Chương 2: Mạng của ngươi là của ta

Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta - Chương 2: Mạng của ngươi là của ta

"Hoàng Hậu cứu mạng..."

"Hoàng Hậu xin hãy sống tốt, kiếp này được theo hầu hạ người thần chết cũng không hối tiếc".

"Mộ Dung Cơ Uyển, nhìn cho kỹ từng gương mặt nơi này. Tất cả bọn chúng đều vì ngươi mà bỏ mạng, nếu không phải ngươi ỷ mình thông minh cơ trí thâu tóm mọi thứ thì đã không nhận kết cục này".

"Không...không" Mộ Dung Cơ Uyển níu chặt lấy tường thành lao ra, hai bàn tay lại bị binh lính ngăn chặn, nàng tận mắt chứng kiến từng người trong nhà Mộ Dung rơi đầu, một màu máu đỏ tươi chảy ra như sông hoá thành lưỡi đao sắc nhọn chém thẳng vào tâm can nàng.

Cho đến khi đứa trẻ chỉ vừa lên 6 của nhà Mộ Dung cũng đổ gục, hoá thành xác chết lạnh lẽo. Mộ Dung Cơ Uyển cảm giác thân thể vô cùng đau đớn, lòng nàng tan nát lần nữa tỉnh lại.

Đôi mắt màu hổ phách lần nữa hé mở, lại là cơn ác mộng đó, nó chân thực tới mức bóp chặt lấy hơi thở của nàng. Mộ Dung Cơ Uyển bần thần ngước nhìn lên trần nhà, cố gắng dùng tất cả lý trí còn sót lại xâu chuỗi từng việc xảy ra trong đầu.

Ký ức mờ mịt dần rõ ràng hơn. Phải rồi, nơi đây là nhà của vị cô nương họ Giản, cũng là người đã cứu nàng sống lại, nhưng mà nàng vốn dĩ không cần sống nữa.

Cố gắng gượng ngồi dậy, Mộ Dung Cơ Uyển nhìn xuống y phục trên người nàng. Từ khi nào đã được đổi sang y phục trắng thuần tinh khiết, phía thắt lưng và viền áo là một màu hồng y đỏ chói, khiến y phục tôn lên chút thanh nhã và tôn quý.

Dù sao lúc sống trong hoàng cung, Mộ Dung Cơ Uyển đã quen thuộc có người hầu hạ thay y phục lẫn chải tóc, tẩy trần thân thể...những điều này cũng không có gì quá xa lạ với nàng, càng chẳng đáng để nàng bận lòng.

Trên gương mặt vốn đã luôn xinh đẹp nay lại càng thêm rạng ngời toả sáng dưới ánh nắng chiều. Đối với Hoàng đế Mạc quốc có lẽ Mộ Dung Cơ Uyển chính là con dao sắc lạnh luôn được cất dưới gối, có thể uy hϊếp ngôi vị của hắn lung lạc bất cứ lúc nào. Nhưng đối với người khác Mộ Dung Cơ Uyển chính là viên ngọc vô giá, hoặc đơn giản nàng chính là đại mỹ nhân đoan trang mỹ lệ nhất không ai sánh bằng.

Ngay từ lúc Mộ Dung Cơ Uyển 12 tuổi đã toả ra hào quang khác người, nàng đặc biệt xinh xắn và linh động. Bất cứ một điều gì đối với nàng cũng mới mẻ, khiến nàng muốn tìm tòi học hỏi, sự cơ trí của nàng ngay từ lúc nhỏ đã khiến người khác ấn tượng, dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên vẫn để lại dấu ấn sâu sắc, mãi mãi khắc ghi.

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi?" Lão nương bưng bát thuốc đen ngòm bốc khói bước vào căn phòng, trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp chân chim, lưng còng, bàn tay gầy gò nhăn nheo có vài phần lòi lõm.

Mộ Dung Cơ Uyển theo bản năng lại nhíu mày, ánh mắt màu hổ phách hết co lại giãn nhìn lão nương đầy đề phòng.

Lão nương kia chỉ mỉm cười hiền hoà, cầm bát thuốc đến gần Mộ Dung Cơ Uyển "Cô nương ngươi không cần sợ. Ta là Hồng Trinh Nguyệt ngươi có thể gọi ta là Hồng lão, Giản Thiên Huyền cũng chính là chủ nhân của ta a".

Vừa nghe Hồng lão nhắc tới Giản Thiên Huyền. Mi tâm Mộ Dung Cơ Uyển dần thả lỏng, nhất thời nàng im lặng, một lát sau mới nhẹ giọng lên tiếng: "Hồng lão có thể nói ta biết, nơi đây rốt cuộc là nơi nào không?"

