cắn xé vừa ngứa vừa đau. Chưa đầy ba ngày sẽ chết . Loại cảm giác này còn thống khổ hơn phải chết. Ngay cả một nam nhân cường tráng khoẻ mạnh còn không chịu được, huống chi là một nha đầu gầy yếy. May là ta đã phát hiện kịp thời, phong hết huyệt đạo lại. Tạm thời độc tính sẽ không di chuyển được. Còn về việc ai là người làm việc này thì sẽ biết sớm thôi
Nghe nàng giải thích, ai nấy đều sợ run người. Ngay cả Xuân Yến mặt cũng tái mép. Còn Hoàng Hậu thì chẳng phải nói... Mặt mày cũng chẳng kém hơn những người khác.
Một lúc sau, Tiểu Ly đã điều chỉnh được hơi thở ổn định. Nàng mới quay sang Hoàng Hậu, nói :
- Giờ chúng ta sẽ quay lại việc chính.
Hoàng Hậu, thật sự là không biết nói gì đành im lặng.
Nhìn thấy biểu hiện im lặng của Hoàng Hậu nàng cảm thấy rất vừa lòng quay sang Trương thái y hỏi :
- Trương thai y, độc Hoàng Hậu trúng là loại độc gì ?
- Bẩm Hoàng phi, độc Hoàng Hậu trúng là Loại [1] thạch tín liều lượng nhỏ. Không thể gây chết người. Ăn nhiều cùng lắm chỉ đau bụng, nôn mửa hoặc nặng hơn thì ngất xỉu mấy ngày đêm. Không đáng lo ngại. Nhưng ...
- Dừng. Đến đây là đủ - Còn chưa nói xong, nàng đã ngắt lời Trương thái ỷ rồi quay sang Hoàng Hậu :
- Nghe rõ rồi chứ. Ta hỏi cô, cứ cho là ta hạ độc đi. Vậy tại sao ta không một lần bỏ nhiều thạch tín một chút để ngươi ăn một miếng là trúng độc chết ngay. Như vậy có phải nhanh hơn, đỡ lằng nhằng hơn không. ?
- Ta... Ta
Nàng nói tiếp :
- Với lại nếu như ta có ý định hạ độc, vậy thạch tín lấy từ đâu ra ? Trong cung nghiêm cấm giữ độc dược. Ta chắc chắn một chút độc dược cũng không thể tim thấy.
Hoàng Hậu lúc này muốn cái cũng cải không nổi, chỉ có thể ấp a ấp úng.
Lúc này nàng quay sang nhìn Tiểu Ly.
Khuân mặt trắng bệch đã được thay thế bởi một màu hồng nhạt. Ánh mắt cũng không còn mông lung nữa mà có phần tinh anh, sợ sệt.
Nàng cất giọng hết sức ôn hoà hỏi :
- Nha đầu, ta muốn muội kể tất cả sự việc xảy ra hôm qua cho mọi người biết có được không ?
Nghe nàng nói vậy, Tiểu Ly bất giác thả lỏng hơn từ từ gật đầu.
Nàng thấy Tiểu Ly vẫn đang sợ hãi bèn đưa tay lên xoa đầu nàng ta :
- Đừng sợ, có ta ở đây, một cọng tóc của muội cũng không ai dám động vào.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ trong lòng lại dao động mãnh liệt.
Gióng nói dịu dàng, hành động ôn nhu của nàng khiếng trái tim hắn đập chậm mất một nhịp.
Tiểu Ly cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của nàng, cảm giác dễ chịu liền ập tới. Đôi môi khô khóo từ từ hé mở :
- Bẩm Hoàng Phi, chiều qua nô tì đang tưới hoa ở vườn sau Vũ Khánh cung thì có mấy thái giám từ đâu xuất hiện đánh ngất nô tì. Khi tỉnh lại, nô tì thấy mình bị trói chân tay nằm trong một nhà lao tối. Một lúc sau thì có hai người nam nhân bước vào. Vì quá tối nô tì không nhìn rõ mặt bọn họ. Người nam nhân có vẻ trẻ hơn nói với nô tì là nếu muốn ra ngoài thì phải đóng một vở kịch nói là Hoàng Phi hạ độc Hoàng Hậu nương nương. Nô tì không chịu làm nên bị người nam nhân còn lại dùng thứ gì đó đâm vào cổ. Lúc đầu chỉ hơi đau, sau đó nô tì cảm thấy ruột gan mình ngứa ngáy đến không chịu nổi rồi bắt đầu mê man. Nhưng trong đầu nô tì luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng Hoàng Phi không làm gì hết.