"Đây là Thuỷ Thiên Quân là một nơi nằm sâu trong rừng Đạt Lĩnh. Ngươi hẳn đã nghe nói tới rừng Đỏ?"

Sắc mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Cơ Uyển khẽ thay đổi, nàng ngạc nhiên khi bản thân lại đang ở trong khu rừng được thiên hạ đồn đãi là quỷ dị, một nơi cực kỳ hẻo lánh, ẩm ướt lạnh lẽo, quanh năm đều hứng gió chịu sương, ẩm ướt nuôi dưỡng mọi côn trùng độc dược. Khu rừng duy nhất giáp với biển, lại chứa đựng chướng khí nặng nề vây quanh, nơi này dù có nhiều người biết nhưng chưa một ai dám bước chân vào, bởi vì chắc chắn sẽ chết không thấy xác.

Mộ Dung Cơ Uyển lại không nghĩ trong khu rừng Đỏ này lại còn một nơi như Thuỷ Thiên Quân dựng nên, càng có người ở nơi này sinh sống.

Bất chợt l*иg ngực truyền tới cơn đau nhói, Mộ Dung Cơ Uyển siết chặt lấy nơi ngực cố gắng chống cự.

"Ây cô nương, trước uống bát thuốc này đi đã".

Mộ Dung Cơ Uyển chậm rãi khôi phục, đảo mắt nhìn bát thuốc đen ngòm bốc lên mùi dược hương khó chịu, nâng tay đón lấy nhưng lại đặt xuống giường.

"Cô nương đây là thuốc do chủ nhân ta đặc biệt sắc cho ngươi. Uống nó ngươi nhất định có thể mau chóng hồi phục". Hồng lão nhìn nàng chỉ cầm mà không uống, đoán Mộ Dung Cơ Uyển vẫn còn lòng đa nghi nên buộc miệng giải thích.

Lại chẳng thể đoán rõ tâm tư của nàng, thật ra chẳng tha thiết mưu cầu sinh mạng này thêm nữa.

"Ừm". Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, nâng tay lau vệt mồ hôi trên trán, tầm mắt hơi dời ra phía cửa: "Hồng lão đa tạ ngươi và Giản cô nương những ngày qua đã chiếu cố ta, ta thật không biết lấy gì để đền đáp".

"Là chuyện nên làm, cô nương không cần nhắc ơn nghĩa. Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi, cần thêm gì cứ gọi lão".

"Ân".

Đợi khi Hồng lão rời hẳn, Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười. Đáy mắt nhìn bát thuốc mang nhiều tư vị, nàng nhẹ nhàng vén chăn bước xuống, ngẩng cao góc mặt xinh đẹp nhìn về phía trần nhà cao cao.

Trong phút chốc, một đoạn vải đỏ vắt ngang qua nơi đó, vững chắt mà ôm trọn lấy chiếc cổ thon gọn mềm mại của Mộ Dung Cơ Uyển vào trong.

Ầm ầm một tiếng, cả cánh cửa lớn bật mở tung. Luồng khí lạnh đầy quỷ dị tràn vào cả căn phòng, thân ảnh mặc y phục tử sắc vυ"t qua vươn cánh tay ôm lấy hông Mộ Dung Cơ Uyển uyển chuyển đỡ lấy người nàng vào lòng, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Mộ Dung Cơ Uyển, ai cho ngươi cái quyền chết?"

Đặt nàng nằm ngay ngắn tựa vào người mình. Giản Thiên Huyền điểm vài nguyệt đạo trên người Mộ Dung Cơ Uyển, nâng tay bắt mạch sau đó cầm lấy bát thuốc đen kia như cũ dùng phương thức kia mớm thuốc giúp nàng.

Đôi mi cong cong đen láy khẽ chuyển động, Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận toàn thân nóng ran, ở nơi cổ cứ một lần lại một lần truyền vào cảm xúc ấm áp, đầu lưỡi cảm nhận rõ được vị đắng nồng kinh khủng trào dâng, buộc nàng mở bừng mắt nhìn người trước mặt.

Tầm mắt nàng phóng to gương mặt Giản Thiên Huyền đang chạm môi mình, Mộ Dung Cơ Uyển dùng tất cả sức lực đẩy mạnh vai Giản Thiên Huyền, nhưng dường như bao nhiêu đó cũng chẳng đủ dịch chuyển cánh tay đang ôm chặt lấy thân người nàng.

Một mùi máu hoà lẫn cùng mùi dược hương, Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng tách rời cánh môi nhỏ hồng còn vươn chút máu của mình, trào phúng cong khoé môi: "Tỉnh rồi, cắn thật đau xem ra ngươi hồi phục không ít a".