Nàng nghe Tiểu Ly kể xong thì lại hỏi :
- Vậy tại sao muội lại sống chết không đổ hết tội lên đầu ta ? Nếu như muội chịu làm thì sẽ được ra ngoài. Ta cũng chưa từng giúp đỡ muội điều gì, muội làm thế cũng chả sao mà ?
Tiểu Ly nghe nàng nói vậy thì mắt đỏ hoe :
- Hoàng Phi không nhớ gì sao ? Năm ngoái, mẹ của Nô tì vì bệnh dịch mà qua đời. Lúc đó nhà nô tì không có gì hết. May nhờ gặp được Hoàng Phi, được người cho ít ngân lượng chôn mẹ. Từ đó nô tì đã quyết tâm muốn báo ơn người nhưng không biết người ở đâu. Ít lâu sau nô tì được vào cung làm cung nữ thì nhìn thấy Hoàng Phi trong cung nên mới xin được đến hầu hạ người.
" Hoá ra là vậy ". Nếu như là chuyện một năm trước thì lúc đó nàng còn chưa Xuyên về đây nên không có ấn tượng là đúng.
Nàng xắp xếp lại toàn bộ mọi thứ trong đầu rồi nói :
- Hoàng Hậu, mọi chuyện đã sáng tỏ. Nếu như muốn đổ tội cho ta thì nên tính toán kĩ một chút. Ở đây quá nhiều sơ hở. Bây giờ để ta nói toẹt " người " hạ độc ngươi là ai thì sẽ mất mặt lắm đó. Tốt nhất là ngươi an phận một chút. Còn thuốc giải của Tiểu Ly thi đưa ta.
Nhìn thấy Hoàng Hậu mặt sắp khóc đến nơi nàng cực kì hả hê.
Mọi chuyện đã rõ ràng hết. Lúc này nàng quay sang hắn nói :
- Kỳ Phong, việc còn lại đều giao cho chàng.
Hắn lúc này mới gật đầu, quay sang nhìn Hoàng Hậu :
- Ngươi đường đường là Mẫu nghi thiên hạ lại không cai quản Hậu cung cho tốt, sớm tối ganh ghét, ghen tị, làm Hậu cung không được yên ổn. Từ nay phế Hậu. Nếu còn không an phận trẫm tuyệt đối không tha.
- KHÔNG ĐƯỢC, HOÀNG THƯỢNG, người không thể đối xử với thϊếp như vậy. Cha thϊếp chính là trung thần của Mặc Quốc. Hoàng Thái Hậu chính là người phong thϊếp làm Hoàng Hậu, chàng không thể phế thϊếp. KHÔNG THỂ.
Hoàng Hậu như nổi điên chạy đến bám vào Long bào của hắn.
Hắn không chút lưu tình hất cô ta ngã xuống đất :
- Đừng tưởng mắt ta mù, không nhìn thấy những việc ngươi làm ngoài cung. Ngay cả việc cha ngươi đã làm sau lưng ta ta đều biết. Chỉ là ta niệm tình ông ta là trung thần nếu không, ngươi đã vào Lãnh cung từ lâu rồi. CÚT.
Mọi người trong phòng như lặng đi. Ai cũng giả câm, giả điếc, giả mù xem như chưa thấy gì.
[1] Thạch tín : thuốc độc.
----------------
Hết chap 21:
Vì ta viết hơi muộn nên có gì sai sót thì đừng trách ha.
Mấy ngày nay học kín mít không có thời gian viết.