Mộ Dung Cơ Uyển hô hấp muốn loạn, nàng cố gắng trấn tĩnh để không đánh vào gương mặt mỹ lệ của Giản Thiên Huyền.

Đây là đang cố tình ức hϊếp nàng!

Rốt cuộc bản thân nàng đã làm gì sai, kể cả trong hoàng cung hay bên ngoài vẫn lần nữa chịu áp bức.

"Ngươi biết mình đang làm gì?" Thanh âm có chút khan vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển vẫn là nàng một Hoàng Hậu toả ra uy nghiêm dù đứng trước bất cứ người nào, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không dễ dàng bị khuất phục.

"Ngươi không thấy sao. Ta đang chữa trị" Giản Thiên Huyền bình thản nói ra hai từ cuối cùng, cánh môi khẽ liếʍ vào vệt máu vẫn còn đang chảy mà nhấm nháp.

Đáp lại, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ cười lạnh, liếc mắt nói: "Vậy sao?"

"Nhưng ta không cần ngươi chữa. Giản cô nương thật sự đã phí công của ngươi rồi!"

Nụ cười trên cánh môi Giản Thiên Huyền chợt tắt, cánh tay lần nữa gắt gao đem Mộ Dung Cơ Uyển đặt xuống thân mình, cánh tay để trên lưng Mộ Dung Cơ Uyển, dùng ánh mắt đen nhung nhìn sâu vào màu mắt hổ phách xinh đẹp kia.

Cả hai người trầm mặc nhìn nhau không một ai lên tiếng, đôi mắt giống như đang giằng co nhau.

Một lát sau. Ánh mắt Giản Thiển Huyền trở nên nguy hiểm: "Nếu như ta không cho ngươi chết thì sao?".

"Ngươi muốn nói gì?". Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mi hỏi ngược lại.

Khoảng cách này quá gần, gần đến mức Mộ Dung Cơ Uyển có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương, mùi dược hương thoang thoảng hoà quyện trong khí. Nhìn kỹ mới thấy dung nhan Giản Thiên Huyền thật sự tuyệt trần, đôi môi hồng mím chặt, đồng tử đen sâu đang nhấp nháy phát sáng.

"Giản Thiên Huyền". Song phương giằng co hồi lâu, Mộ Dung Cơ Uyển rốt cục cũng chậm rãi mở miệng: "Không cần thiết cứu ta".

"Nếu ta vẫn cứ muốn cứu....ngươi định sẽ làm gì ta?". Gương mặt Giản Thiên Huyền được một tấc lại tiến một thước, tiếp tục kề sát truy hỏi nàng.

"Ngươi cần gì phải thế?"

Giản Thiên Huyền nhìn vào đáy mắt không chút gợn sóng của Mộ Dung Cơ Uyển, chẳng thể đọc rõ tâm tư của nàng, đều là một màu tối tăm không còn tia sống. Nhìn chằm chằm hồi lâu, lại nói rõ từng chữ: "Mộ Dung Cơ Uyển, từ nay về sau mạng của ngươi là của ta. Trừ phi ta chết nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta".

Người này biết rõ nàng là ai, vậy mà hết lần này tới lần khác ức hϊếp nàng, gương mặt đang bình tĩnh của Mộ Dung Cơ Uyển nổi lên chút biến hoá nhỏ, nhíu mi nói: "Giản Thiên Huyền, ngươi thật càn rỡ, ngươi là đang cố tình gây sự".

Giản Thiên Huyền nghe Mộ Dung Cơ Uyển nói nàng gây sự, bật cười lớn, ánh mắt trong trẻo mang theo lạnh lùng nhìn nàng: "Mộ Dung Cơ Uyển, ta không đủ kiên nhẫn. Nếu ngươi nghĩ có thể dùng phương thức từ bỏ sinh mạng này, vậy ngươi dùng một lần ta sẽ cứu ngươi trăm lần".

Nói xong, bàn tay Giản Thiên Huyền hơi nâng cằm nàng lên: "Và ngươi cũng thấy, phương thức cứu người của ta có hơi khác lạ. Trừ phi ngươi là đang mong chờ ta làm như thế lần nữa a".

"Giản Thiên Huyền, ngươi thật hỗn xược". Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng mặt né tránh bàn tay Giản Thiên Huyền, đôi đồng tử bất chợt tràn đầy nộ hoả, phẫn uất cuồn cuộn trào dâng.

Giản Thiên Huyền chợt im lặng, bàn tay dần hạ xuống. Thần sắc trầm tĩnh có chút nhu hoà hơn: "Mộ Dung Cơ Uyển từ bây giờ ngươi chính là người của ta, đừng mong trốn thoát!"